19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


;

please, could you be so tender?


tháng tám.


Có lẽ là số phận đang sắp đặt cho chúng. Hoặc đây là một trò chơi khăm. Jeno đã bị cuộc đời chơi xỏ nhiều lần nên cậu nghĩ vậy. Ta còn có thể cho rằng giờ cậu đã biết rồi.


Donghyuck lại bước vào cuộc đời cậu vào thời khắc rực rỡ nhất của mùa hè, tháng Tám, cảm tưởng mặt trời tỏa nắng xuống da thịt tạo thành một sắc vàng tuyệt đẹp, và sắc xanh trong của đại dương lại tràn ngập từ phổi lên đến lồng ngực. Cảm tưởng như ánh sáng lóe lên chiếu vào mặt trời, ánh sáng rực rỡ chói mắt, nhưng bỗng dưng ta không thể quay đi, vì nó đương nở rộ, nở rộ, nở rộ.


Số phận sắp đặt thế này:


Cậu đang giúp vài thực tập sinh tập nhảy bài Call Me Baby của EXO, đứng ở phía trước, quan sát từng chuyển động từ sàn đến trần nhà qua gương, hyeongjun, để ý tay, và, minho, chân em phải nhanh hơn, khi Soojin lẻn vào, im lặng hết mức. Cậu nhìn qua gương và liếc cô chất vấn, nhưng cô gạt đi và đợi khi buổi tập tạm chuyển thành các thực tập sinh tự tập để kéo cậu ra ngoài.


Và số phận. Số phận— nó đến trong hình hài những từ ngữ:


"Jeno, chị có một cơ hội rất tốt cho em," Soojin đang cười. "Nếu ổn thỏa nó có thể thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của em."


Jeno dần có hứng thú, nó dâng lên từng chút, nhưng cậu vẫn có thì giờ để đùa, "Liệu chị có biết gì về đồ án năm cuối của em mà em không biết không?"


Soojin đảo mắt, "Sự nghiệp ở đây. Em biết là chị nghĩ chuyện em học lấy bằng là vô dụng. Em sẽ không là kiến trúc sư. Ở đây em đang làm rất tốt."


Cậu đã nhiều lần nghe thế nơi đây khi còn nhỏ hơn, nhưng Soojin— cũng giống những biên đạo khác, không biết điều ấy.


"Thế có chuyện gì?" Jeno chỉ nói.


"Em sẽ làm biên đạo," giờ Soojin cười toe toét. "Một mình."


"Gì cơ?"


"Mình em thôi. Thì, bọn chị sẽ giúp, tất nhiên rồi. Nhưng. Lần này em là biên đạo chính. Bọn chị— họ— muốn thử gì đó mới, một cảm nhận mới, điệu nhảy mới, nên chị đã tiến cử em. Chị bảo họ em sẽ làm tốt việc biên đạo bài này— một bài r&b, và chị bảo họ đây là thế mạnh của em."


"Chị nói điêu," Jeno chỉ nói có thế, bởi vì chuyện này, nó khác với dạy các bài nhảy cơ bản, hay làm trợ lý cho những biên đạo khác, không, đây hoàn toàn là tự do sáng tác, và nó cho thấy cậu được tin tưởng, và—


"Không," Soojin lắc đầu, mỉm cười, "Chị không nói điêu."


"Noona," Jeno chỉ đáp— cậu chỉ nói được có thế.


"Đây là một cơ hội tốt. Em biết mà, nếu em làm tốt trong dự án này, em sẽ có thể biên đạo thêm nhiều bài khác."


Jeno biết, đương nhiên là cậu biết.


"Không thể tin được là chị lại làm thế cho em," Jeno hét to đến lạ lùng, và cậu vòng tay quanh Sooji trước khi cô kịp chớp mắt. "Thật luôn ạ?"


Soojin cười, và hai người buông ra, cô nhoẻn cười, "Chị đã phải cố vì em trong buổi họp đó đấy, Lee Jeno. Của em hết. Nên đừng làm chị thất vọng. Chị cũng mạo hiểm lắm."


"Chết tiệt," Jeno thở hắt ra, cậu tưởng như trái tim nhảy khỏi lồng ngực, nhịp 6/8, nó đập nhanh, rõ. "Khốn thật. Em không thể tin nổi— một bài r&b? Cho ai? Một nhóm? Hay solo?"


"Một bài solo," Soojin xác nhận. "Cho SM Station."


"Nó là một bài r&b? Cho ai?"


"Haechan," Soojin nói, "bài solo đầu tiên của em ấy, nên sẽ khó hơn một chút. Em sẽ phải biên đạo một bài nhảy bắt mắt, nhưng chị nghĩ em sẽ làm được, Donghyuck học nhảy nhanh lắm, em biết mà, với lại— em ổn không đấy?"


"Donghyuck?" Jeno hỏi lại.


"Ừ," Soojin gật đầu, "Chị nghĩ mọi việc sẽ tốt thôi, nhất là khi hai đứa có quan hệ tốt, phải không? Chị biết hai đứa là bạn thân. Chị nghĩ rằng em sẽ biết nhảy kiểu gì phù hợp với em ấy nhất."


"Em sẽ biên đạo cho bài solo đầu tiên của Donghyuck?" Jeno lặp lại, tưởng như hụt chân rồi rơi xuống, toàn bộ không khí bị đẩy ra, làn da đau nhói, nóng lên, thiêu đốt.


Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu là Donghyuck sẽ có một bài solo? Cuối cùng cũng có một bài solo? Và rồi, mình sẽ biên đạo nó. Mình sẽ quyết định những động tác của bài hát, cậu ấy sẽ nhảy một bài do mình tạo ra, và rồi, bọn mình sẽ làm việc chung, Donghyuck và mình sẽ lại phải làm chung, lại nữa.


Soojin gật đầu, và cô thận trọng liếc cậu, nhướn mày. "Có vấn đề gì không, Jeno?"


"Em..." Jeno ấp úng.


Soojin chờ đợi, nhưng ánh mắt— cô nhìn Jeno như thể bảo ăn nói cẩn thận.


Donghyuck, Donghyuck, Donghyuck.


Biên đạo cho Donghyuck, Donghyuck. Haechan. Donghyuck.


Cậu muốn làm gì?


Cậu muốn thế nào?


"Không, tất nhiên là không ạ," cậu nắm chặt bàn tay và lắc đầu. Không có vấn đề gì, cậu cố tự nhủ, chỉ là, chỉ—


"Được rồi," Soojin liếc cậu lần nữa trước khi cười trở lại, "vì đây sẽ là một cơ hội tốt cho em Jeno ạ, nó sẽ khó khăn nhưng em sẽ ổn thôi. Chị tin em."


Và cứ như thế, cảm giác có hơi ấm dâng lên từ ngón chân Jeno, lên nữa, lên mãi. Bài biên đạo của riêng cậu. Dự án của riêng cậu. Một tiền bối tin cậu. Cậu không thể để vụt mất cơ hội này. Những từ ngữ trấn an lần lượt hiện ra trong đầu cậu mỗi phút một, đây là một cơ hội lớn cho mày, mày phải bắt lấy nó, những sản phẩm của mày đang được để ý, mày sẽ phải làm việc với Donghyuck trong vài tuần thôi, chỉ vài tuần— đến khi cậu ấy học xong bài nhảy, chỉ vài tuần, nó sẽ mở ra nhiều cơ hội.


Rồi, "Cảm ơn chị. Em cảm kích lắm," Jeno nói lần nữa, đưa tay ra siết cái nữa, "em sẽ không phụ lòng chị. Em hứa đấy. Em sẽ không. Thật sự không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro