24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


i'd walk through fire for you; just let me adore you


Không dễ gì ngủ trong một năm rưỡi lúc Donghyuck ra mắt. Gặp nhau hầu như khó— những buổi hẹn vốn kín đáo ở Insa-dong và Itaewon cũng không còn. Một luật chỉ cùng nhau ra ngoài nếu không thể chạm tay vào nhau, nhưng thời gian cũng ít, lúc nào cũng thế— quá ít, và Donghyuck không tài nào nhịn được mà nắm tay mỗi khi ở cạnh Jeno. Vì nhiều người ở kí túc xá của NCT, Jeno cũng không hay lui tới.


Chỉ còn lại căn hộ của Jeno, một nơi chung chung. Cũng thật may, vì ở đó thời gian như ngưng đọng, và cuộc sống cũng khác đi, những lời chúng thủ thỉ trao lên da được bức tường chung quanh bảo bọc và giữ kín.


Nhưng Donghyuck cũng không hay đến.


Nên cứ lúc nào nó đến, lúc nó đến, chúng dàng thời gian thì thầm những lời nếu như, trêu chọc; chúng dành thời gian chơi chiếc MIDI keyboard nó để trên bàn phòng khách của Jeno, cùng viết những bài hát vô nghĩa, hay có nghĩa, bài hát về bữa tối ăn gì; chúng dành thời gian cãi nhau xem ăn canh đậu tương hay canh kimchi; xem ai có bức vẽ theo hướng dẫn của Bob Ross đẹp hơn; chúng tranh cãi xem tại sao, vì gì mà Donghyuck để lại nhiều vết cắn trên cổ Jeno thế, và Donghyuck à, bên ngoài đang ba mươi hai độ luôn. cậu bị cái quái gì thế, mình không mặc áo cao cổ nổi đâu.


Cứ lúc nào nó đến, hai đứa dành thời gian tô màu xanh sáng đè lên lớp tối, chúng cố hết sức, trong tầm của mình, mong rằng, cầu rằng, hỏi xin số phận sao cho chúng không lẫn vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro