07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


;

all we have is all we know (nothing really feels like you)


tháng ba.


Jeno uống say vào một đêm nọ, cậu ở một mình trong căn hộ của mình, tự uống, say chếnh choáng, thật chẳng giống bản thân cậu— khác xa thằng Lee Jeno ai cũng biết; hắn điềm đạm, chín chắn, và chưa bao giờ hắn đi lệch khỏi những con đường mình vạch ra.


Không có lý do cụ thể gì, không hẳn, nhưng cũng như những đêm khác trong tháng, cậu trở về nhà với ý nghĩ tồi tệ về bản thân trong khoảng không trống trải của căn hộ, cả khi cậu đã dành cả ngày đắm mình trong công việc để xao nhãng khỏi những cảm xúc, và, và—


Cậu say đến mức không nhận ra mình đã đặt chai soju thứ tư xuống sàn phòng khách, rồi cậu lướt qua các số liên lạc trong điện thoại trước khi cười nhạo bản thân, nhận ra mình chưa hề xóa tên Donghyuck khỏi vị trí đầu tiên trong mục Yêu thích.


Nó chuyển sang tin nhắn thoại, tất nhiên là thế, cậu ngộ ra muộn màng, chếnh choáng, Donghyuck còn phải làm một siêu sao. Kiểu gì cũng vào thư thoại thôi.


Đó cũng chính là những gì cậu nói sau khi tổng đài bảo để lại lời nhắn sau tiếng bíp, cậu lẩm bẩm từng tiếng yếu ớt vào đường dây nhận.


Tin nhắn thoại duy nhất mà Jeno gửi Donghyuck sau đó là thế này:


Donghyuck, mình xin lỗi. Mình xin lỗi vì đã làm cậu buồn. Donghyuck, Hyuck. Hyuck, cậu là một siêu sao. Một ngôi sao. Ngôi sao sáng trên bầu trời. Cậu không màu xanh. Không màu xanh.


Nó không được hồi âm, và lúc tỉnh dậy Jeno không nhớ gì về đoạn tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro