18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

all the bad days, they're nothing with you


Jeno là người ngỏ lời trước.


Dù có là vô tình đi chăng nữa. Jeno đã thổ lộ trước, và cậu không thấy hối hận, không chút nào, nhưng cậu nghĩ về cái cách nó làm cậu khó xử vào lần đầu nói ra, lần đầu buột miệng. Những từ ngữ bật ra tự nhiên như những đám mây trôi trên bầu trời xanh trong, và Donghyuck khựng lại nhìn cậu trước khi Jeno nhận ra mình vừa nói gì.


Donghyuck vừa trải qua một buổi đánh giá không tốt trong tháng. Nó đã mười sáu, nhưng giọng nó còn đang thay đổi, còn cần định hình thêm, và nó vỡ giọng. Điều đó làm nó khó chịu, rồi trong khi nhảy cho buổi đánh giá, nó vấp chân trái và suýt thì ngã vào người Jaemin. Các giám tuyển— những giáo viên, huấn luyện viên, quản lý, những người chúng học theo không mắng nó, nhưng họ bảo rằng Donghyuck chưa bao giờ làm họ thất vọng, và bỗng dưng. Bỗng dưng, thế còn tệ hơn nhiều.


Cả ngày còn lại mặt nó nhăn nhó, và khi Jeno cố nắm tay Donghyuck vào giờ nghỉ, Donghyuck né cậu rồi một mình ra ngoài hành lang để hít thở.


Jeno cố để không tỏ ra quá lo lắng trước nó, mình phải thấu hiểu hơn, cậu tự nhủ, nhưng Doyoung xót xa liếc cậu từ bên kia phòng, nên cậu biết là ý nghĩ ấy hiện trên mặt mình rõ mồn một. Cậu nghiến răng và quay mặt đi, hòa mình vào những câu chuyện ngay cạnh, cố cười khi Taeyong kể lại chuyện mẹ của Johnny gọi anh nhiều hơn cả gọi Johnny.


Khuya hôm ấy, khi Jeno đã ở trong giường, chui kín vào trong chăn. Cả ngày cậu chưa nói chuyện với Donghyuck, cũng không thể khi mà nó tránh mặt hầu như tất cả mọi người. Cũng dễ hiểu thôi, cậu cố nghĩ thế, nhưng cậu là cậu, và cậu nghĩ ít nhất Donghyuck nên nói với mình. Thật bức bối khi mà trong ba, gần bốn năm cậu biết Donghyuck, chưa bao giờ— chưa bao giờ cậu cảm thấy người kia xa cách thế, chưa bao giờ cậu thấy lạc lõng thế.


Nên khi cả bọn hầu như đã quay lại kí túc xá, không ai nói gì với Jeno khi cậu đòi đi ngủ sớm sau khi Donghyuck sập cánh cửa phòng riêng của nó, vẫn lạnh nhạt.


Cậu cố ép mình chợp mắt, phương châm của Sicheng về việc ngủ để quên đi mớ cảm xúc và mọi vấn đề còn vang bên tai. Cậu nghe tiếng những người khác ngoài bếp và phòng khách, ồn ã và rục rịch chuẩn bị bữa tối, nên cậu nhắm chặt mắt, như thể làm thể sẽ át đi những tiếng nói. Cửa mở rồi lại đóng, và cậu ngỡ đó là Mark, hoặc Jaemin vào thay quần áo, nên cậu nằm im, im hết mức có thể, mong rằng chúng nó tin rằng cậu đang ngủ thật.


Có tiếng sột soạt và rồi, "Cậu ngủ rồi à?"


Jeno mở mắt.


Donghyuck đang nhìn cậu, ánh mắt dịu đi chứ không xa cách và lạnh nhạt như cả ngày trời, nó đứng đấy, mặc chiếc áo phông quá khổ và cặp quần đùi rộng nuốt chửng nó.


"Chưa," Jeno đáp, lắc đầu, rồi cậu ngồi dậy tựa mình vào tường đặt cạnh giường. Cậu vén chiếc chăn màu xanh lên để ngỏ.


Donghyuck dễ dàng lẩn vào giữa Jeno và chỗ gối như thể đã làm nó cả ngàn lần về trước. (Nó đã từng làm thế.)


Cả hai không nói gì, không chút nào, cho đến khi Donghyuck hít một hơi sâu và tay chạm vào Jeno. Nó không đan tay vào như mọi khi mà chỉ siết chặt. Nó cứ ở đó, do dự, chất vấn.


Tay Jeno cuộn lấy tay Donghyuck trước, nắm chặt, và nó ngước nhìn cậu.


"Mình xin lỗi."


Jeno lắc đầu, "Mình hiểu mà."


"Không— Chỉ là. Thỉnh thoảng mình lại cư xử thế này," Donghyuck bật ra. Ngón tay nó càng ấn chặt vào đốt ngón tay của Jeno. "Mình. Không phải lúc nào mình cũng— mình cũng vui. Không phải lúc nào mình cũng có năng lượng để truyền cho người khác. Mình cố không để lộ ra, mình không, vì. Vì mình là Donghyuck. Mình luôn vui vẻ, cười cợt, thằng Donghyuck hài hước," nó nói như tự nhắc với mình, "Ý mình là— đừng hiểu nhầm. Đó cũng là mình. Nhưng— nhưng. Đôi khi mình thế này. Mình nghiêm khắc với bản thân và đã lâu rồi kể từ khi mình cư xử thế này rằng mình— mình không muốn để lộ bản thân thế này với bất cứ ai. Mình dễ kiệt sức, nhưng lại cứng đầu ghét muốn hỏi ai giúp. Và thi thoảng mình bực dọc. Là kiểu, thật sự cáu kỉnh, và mình biết thế, nhưng mình lún quá sâu, và cứng đầu nên mình sẽ bực dọc mãi. Và mình— mình mang quá nhiều cảm xúc, quá nhiều— em gái mình bảo nó không nghĩ có ai đeo sầu nhiều vậy đến lúc mình được sinh ra, và nó bảo mình có quá nhiều— quá nhiều—"


"Donghyuck," Jeno nói, dịu giọng, và Donghyuck khựng lại, yết hầu nhấp nhô theo từng nhịp thở và nuốt. "Cậu muốn xua đuổi mình à?"


"Không," Donghyuck nói. Nó dừng lại. "Chắc thế."


Ngón tay Jeno lướt dọc kẽ hở giữa ngón cái và ngón trỏ của Donghyuck. Cậu như muốn bật cười trước suy nghĩ ấy. "Không được đâu."


Donghyuck lại nuốt khan, "Không á?"


"Không thể khi mà mình đã yêu cậu rồi," Jeno đáp. "Không thể khi mà mình đã yêu cậu thế này. Mình sẽ yêu cậu cả những lúc cậu bực dọc. Hay cứng đầu. Hay khi cậu quá đa cảm. Mình sẽ yêu cậu cả khi cậu kiệt sức, vì, chà, vì không— cậu không cần— cậu không cần phải làm thế cả khi cậu nghĩ là—" cậu nói vấp, "khi cậu không có chút năng lượng nào thì cũng ổn thôi, và có mình ở đây, và mình yêu cậu, nên mình vẫn sẽ yêu cậu."


Donghyuck khựng lại. "Cậu..." Nó buông tay Jeno. "Cậu yêu mình?"


Jeno ngưng lại. Gò má cậu ửng hồng. "Ừm. Không."


Donghyuck cố giấu đi nụ cười sắp hiện lên mặt, môi nó nhíu thành một đường. Bằng giọng ngọt xớt nó hỏi, "Cậu không yêu mình?"


Jeno nói lắp, "Không! Ý mình không phải thế. Ý mình là, mình— mình có, nhưng ý mình— là kiểu, chỉ khi— mình bảo là liệu cậu có yêu mình— mình bảo là, mình sẽ luôn yêu cậu kể cả khi cậu không. Yêu mình, là vậy— nhưng khoan đã, mình không— không phải..."


Jeno dừng lại, và Donghyuck không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên mặt nữa. Jeno nhăn nhó, "Cậu cứ định làm mình trông giống thằng ngốc thế à?"


"Ừ. Chắc thế," giờ Donghyuck đang cười khúc khích, những tiếng cười không kìm lại được cứ thế cứ thế lan ra. Chúng càng rõ hơn, đến khi Jeno bò dậy để ngăn nó, cậu trượt bàn tay lạnh như băng vào áo Donghyuck và chạm vào lồng ngực nó. Ngón tay cậu cảm nhận từng chuyển động của Donghyuck như sắc xanh sáng tràn vào làn da. Tay Donghyuck nắm lấy cổ tay Jeno, xoa dịu. "Cậu yêu mình."


"Không," Jeno phản đối, nhưng mắt cậu sáng ngời, rực rỡ, và cậu phải cắn môi dưới để nín cười.


"Không á?"


Cậu lắc đầu, "Không phải thế."


"Ừm, được rồi," Donghyuck ngồi dịch về phía mép giường, và Jeno thấy nó biến khỏi vòng tay mình. Nó chỉ ra sau vai. "Chắc giờ mình sẽ đi ngủ. Cuộc trò chuyện bổ—"


"Hyuck," Jeno nài, cậu kéo mép áo Donghyuck. Donghyuck lại bắt đầu cười. "Cậu nghe mình nói rồi mà."


Donghyuck nhanh chóng quay lại, như cái cách tay Jeno lại trượt xuống áo nó, tựa vào đó.


"Cậu yêu mình," Donghyuck lại nói, và lần này Jeno không phản đối.


"Đúng là thế," Jeno cắn môi nhịn cười.


"Cậu yêu mình," Donghyuck lặp lại như lần đầu tiên. Nó cười toe toét, mắt sáng lên, và nó dịch lại, dịch lại, gần hơn, sát vào Jeno.


Jeno không chạm nó giữa chừng, không. Cậu không nhích lên, lại gần Donghyuck, nó sáng rực, sáng rực, sáng rực. Cậu ngồi im, cảm nhận hơi ấm. Donghyuck tiến lại gần hơn, sát hơn, gỡ tay Jeno khỏi sườn và đặt ngón cái lên cổ tay nó. Jeno cảm nhận từng nhịp đập của trái tim Donghyuck, nó đập nhanh, nhanh, đập vào từng ngón tay, cảm giác gần gũi quen thuộc.


"Cậu yêu mình," Donghyuck lại thì thầm, và lần này đầu nó nghiêng một góc khớp hoàn toàn với Jeno, chỉ cách vài phân. Hơi thở của nó phả lên môi Jeno, lần này, nhịp thở của Jeno ngưng lại.


"Còn cậu?"


"Mình á?" Donghyuck thở hắt ra.


"Còn cậu? Cũng yêu mình chứ?" Jeno nói ra được, cảm giác nghi hoặc và bất an len lỏi. Nhưng trước khi nó lan ra, môi Donghyuck đã áp sát môi cậu. Thật quá đỗi ngọt ngào, nếu là ai khác thì nó đã là quá nhiều. Nhưng là Donghyuck, chỉ cái chạm môi của nó là đủ cho một câu trả lời với Jeno.


Nó không như những nụ hôn trước, vốn trôi qua nhanh, vội vã trong phòng tắm của kí túc khi vừa chải răng xong; chóng vánh như khi chúng xung phong xuống cửa hàng tiện lợi bên kia phố để mua đồ ăn vặt rồi hôn nhau trong cầu thang của tòa nhà, nơi không có camera mà chỉ để chỗ cho những hơi thở quyện vào nhau; gấp gáp giữa những buổi tập nhảy và Jeno cảm nhận nụ cười Donghyuck dội lại khóe môi mình khi cậu ngậm lên cổ nó, Donghyuck vừa thở vừa thì thầm, không dấu hôn, biết mà, không dấu hôn.


Không, mà nụ hôn này như que kẹo vị việt quất lan ra trên môi, vị ngọt lịm, và ta cứ nếm, nếm, nếm mãi, vị ngọt trải khắp bờ môi sưng lên. Donghyuck thấy thế khi nó liếm dọc miệng Jeno, nó leo lên đùi cậu, ấm và thật, thật ngọt ngào.


Jeno vòng tay quanh eo Donghyuck, bờ eo nhỏ, nhỏ xíu, cậu nghĩ thầm khi nó áp cậu sát tường, tay sấn đến bao trọn Jeno.


"Lạy Chúa," tiếng rên rỉ của Jeno dội vào môi Donghyuck, và Donghyuck lại dám cười, tiếng cười khúc khích sát răng Jeno.


Cậu hơi rời ra. "Thế đã đủ để trả lời chưa, bạn yêu?"


"Mình muốn nghe cậu nói," Jeno thổ lộ.


Như mọi điều khác, giọng nó vang lên ngọt lịm, "Mình yêu cậu."


"Thế ư?"


"Tất nhiên rồi," Donghyuck nói. Nó nhích lên để hôn lên khóe miệng Jeno. "Mình yêu cậu. Mình yêu cậu."


Jeno cười. Trong tai cậu hiển hiện rõ sắc xanh, "Cậu yêu mình."


"Mình yêu những cảm xúc khi ở bên cậu, Lee Jeno," Donghyuck lại thì thầm, hôn lên bên kia miệng. "Những cảm xúc khi ở bên cậu..." Tay nó trượt lên ấn sát vào cổ Jeno thật ấm. "Mình yêu mình khi ở bên cậu."


đây.


Đây có sắc xanh lan ra như tia điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro