21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;

this time, i'll really love you harder


tháng chín.


Những gì Jeno biết về màn solo của Donghyuck vào lúc đầu chỉ ở mức Renjun cho phép cậu biết.


Renjun là người đảm nhiệm khâu sản xuất cho bài hát solo của Donghyuck, sau khi nhận được nhiều lời khen ngợi với mixtape của Taeyong, và khi Jeno biết được, cậu cố kín đáo đòi nó tiết lộ chi tiết bài hát, nhưng Renjun giữ im lặng. Nó chẳng kể gì cho Jeno, kể cả khi cậu lấy danh nghĩa bạn bè với nó nhiều lần. Và trên hết, Jeno không hỏi xem Donghyuck thế nào khi chúng nó làm việc chung, cậu sợ nghe những gì Renjun kể, nhưng nó vẫn kể cậu: rằng Renjun chưa từng thấy một Donghyuck như lúc nó viết nhạc trong studio cùng Renjun, nó đưa ra các góp ý nếu được, vì màn solo không chỉ quan trọng với sự nghiệp của riêng nó, vì mọi thứ về màn solo đều mang ý nghĩa đặc biệt hơn với Donghyuck.


Jeno sợ biết được ý nghĩa của nó có thể là gì.


Và trái ngược hoàn toàn với những mong đợi của Jeno, cậu hầu như không gặp Donghyuck cho đến buổi luyện tập đầu tiên cùng nhau.


Cảm giác thật bức bối, khi mà Jeno mong Donghyuck nhắn tin, mình nói chuyện được không? giữa thông báo của Soojin và tháng Chín sắp đến hồi kết, nhưng nó không đến, Donghyuck chẳng hề liên lạc.


Cậu nghĩ rằng mình có thể, có lẽ đã tự mình liên lạc để không phải lo lắng xem hai đứa sẽ làm việc cùng nhau thế nào, nhưng cậu không làm, vì cậu là cậu, và chuyện cả hai đổ vỡ tất thảy đều tại cậu mà ra, và vấn đề luôn có với chuyện liên lạc, để chỗ cho Donghyuck.


Thay vào đó, trong ba tuần từ đó đến giờ, Jeno nghe đi nghe lại bài hát của Donghyuck, và nhảy, rồi nhảy, cứ nhảy, cứ cố lờ đi lời trách cứ trong tâm trí rằng sớm thôi, sẽ đến lúc phải đối diện với trò đùa của số phận.


Trong tuần đầu tiên, Renjun đưa cậu chiếc USB có bài hát của Donghyuck, mặt không biểu lộ gì, và dù cậu đã bám lấy Renjun về chuyện này thường xuyên, giờ đây khi đã có nó trong tay, cậu dường như chẳng thể nghe nó. Suốt một tuần nó bị chôn vùi dưới đáy cặp cậu. Nó ở đó, ở nguyên chỗ đó trong cặp khi cậu ở nhà, và nó ở đó, vùi trong cặp cậu khi cậu đến trường và cậu bắt gặp nó khi nhét sách vở và laptop lại vào cặp. Nó ở đó, trong studio nhảy, khi cậu thay ra chiếc áo dính mồ hôi và thấy nó lúc lấy chiếc áo mới.


Nó cứ bị cất giấu ở đó cho đến khi Soojin đến hỏi xem cậu có thích bài hát không, liệu cậu đã bắt đầu dựng vũ đạo, và cậu nhận ra mình đã tốn một tuần trốn tránh, trốn tránh, trốn tránh, và giờ cậu chỉ còn hai tuần để dựng vũ đạo cả bài.


Vào tuần thứ hai Jeno cắm USB vào máy tính một đêm muộn nọ, và trông thấy haechan_love_me_again.mp3 hiện lên trên màn hình. Jeno đẩy ghế xoay vào, xa khỏi bàn sau khi nhìn tên bài hát, và cậu thấp thỏm đi đi lại lại trong bếp, rót hết cốc nước này đến cốc nước khác, cố lấy dũng khí để bật bài hát. Cậu ngồi lại vào ghế sau nhiều lần vào phòng tắm, những từ ngữ khích lệ vang trong đầu sau hai tiếng đồng hồ, hàm bạnh ra, quyết tâm. Ba giờ sáng cậu mới bật bài hát, và, và—


Đoạn nhạc nền vang lên trong căn hộ của Jeno, to và rõ qua loa, và điều đầu tiên Jeno nghĩ đến, đây là loại nhạc Donghyuck luôn muốn hát. Đây là loại nhạc Donghyuck luôn muốn hát, bài hát nhẹ nhàng, nhưng cũng mạnh mẽ, bài hát không quá ồn, nhưng theo một cách riêng, âm thanh của nó làm trái tim ta vang dội nơi lồng ngực. Nhạc piano đệm gợi cho Jeno một cảm xúc đã nhiều tháng rồi chưa có, và âm thanh hoàn toàn đánh gục cậu, như những ngọn sóng dày va vào bờ đá. Chưa gì đã choáng váng.


Nhưng chính giọng Donghyuck mới làm Jeno nhắm chặt mắt. Thật chặt, như thể nó sẽ làm ngưng đọng cảm giác đau đớn đang tuôn ra từ khoé mắt cậu. Cảm giác này, nó thật, nó thật—


Thật nguy hiểm, Jeno nghĩ, niềm tuyệt vọng này. Thật nguy hiểm, như thể sắc xanh tràn ngập trên bầu trời ảm đạm một nỗi tiếc thương. Giọng hát của Donghyuck tràn đầy bài hát, nó êm đềm, và đau đớn, nó khát khao, và tệ nhất, tràn ngập bài hát nó như cất lên ngàn lời xin lỗi.


Là nó trong những lời hát đã lâu rồi, giờ đây đôi ta lại đứng đối diện nhau thế này / mình biết mình đã tổn thương cậu nhiều / nhưng liệu cậu có thể yêu mình lần nữa, và những lúc chuyện chẳng thể kiểm soát, mình chẳng thể quan tâm cậu / vì mình quá tham lam, vì những áp lực, và cái cách Donghyuck hát, giọng ngọt phát chết, với lời hát như thế, nó làm Jeno ý thức được, càng ý thức hơn lỗ hổng trong ngực đã mấy tháng qua chưa hề tự lấp đi.


Vào tuần thứ hai Jeno hiểu ra rằng mặt trái của thứ mang tên tình yêu là dư âm đắng nghét đọng lại nơi cuống họng, ngứa ngáy khó chịu. Tuần thứ hai là lúc cậu hiểu được vị đắng của nỗi bất lực.


Tuần thứ ba, cảm giác lơ lửng đầy bất an.


Jeno dành cả nửa cuối tuần thứ hai nghe đi nghe lại bài hát của Donghyuck mà cậu đã tải về thư viện iTunes, và trên đường đến trường, trong khi chợp mắt, những lúc tự nấu nướng, nó cứ phát, phát, phát mãi. Ban đầu, cậu làm vậy vì cho rằng nó sẽ bớt đau đớn, như thể qua một mũi tiêm trị cúm ta tiếp nhận con vi rút để miễn dịch với nó. Nhưng nó chẳng giúp được gì, cậu nhận ra khi đang nghe lại lần thứ hai trăm tám mươi hai, cậu thấy nó vẫn chẳng bớt đau đớn, nó vẫn khoét sâu lồng ngực cậu. Chưa đến tuần thứ ba cậu đã bắt đầu dựng vũ đạo, cẩn thận tính toán từng bước nhảy mình hình dung qua tuần thứ hai nghe lại.


Soojin liên tục hỏi thăm tình hình trong tuần thứ ba, và dù cô có niềm tin vào Jeno, khi cậu từ chối để cô xem bất cứ phần nào đến khi bài nhảy hoàn thiện, Jeno bắt đầu thấy sự do dự hiện trên mặt cô.


Jeno biết rằng thật liều lĩnh khi mà dành một tuần để dựng cả bài nhảy, bài nhảy cho Donghyuck. Nhưng nếu phải thật lòng, cậu đã biết mình muốn thể hiện bài hát qua vũ đạo ra sao kể từ lần đầu nghe nó. Cậu đã biết mình muốn nó ra sao kể từ lần đầu giọng hát của Donghyuck vang lên qua loa, nỗi đau ấy, và thực sự, chỉ còn cần hoàn thiện nó.


Tuần thứ ba cậu ở studio nhảy đến bốn giờ sáng, chiếc điện thoại dựa tạm vào chai nước đối diện gương, bài hát phát đi phát lại còn cậu thử đi thử lại và thay đổi các chuyển động cho khớp với bài hát. Cậu dừng lại nghỉ, quỳ trên sàn với đầu gối bầm dập, những ngón tay ấn lên mi mắt vì đôi khi cậu cảm nhận được sức nặng của nó, của mọi thứ, nó quá tải.


Đã là tuần thứ ba khi cậu hoàn thiện bài nhảy và cậu nhận ra rằng số phận thật tàn nhẫn, quá đỗi tàn nhẫn, trò chơi nó bắt ta chơi mang màu xanh thăm thẳm của màn đêm.


*


Cậu cho Soojin xem bài biên đạo vào ngày Chủ nhật của tuần thứ ba, thò mặt vào studio nhảy của cô vào mười một giờ đêm để báo bài nhảy đã sẵn sàng — đã hoàn thiện. Cô cười, vẻ đã chuẩn bị tinh thần, và cậu vừa lần lần cắm bộ nối aux vào điện thoại, vừa bảo noona à, làm ơn dễ tính với em, và vài câu thêm thắt làm cô cười, rồi cô bảo, jeno, cứ nhảy đi hẵng.


Tiếng nhạc vang lên, và khi nhạc cụ bắt đầu vào bài, một tiếng đệm piano trầm lắng, khúc dạo đầu mang cảm giác uyển chuyển, lúc cậu hơi loạng choạng, lúc lại bất động, một áp lực lực từ từ dâng lên ngực. Nhưng một khi nhịp điệu vang lên, một nhịp trầm, cậu biến đổi. Tự cậu biết thế, vì cậu như đắm mình trong bản nhạc, trong cái cách cơ thể cậu di chuyển, cậu chìm trong giọng hát quá đỗi ngọt ngào của Donghyuck, nó như thiêu, như đốt, nó đốt cháy cậu, đến cái mức mà khi cậu vừa cố điều hoà nhịp thở thì đã nghe tiếng vỗ tay của Soojin vang bên tai, thì cậu mới nhận ra nhạc đã dừng.


"Chết tiệt, Jeno," Soojin thở hắt ra, mở nắp chai nước rồi đưa cậu, một cụ cười hiện trên mặt, "Chính là ."


"Thế ạ?" Jeno cong mày, mắt phát sáng.


"Ừ thì, chị cũng có vài nhận xét nhưng mà chúa ơi, bài biên đạo tốt lắm. Rất tốt," Soojin gật đầu, không còn thấy vẻ thiếu chắc chắn ở đâu nữa. "Dáng nhảy và các lựa chọn hình thể của em, đều thể hiện những gì mà bài hát cần phô ra. Jeno à, em làm tốt lắm."


"Cảm ơn chị," Jeno đáp. Cảm giác vô thực. "Em biết còn những chỗ phải sửa nhưng mong là có thể nhờ chị giúp. Với em cũng có ý tưởng này— với phần đội hình, em nghĩ không cần nhiều dancer phụ hoạ. Chắc chỉ cần hai người nữa đằng sau Donghyuck. Như một hình tam giác, kiểu vậy? Em– em mong là Jinyoung và Hwiyoung có thể giúp."


Soojin gật đầu, "Ừ, chắc chắn rồi. Chị cũng nghĩ bài này không cần nhiều dancer phụ hoạ. Mình có thể bắt đầu chỉnh sửa chi tiết vào tối nay, đội hình ngày mai và tầm thứ Ba thì cho Donghyuck xem nhé? Trong tuần này em ấy phải học vũ đạo."


"Nghe ổn đó ạ."


Soojin bật chế độ phát lại cho bài hát, tiếng nhỏ hơn, và đứng trước gương cùng Jeno.


"Phần trước đoạn điệp khúc, chị nghĩ em có thể dùng nhiều lực hơn," cô mở lời.


Jeno gật đầu. "Em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà em không biết làm sao— làm sao để sửa nó. Em muốn giữ lại điệu nhảy này," cậu minh hoạ, hai tay đi nhanh bao lấy ngực, trong khi thân trên di chuyển đầy tính toán, bước sang một bên, "cơ mà..."


"Tay em làm xao nhãng cả bước nhảy," Soojin nhận xét. "Nó tốt và kể chuyện được, nhưng tay em ở khắp nơi. Đừng dịch tay xa khỏi người quá— nó lại lên đến ngực đúng không, vậy thì khi đưa nó ra từ đầu em đừng mở rộng quá."


Jeno trầm ngâm, "Như này ạ?"


Cậu làm lại đoạn đó, chỉ khác ở chỗ lần này tay không dang rộng quá. Nó khớp với thân dưới, và Soojin gật đầu tán thành khi cô nhìn qua gương.


"Được."


Hai người cứ làm thế trong cả buổi tối, đi lại cả bài biên đạo, Soojin góp ý những chỗ cần thiết, bàn về đội hình và những khi cần Jinyoung và Hwiyoung vào bài, và sau khi quay bản được chốt để gửi lên trên, cả hai gục trên sàn dựa vào gương, hết hơi. Jeno dí chai nước lạnh lên sát trán.


"Làm tốt lắm, chị không biết em có tố chất thế," Soojin đùa. "Bài nhảy này— nó, mọi người ai cũng sẽ thích nó."


"Chị có nghĩ Donghyuck sẽ thích nó không?" Cậu buột miệng hỏi như lời thú tội.


Cô nhìn cậu với vẻ khó hiểu, "Chắc chắn rồi."


Cậu trầm ngâm đáp.


"Bài hát này— nó dễ biên đạo vì nó vốn đã rất tốt rồi," Jeno nói.


Soojin gật đầu, "Renjun và Donghyuck đã làm rất tốt nhỉ?"


Jeno gật đầu đồng tình.


"Chị tự hỏi ai làm tổn thương Donghyuck đến mức ấy," Soojin đăm chiêu, dãn chân cạnh cậu.


Và trong niềm vui nhen nhói, suýt chút nữa Jeno quên đi nỗi bất lực, nó găm vào lồng ngực và trú ngụ ở đó như người bạn từng quen.



*


Thứ Ba đến sau khi Jeno nghỉ hết các buổi học vào thứ Hai để giúp Jinyoung và Hwiyoung học bài nhảy, và cậu— cậu thấy lo lắng.


Soojin và Donghyuck sẽ đến xem bài nhảy, nhưng Soojin chỉ có mặt vì Jeno nài nỉ cô, ít nhất cho đến khi Donghyuck đã xem hết vũ đạo nhờ sự hỗ trợ tinh thần. Cô đồng ý nhưng bảo rằng mình không thể ở đó lúc cậu dạy Donghyuck— chị có việc khác phải lo, cô thì thầm, đảo mắt.


Nhưng mặc cả thế cũng là đủ với người như Soojin, nên cậu đồng ý, rồi cậu quyết lơ cái cảm giác ngứa ngáy lan khắp da thịt cho đến lúc phải ở một mình cùng Donghyuck trong một căn phòng.


Thế còn tệ hơn, nghĩ rằng Donghyuck chưa bao giờ cố gọi cho cậu, nó làm cậu thấy mình như kẻ duy nhất trải nghiệm tận thế, thế giới sụp đổ ngay trước mũi.



Jeno đang kiểm tra, xem lại lần hai, lần ba với vũ đạo của Jinyoung và Hwiyoung để đi lại bài nhảy nhiều lần khi Donghyuck bước vào phòng tập, cười trước điều gì đó Soojin nói. Nó tắt dần khi trông thấy Jeno nhìn mình từ bên kia phòng. Nụ cười tắt ngúm, và trước khi Jeno kịp bắt đầu nhìn kỹ Donghyuck, một Donghyuck gầy hơn, mệt mỏi hơn, mái tóc bây giờ màu nâu tro khác màu bạc kia— trước khi cậu kịp nhìn kỹ Donghyuck này; Donghyuck đã trở về với vẻ mặt điềm đạm và cúi đầu chào Jeno.


"Cảm ơn cậu vì đã biên đạo cho bài hát nhé," Donghyuck nói sau khi cúi chào, vừa lịch sự vừa xa cách. Jeno cố không để mình dao động bởi vẻ ngạc nhiên. Donghyuck thật khác. "Soojin noona bảo mình là bài nhảy rất đẹp."


Jeno hướng mắt nhìn Soojin, cô cười đầy tự hào nhìn cậu.


Cậu hắng giọng. Cậu không biết làm sao để cứ thế này nói chuyện được với Donghyuck. "Mình— ừ, chắc thế."


"Không phải cậu nên tự tin hơn về bài nhảy của mình sao, Jeno-ssi?" giọng Donghyuck vang lên, và trong cái vẻ lịch sự ấy, vẻ máy móc ấy có gì đó làm mọi thứ tệ hơn, cứ như một thương vụ. Thật cứng nhắc.


Jeno nhìn nó đầy ngạc nhiên. Kể cả Soojin, người chỉ biết rằng Jeno và Donghyuck là bạn tốt, cũng ngạc nhiên trước kính ngữ nọ.


"Ừm, mình đoán vậy," Jeno chậm rãi nói. "Mình..."


Cậu không biết nói gì. Donghyuck nhướng mày nhìn cậu.


"Mong rằng cậu sẽ thích nó như mình," Jeno chỉ nói.


Donghyuck gật đầu và tiến về phía gương, yên vị trên một chiếc ghế, Soojin theo sau.


"Ừm," Jeno mở lời. Cậu thấy mình như sắp làm bài thuyết trình, hay một buổi đánh giá hàng tháng đã mấy năm chưa làm, thế càng làm mọi thứ bức bối hơn, choáng váng hơn, vì là Donghyuck. Là Donghyuck đang ngồi trước mặt cậu, chờ đợi. "Mình— mình sẽ bắt đầu bây giờ."


Donghyuck không nói gì mà chỉ nhếch mép, và Jeno thấy thật sự, thật sự xấu hổ vì bản thân. Donghyuck có thể rất tàn độc nếu nó muốn.


Cậu nhìn sang Jinyoung và Hwiyoung, trước khi hai người gật đầu với cậu, cười trấn an. Nó làm cậu thấy khá hơn, nhưng chỉ một chút.


Cậu ổn định ở vị trí trung tâm, cố để thả lỏng các khớp, và.


Soojin bật nhạc cho cậu.


Đắm mình trong tiếng nhạc— trong giọng hát của Donghyuck thật dễ. Nếu trên đời này còn tồn tại phép màu, và nó còn ở đây che chắn cho cậu, Jeno tin rằng chính trong hình hài này thứ phép màu ấy tồn tại. Nó ở trong cái cách tâm trí cậu ngưng đọng, và để chỗ cho trái tim— những tiếng đập hóa thành nhịp điệu vang vọng đi khắp cơ thể cậu, len lỏi hòa vào tiếng hát của Donghyuck, nó hiện lên trong tiếng đệm piano và synth trầm thấp. Trong cái cách cơ thể cậu phản ứng với giọng hát của Donghyuck, với lời ca, lúc nào nỗi đau cũng y như lần đầu Jeno được nghe nó.


Xanh.


Sắc xanh như đóa lưu ly nở rộ nơi lồng ngực cậu, nó bừng lên, nở rộ, nở rộ, bện thành chùm bám lấy Donghyuck, nó thì thầm, cậu nhớ không, cậu còn nhớ mình, còn nhớ đôi mình? Đúng màu xanh ấy, nó gợi lại những ký ức, những yếu mềm khắc sâu nỗi đau.


Bài nhảy của Jeno hiện lên sắc xanh ấy, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, và nó làm cậu nhập tâm đến mức không cả nhận ra tiếng nhạc đã nhỏ dần, và cơ thể cậu đã ngừng chuyển động.


Khi cậu hoàn thành, cảm giác choáng ngợp, mắt cậu cứ hướng về Donghyuck, kiếm tìm, chờ đợi. Cậu đang thở nặng nhọc, cố lấy nhịp thở, thật hoa mắt, choáng váng — tất cả mọi thứ. Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt Donghyuck, mọi thứ như ngưng lại. Vì, vì—


Cái cách mà Donghyuck nhìn cậu, ôi ánh mắt Donghyuck nhìn cậu— cả hai đều biết.


Bài hát của Donghyuck dành cho nó, và Jeno. Bài nhảy của Jeno, và khát khao hiện lên trong nhịp điệu của cánh tay, trong cách cậu nghiêng mình, trong đôi mắt lóe lên khi cậu nhảy— nó dành riêng cho Donghyuck, chỉ Donghyuck mà thôi.



Từ đó nó trở thành trò đoán mò với số phận.


Nhạc tắt dần, và Donghyuck nhìn chằm chằm vào Jeno, cái nhìn chất chứa bao dịu dàng, và nó—


Nó là quá nhiều với cậu.


Jeno hắng giọng và nhìn đi chỗ khác, mắt dán chặt vào mũi giày, cậu cúi chào lia lịa. Cậu nghe tiếng thở nặng nề của Jinyoung và Hwiyoung bên cạnh, tiếng Soojin vỗ tay nhiệt tình, nó vang khắp phòng.


"Cảm ơn," cậu nói, từ tốn, và đó chỉ là màn tự khích lệ mình trong mười giây ngắn, trước khi cậu thu đủ can đảm để ngẩng lên nhìn Donghyuck lần nữa, nó vẫn im lặng và bất động.


"Chị đã bảo là nó sẽ tuyệt con mẹ nó vời rồi còn?" Soojin bảo với Donghyuck. "Chị nghĩ Jeno đã thật sự nỗ lực và làm rất tốt."


Cảm giác như thời gian bị kéo sang hai phía, nó cứ giãn ra, giãn ra, giãn mãi, khi Jeno đợi nghe cảm nghĩ của Donghyuck.


Donghyuck nhìn thẳng vào Jeno, ánh mắt kiên định, trong hai đứa nó luôn có gan hơn, và Jeno phải cố đấu tranh với chính mình để không nhìn đi. Mắt Donghyuck vẫn sáng lên, cả trong lúc này.


Nhưng giọng nói của Donghyuck lại phản chủ, vì nó nghe run run, "Cảm ơn cậu."


Và, như thế—


Đó không phải những gì Jeno mong đợi.


"Cảm ơn cậu?" Cậu lặp lại.


"Cảm ơn cậu vì đã cho mình bài nhảy này," Donghyuck bày tỏ. "Cho mình cơ hội này. Nó đẹp lắm. Thật sự đấy— cậu đã— ôi. Cậu làm tốt lắm."


Cậu cảm nhận được Jinyoung và Hwiyoung vỗ vai mình trước sự tán thành của Donghyuck. Soojin ngồi cạnh Donghyuck đang mỉm cười với cậu.


"Ôi," Jeno đáp lại, vì cậu không biết nói gì, không chắc nên đáp lại ra sao vì là nhờ bài hát của Donghyuck— mọi thứ là nhờ cả vào nó. Cậu dịu giọng, "Bài hát của cậu đẹp lắm, có thế. Nó dễ dàng hơn nhờ vào bài hát của cậu— nó thật đẹp."


Donghyuck trông hơi sửng sốt, và Jeno không thể nghĩ được sao nó lại thế, khi mọi điều cậu nói là thật lòng, không chỉ thế mà là sự thật. Trông Donghyuck như muốn nói thêm điều gì, nhưng nó chỉ ngập ngừng, "Cảm ơn cậu."



Sau đó, Soojin hắng giọng, bảo gì đó về chuyện còn có việc phải làm, cũng như là Jinyoung và Hwiyoung cũng thế, còn lại là mọi người ngại ngùng cúi đầu chào nhau trong bầu không khí hết sức khách sáo, còn Donghyuck và Jeno cố lờ đi sự căng thẳng khi chào tạm biệt mọi người.


Xong chỉ còn lại hai đứa, và cảm giác này, nó thật—


Nó thật ngột ngạt.


Mắt Donghyuck không nhìn cậu nữa mà nó nhìn xuống sàn nhà khi nó ho hắng giọng rõ to.


"Chắc đến lúc dạy mình bài nhảy rồi," Donghyuck mở lời, và nó nhìn lên gặp mắt Jeno.


Cũng vào lúc ấy cậu nhận ra. Rằng lâu lắm rồi cậu chưa nhìn Donghyuck thế này— nhìn thẳng vào mắt Donghyuck và trông thấy rõ một màu xanh. Cậu nhanh chóng đánh mắt đi.


"Ừ, ừ," Jeno nói, cậu cũng hắng giọng, và cậu tiến đến chỗ loa, bật bài hát ở âm lượng nhỏ. "Mình sẽ— ừm. Mình nghĩ mình sẽ dạy cậu phần điệp khúc trước? Nó là phần sẽ lặp lại nhiều nhất, nên— nó— mình nghĩ tốt nhất là mình dạy cậu phần ấy trước vì, ừ thì mình nghĩ nó là quan trọng nhất—"


"Jeno-ssi," giọng Donghyuck vang lên cắt đứt sự căng thẳng như con tàu chạy lên mặt nước, và Jeno dừng lại. "Cậu có thể— nếu bọn mình hợp tác, cậu phải thả lỏng. Bọn mình đều phải thả lỏng, nhé?"


"Mình đang đây," Jeno khẳng định, nhưng cậu biết nghe không đủ thuyết phục.


"Mình muốn làm tốt," Donghyuck thú thật. "Mình muốn làm tốt, bài hát này— nó rất quan trọng với mình."


Jeno nhanh chóng nhìn lên để đối mắt với Donghyuck. Cậu thậm chí không cố che vẻ khổ sở trong giọng nói mình nữa, "Vậy ư?"


Lần này Donghyuck là người nhìn đi trước, "mình muốn làm tốt, nên hai đứa mình hãy hợp tác với nhau, được không? Kể cả khi cậu— kể cả khi cậu không thích mình nữa."


"Thế thì đừng gọi mình như thế," Jeno bảo.


"Gì cơ?"


"Đừng gọi mình bằng kính ngữ như thế," Jeno do dự. "Jeno thôi."


Donghyuck nở một nụ cười nhỏ. "Được rồi, Jeno thôi," nó khẽ nói.


"Và mình. Mình có thích cậu," Jeno bổ sung. "Mình thích con người cậu. Cậu biết mà. Chuyện đã xảy ra— giữa chúng mình. Nó không phải vì mình không thích— cậu," cậu nói vấp, "Chưa bao giờ như thế. Cậu biết thế."


Donghyuck mất một khắc để tiêu hóa, "Được rồi."


"Ừ?"


"Ừ, được rồi, Jeno thôi," Donghyuck cười. Jeno đã biết nó đủ lâu để thấy nụ cười chưa hẳn là thật. "Vậy thì. Điệp khúc trước, đúng không?"


Jeno và Donghyuck tập đến tận đêm, cả quá trình nhiều những lần vấp, làm sai và lặp lại lời hát mà thiêu đốt trên da Jeno mỗi lần nghe. Những tiếng cười lo lắng dội vào vách tường im lặng không dám lọt đi đâu, và càng tập nó càng rõ ràng. Hai đứa như đang chậm rãi cảm nhận nhau, cả nghĩa đen nghĩa bóng, và lần đầu tiên Jeno do dự lại chạm vào Donghyuck, chạm vào nó sau nhiều tháng nếu không phải để sửa điệu nhảy, Donghyuck cười, hơi thở nóng rẫy mà cách vài bước chân Jeno vẫn cảm nhận dội lên má mình. Donghyuck thì thầm Sợ à? Mình không cắn đâu, Jen, và Jeno không nghĩ gì mà trả lời trước khi kịp nhận ra, mình nhớ là cậu có, cậu nhớ về những khi Donghyuck bất ngờ để lại những vết đánh dấu trên da mình.


Nó làm Donghyuck chớp mắt ngạc nhiên, trước khi bật ra một tràng cười.


"Cứ chỉ mình xem đoạn chết tiệt này làm thế nào đi, Jeno," Donghyuck nói, và sau cùng, vào lần đầu tiên trong đêm đó, nó dẫn đến một tràng cười thật sự như hiệu ứng domino giữa cả hai.


Khi xong xuôi sau đó, Donghyuck ngập ngừng và đi lại quanh hỏi Jeno khi hai đứa dọn đồ trước khi nó đầu hàng và bật ra câu hỏi, "Cậu có muốn đến cửa hàng tiện lợi với mình bây giờ không? Và ăn ramen hoặc gì đó? Mình đói quá."


Jeno quay sang nhìn nó, ngạc nhiên, và kể cả khi mọi thứ cậu cố dựng lên suốt những tháng qua có nguy cơ đổ sụp, tất cả những gì Jeno đã cố chạy khỏi, sắc xanh hiện lên rõ khi cậu nghe mình nói. "Ừ, ừ, chắc chắn rồi."


T/N: Ghé index page của fic để xem thông tin về cảm hứng cho bài hát của Donghyuck và bài biên đạo của Jeno nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro