15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;

trying to find a part of me that you didn't touch


tháng năm.


Tìm kiếm Google, có tất cả bao nhiêu sắc xanh?


Kết quả tìm kiếm, năm mươi bảy. Mắt người có thể nhận biết hàng triệu sắc độ khác nhau.


Renjun tặng cậu tập thơ của Richard Siken vào sinh nhật và cậu không biết liệu nó có đang chơi khăm mình, hay sự chân thành trong nó khi không hiểu được những cảm xúc của Jeno gần đây đã khiến nó làm thế; nên cậu mỉm cười nhận tập thơ và nhét nó lên giá nơi những cuốn sách khác bỗng làm cậu quá khó chợp mắt.


Nó ở nguyên đấy, hàng tuần trời, các tuần đến, rồi lại đi qua, cho đến một ngày nọ cậu đang ngồi cuộn mình trong tấm trải màu xanh, đương trách bản thân, vì đôi khi ta chỉ có thể làm thế, và cậu sực nhớ ra quyển sách.


Cậu thì vốn đã trách bản thân rồi, cậu nghĩ, nhưng liệu trách mình khi đọc những dòng văn gọn gàng hoa mỹ là gì, nên cậu rời ra tấm ga chân đặt trên sàn lạnh ngắt, rồi giậm từng bước đến giá sách vì cậu hẵng còn muốn thu mình, cậu lật mở nó giữa những nhật ký và các sách viết về tình yêu cậu mua lúc nhớ Donghyuck mà chẳng có ý thức gì.


Cậu lại cuộn mình trong giường, tấm chăn phủ qua vai, rồi cậu tựa vào tường, nhìn chằm chằm vào bìa sách.


Crush, nó viết, có hình bàn tay in trên mặt bìa, bàn tay nọ dài và mảnh, và Jeno nhớ ra có người tay cũng dài và mảnh như thế, rồi có cảm giác như đè chặt xuống, trái tim cậu chưa gì đã nặng trĩu—


Vừa mở ra đã đúng ngay trang đầu tiên, và Jeno liếc thấy tấm giấy rời với chữ viết tay của Renjun trên các trang sách.


jeno à, bài thơ này không trong sách nhưng chúng cùng tác giả.

giữ sức khỏe và sinh nhật vui vẻ nhé x

"Sau cùng một thứ ta yêu sẽ vụt khỏi tay. Ta sẽ gục xuống sàn mà khóc. Và rồi, bất kể bao lâu sau, nó cũng sẽ xảy đến: ta gục xuống sàn mà khóc mang theo cái ý nghĩ, "Giờ ta đang gục xuống sàn mà khóc," nhưng cả trong việc đấy cũng có gì thật đáng cười— ta ý thức được nó, tệ hơn, khi đang gục mặt trên sàn mà khóc ta bỗng để ý những chỗ giao giữa tường và sàn rồi nhận ra lớp sơn không được đẹp lắm."


Có lẽ Renjun hiểu những cảm xúc của Jeno, nhưng vẫn tặng cậu quyển sách nọ, và phải chăng có ý nghĩa gì đó cho chuyện này, cho tất cả mọi thứ, cho nỗi đau trong tim cậu, cho màu xanh đầy ưu tư này. Nên cậu đọc lại trang sách, cứ đọc, đọc lại mãi, tay lướt dọc những dòng Renjun viết tay, rồi cậu lật về trang đầu.


Sau cùng, vẫn khó mà đi đến kết luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro