10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

leaving is fine; it's just i don't wanna be all by myself again



Vào năm nhất đại học, Jeno tham gia nhóm nhảy của trường vì kể cả nếu việc trở thành một thần tượng đã không còn là ước mơ của cậu, cậu đã gắn bó với việc nhảy đến mức không muốn dứt ra. Cậu còn rất nhớ nó, và kể cả khi đội luôn cạnh tranh lẫn nhau, tất cả đều thán phục trước những kỹ năng của Jeno, tự hỏi từ đâu cậu học được những điều đó.


Cậu không bao giờ giải thích, nhưng biết rằng không ai thực sự để tâm, khi mà cậu biên đạo những bài đoạt giải trong các cuộc thi.


Sau cùng cậu cũng dừng lại, vì quản lý Cho điện cho cậu, bỗng một ngày nọ, khi cậu vừa ra khỏi studio trong một ngày hè nóng bức, với một lời đề nghị mới mẻ.


"Qua đây làm trợ lý biên đạo đi Jeno," quản lý Cho nói sau tiếng kêu của điện thoại, sau khi đã trao đổi những lời hỏi thăm, và Jeno phải dừng lại để hiểu ý nghĩa sau câu nói ấy.


"Gì ạ?"


"Nghe này," quản lý Cho nói, "Em biết là giờ Renjun làm nhạc cho bọn cô, đúng không?"


"Vâng, bọn em vẫn giữ liên lạc," Jeno thừa nhận.


Cô cười, đầy ân cần như mọi khi, "Chắc chắn rồi. Nên bọn cô mới lại tìm được em."


"Tìm được em?" cậu hỏi lại.


"À, em ấy cho bọn cô xem một đoạn nhảy ở một trong các cuộc thi nhảy cho trường em."


Jeno khựng lại, "Thế ạ?"


"Ừ, và kể rằng em tự biên đạo. Bọn cô thích lắm."


"Bọn cô?"


"Cô cho một trong các biên đạo chính xem. Hwang Soojin. Cô ấy thích lắm. Cổ muốn làm việc với em. Làm trợ lý của cô ấy," quản lý Cho đề nghị.


"Sao ạ?" cậu lặp lại.


"Thù lao không khá lắm. Em mới chỉ là một trợ lý, nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy tới," quản lý Cho tiếp lời. "Và bọn cô biết em. Nhiều người ở đây biết em. Nên cô nghĩ là em sẽ làm tốt ở đây. Em sẽ dạy các thực tập sinh, giúp họ các bài tập nhảy, chưa hẳn là biên đạo gì, nhưng—"


"Em không thể," Jeno đáp, "Em— em có— em có nhảy, và bây giờ em đang học đại học, và em đang cố thành một kiến trúc sư, em không thể cứ quay lại SM—"


"Bọn cô biết là giờ em đang đi học," quản lý Cho khẽ nói. "Bọn cô có thể sắp xếp theo lịch trình của em. Em cũng chưa làm việc toàn thời gian, chỉ bán thời gian thôi, nên cũng không tệ đâu."


Một sắc xanh lại di động trong huyết mạch cậu trước ý nghĩ quay lại SM. Nhưng không phải với tư cách một thực tập sinh, mà một điều gì tương tự những gì Renjun đang làm, làm việc phía sau cánh gà. Cậu còn chưa bao giờ nghĩ đến nó.


"Em sẽ— chuyện này— em sẽ phải nghĩ về nó, có được không ạ?" Jeno thở ra.


Cậu muốn làm gì?


Cậu muốn làm gì?


"Được chứ," quản lý Cho nói. "Cô— thực ra bọn cô muốn em ghé qua đây. Cô nghĩ em nên gặp Soojin— cô ấy là thực sự rất muốn thuê em. Và bọn cô có thể nói về những điều kiện khác, em sẽ được thuê trên danh nghĩa freelance vào lúc này, nên không cần lo lắng chuyện hợp đồng, và— dù sao thì. Em có thể nhắn cô bằng số cô vẫn dùng. Và bọn cô rất muốn em qua. Chúng ta có thể bàn chuyện này."


"Em— được ạ," Jeno đáp. "Vâng, em sẽ làm thế. Cảm ơn cô. Vì chuyện này."


"Nhớ cảm ơn Renjun, nhé?" là điều cuối cùng cô nói, hơi cười, trước khi cúp máy.


Điều đầu tiên cậu làm sau đó là gọi Renjun.


"Cái quái gì," cậu rít lên qua điện thoại, rồi cậu lục lại cách bước chân. "Quái gì vậy. Cái mẹ gì."


"Vậy là cậu đã nhận được cuộc gọi," Renjun nói thay lời chào.


"Cái quái gì vậy, Renjun, tớ chưa bao giờ bảo là cậu được— cậu có thể cho họ xem cái đấy," giọng cậu ngập nỗi bối rối.


"Tớ không cố ý! Nó chỉ bật ra trong một cuộc nói chuyện," Renjun phản bác, và kể cả khi Jeno không trông thấy Renjun, cậu biết rằng trên mặt Renjun có nét lưỡng lự. "Tớ chỉ đang nói chuyện với chị Soojin và tớ quyết định cho chị ấy xem bài nhảy giúp các cậu thắng cúp vùng đó. Chị ấy thích lắm."


Jeno thở ra, "Thật à?"


Có một khoảng lặng trước khi Renjun trả lời, "Ừ."


Jeno nghĩ rằng chắc hẳn Renjun đang gật đầu.


"Ừ, chị ấy thích nó lắm Jeno. Rồi bảo tớ và quản lý Cho là chị ấy muốn cậu sang bên này. Quản lý Cho vừa gọi cậu, đúng không?"


"Cổ vừa, cổ vừa gọi tớ," Jeno thừa nhận. "Tớ chưa— tớ chưa nhận lời."


"Cậu vừa bảo không?"


"Không," Jeno phản bác. "Tớ không chỉ bảo thế. Tớ bảo là— tớ bảo là tớ cần nghĩ về nó."


"Còn gì mà nghĩ nữa? Jeno à đây có thể là cơ hội lớn đấy," Renjun khăng khăng, "Ý là ừ thì, giờ thì vẫn còn ít nhưng ở đây cậu có thể thăng hạng, Jeno."


"Tớ còn nhiều trọng trách," Jeno vặn lại. "Tớ còn đội nhảy, và các tín chỉ, tớ không muốn bỏ học—"


"Tớ đã bảo họ về chuyện học của cậu rồi," Renjun đáp trả. "Họ bảo họ sẽ làm theo lịch trình của cậu. Jeno, tớ biết cậu vẫn muốn nhảy, cậu vẫn yêu nó, và điều này có thể mang lại nhiều cơ hội cho cậu."


Jeno mất dấu câu nói của Renjun khi xe buýt đến, nghe tiếng ầm ĩ và cậu trèo lên.


"Jeno, cậu còn nghe không?" Renjun gặng hỏi qua tai cậu.


"Giờ tớ đang ở ngoài," Jeno tiếp lời.


"Jeno," Renjun vẫn nói. "Cậu không thể cứ dùng những việc khác làm lý do nên hãy nói xem tại sao cậu không muốn làm việc này."


"Không có gì khác cả," Jeno tuyên bố, "Là chuyện học. Cậu biết tớ bận thế nào mà."


"Jeno," Renjun lặp lại.


Cậu thở dài.


Cậu muốn gì? Cậu tự hỏi lại.


"Cậu rõ hơn bất cứ ai mà, Jun," Jeno khẽ nói, đầu tựa vào khung cửa cạnh chỗ ngồi. "Tớ không muốn giống lần trước."


Renjun im lặng trong một chốc mà nếu không có tiếng từ đầu dây bên kia, Jeno sẽ tưởng là nó đã cúp máy.


"Jeno," Renjun lẩm bẩm. "Cậu biết là nó sẽ không giống lúc đó."


"Sao cậu biết được."


"Lần này tiêu chuẩn không cao thế, Jen," Renjun khăng khăng. "Và cậu sẽ bắt đầu làm tự do. Như tớ. Giờ tớ có hợp đồng rồi, nó tốt lắm, và nó— chuyện làm phía sau hậu trường cũng tốt, Jeno. Được lắm. Nhưng cậu có thể thử làm tự do trước. Xem cậu có thích không. Và nếu không thì. Cậu có thể thôi. Sẽ không giống lần trước đâu."


"Hứa nhé?"


Renjun cười. "Cậu biết là tớ không hay hứa hẹn gì mà, Jen."


Jeno ậm ừ. "Tớ sẽ ghé qua công ty và nói chuyện với họ, nhé?"


"Renjun vỗ tay ở đầu dây bên kia. "Được! Tốt lắm. Nói chuyện với họ. Rồi kể tớ nghe, nhé? Jen, đây là một cơ hội cực kỳ tốt đấy."


Jeno khịt mũi. "Nói y hệt phát ngôn viên SM."


Renjun dọa, "Đừng bao giờ nói thế nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro