08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


you color me blue (with your head in your hands)



Từ đầu đến cuối là thế này:


Lần đầu Donghyuck và Jeno cãi cọ, thật sự cãi cọ— chứ không như những trò trẻ con khi Donghyuck thó miếng bánh gạo cuối cùng mà Jeno đã xí phần từ trước— nó như màu xanh đen.


Màu xanh gay gắt và đầy thương tổn sau những lần ngạt thở. Màu xanh mà, nếu được tẩy đủ độ, nó phai đi thành một sắc màu dịu êm.


Xanh khi Donghyuck ném chỗ đồ đạc trong va-li vào tường phòng khách, theo sau là tội lỗi giày vò, còn Jeno thì nắm chiếc cốc trong tay chặt đến mức sứ dính vào da như cao su.


"Sao cậu đếch bao giờ cố gắng vì cả hai?" Donghyuck khóc, và nó run rẩy đầy giận dữ, đầy tội lỗi, đến mức cổ tay áo chạm lên da như chế nhạo, run rẩy sát mình khi xung quanh dần mờ đi trong nước mắt.


Đã bao nhiêu lần lỡ hẹn? Đã bao nhiêu cuộc gọi nhỡ vì kiệt quệ? Đã bao nhiêu ngày thiếu đi hơi ấm từ đầu ngón tay Jeno? Tất cả do nó mà ra.


"Cậu nghĩ mình không làm thế ư?" Jeno thét trả, không rời chỗ sau bàn bếp, ánh mắt đờ đẫn nhìn Donghyuck đi đi lại lại trong phòng khách. "Cậu nghĩ đây—" cậu vùng vẫy tay, "Cậu nghĩ đây đếch phải là quyết liệt vì cả hai ư? Đây— đây là cố gắng vì cả hai rồi, Donghyuck!"


"Cố cho bọn mình?" Donghyuck rít lên, "Đây không phải— tất cả mớ này— Sao mọi thứ đều— sao tất cả mọi thứ cứ phải— mình mệt mỏi khi cứ nghe cậu nói ổn, ổn thế này, thế kia, đâu có đâu! Nó không— không ổn— bọn mình đang không ổn—"


Jeno vứt bừa chiếc cốc xuống bàn, không để tâm đến tiếng động dội lại nơi mặt đá cẩm thạch khi cậu tiến tới chỗ Donghyuck, một ngón tay ấn vào ngực nó. Cậu thấy sắc xanh ở mọi nơi, xanh denim sáng và tối trộn lẫn, những hiểu lầm và bất hòa bao quanh, chúng dữ dội, chúng tổn dày vò. Chung quanh bị dày vò.


Thực ra, Jeno biết rằng lỗi tại cậu. Donghyuck đã đúng. Chuyện đáng ra đã không theo hướng này; đã không thành ra thế này. Nhưng. Nhưng—


"Cậu nghĩ mình muốn nói là ổn ư?" Jeno gắt. "Cậu nghĩ mình muốn tỏ ra là mọi thứ đều ổn cả à? Khi mà may ra được gặp cậu một tháng một lần? Khi mà mình muốn thấy cậu mệt mỏi ở bên kia Trái Đất với mạng wifi như cứt chỉ vì cậu nhất định muốn dùng Facetime trong khi cậu còn buổi diễn tập và một buổi diễn dài hẳn hai chục tiếng? Nhưng mình vẫn phải thế. Bọn mình phải thế. Bọn mình phải ổn. Không thể— bọn mình không thể cứ— cậu đang— bọn mình phải ổn, Donghyuck. Thế sao— cậu muốn mình nói gì, hả Donghyuck?! Nào? Nói mình nghe."


"Mình muốn nghe cậu nói là chẳng ổn con mẹ gì cả!" Donghyuck vặc lại. "Mình muốn cậu bảo rằng Donghyuck, thật đếch ổn khi cậu hứa rằng sẽ trở về vào hôm qua nhưng lại có một lịch trình trồi lên. Hãy chọn, mình muốn cậu phải— phải bảo mình khi mọi thứ khó khăn mình muốn cậu trách mình và nói mình cậu muốn gì! Đừng có mà— đừng có mà bị động trong những chuyện thế này nữa! Lẽ nào cậu— cậu không quan tâm đến chuyện chúng mình ư?! Cậu không muốn đấu tranh vì chúng mình à? Mình muốn nghe cậu nói có."


Donghyuck trượt dài xuống sàn cạnh va-li, đồ đạc rải rác bừa bãi xung quanh, lòng bàn tay ấn vào chỗ mí mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc, nó nén lại, nén lại, mong xua đuổi dòng cảm xúc kia. Nó kìm nén, và rồi mắt bắt được màu xanh.


"Mình xin lỗi," nó lẩm bẩm, nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi nước mắt đã rơi trên những vết nứt và kẽ hở nơi đôi mắt. Nó vẫn cố, cố nhắm chặt mắt hơn nữa. "Mình xin lỗi, chỉ là— xin lỗi, mình xin lỗi, không phải lỗi của cậu, mình biết mà, mình chỉ— xin lỗ—"


"Này," có đôi môi áp lên vầng trán nó, rồi bỗng dưng, có đôi tay quấn quanh nó, và giờ nó dịch tới lui trên sàn gỗ cứng, nó thật không— không xứng với những điều tốt đẹp thuộc về Jeno, nó chỉ đáng nỗi buồn, nỗi buồn trong sắc xanh thương tổn và bó chặt da thịt đầy ngột ngạt. Nó không xứng với biển xanh êm đềm dâng lên từng đợt, từng đợt, đầy dịu dàng, màu xanh nó cảm nhận trong vòng tay Jeno.


"Này," Jeno lặp lại, dịu đi, những ngón tay siết chặt trên da Donghyuck tới mức sẽ hằn lại vết, "ổn th—Hyuck. Rồi sẽ ổn cả mà."


"Mình xin lỗi," Donghyuck lại nói, áp vào bờ ngực Jeno, và tay cậu nâng cằm nó lên, những ngón tay lành lạnh áp lên mặt nóng, khẽ gạt đi những giọt nước mắt đang lăn xuống. "Mình không biết làm gì. Không biết bọn mình cần làm gì."


"Đừng xin lỗi nữa," Jeno nói, và nó thuyết phục đủ để Donghyuck ngã nhào vào vòng tay cậu lần nữa, đau buồn nhưng cũng đầy hy vọng, như những năm về trước. "Cậu không có lỗi gì cả. Cậu đang theo đuổi giấc mơ, Donghyuck. Cậu tuyệt lắm. Tuyệt con mẹ nó vời, nên đừng xin lỗi."


"Khó khăn lắm," Donghyuck nấc lên. "Bọn mình— chuyện này— đáng ra bọn mình phải cùng nhau."


Bạn có biết cảm giác tròng mình trong chiếc denim sờn rách nó dày vò như thiêu đốt?


Cảm giác như là—


"Có lẽ," Jeno đáp lại, "nhưng giờ khác rồi. Bọn mình ổn rồi. Bọn mình phải vượt qua chuyện này."


"Đáng ra đây không phải điều gì phải vượt qua, đời bọn mình mà, tất cả là vì— là tại mình, mình thật—"


"Đừng nói thế," Jeno nói chắc nịch. "Đừng xin lỗi nữa. Đừng nói xin lỗi khi đang sống với ước mơ của mình, Donghyuck."


"Bọn mình vẫn ở bên nhau, Donghyuck," cậu nói thêm, và những ngón tay nó siết lại cậu chặt đến thấu xương. "Bọn mình vẫn ở bên nhau. Vẫn cùng nhau."


Donghyuck như xanh, xanh, xanh. Màu denim rách lỗ chỗ. Nó rách và mệt mỏi, và tan nát— tất cả là nó.


Jeno đau lòng nghĩ xem liệu có thể tồn tại bao nhiêu sắc xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro