03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


;

time when i'm tangled with you


tháng hai.


Jeno không hay tới cafe SUM. Giá quá đắt và hay nhằm vào nhóm khách du lịch trẻ tuổi, tuýp người tôn sùng sự hào nhoáng của SM Entertainment đủ để đổ tiền vào những món đồ đắt đỏ theo chủ đề nghệ sĩ của công ty, nhưng cậu đã thắng một vé quà tặng của công ty, vượt mặt các biên đạo và vũ công khác nên không đời nào cậu để phí tấm phiếu 40,000 won này.


Vậy nên sau giờ học, thay vì quay về căn hộ của mình như thường lệ, rồi bồn chồn chờ đợi cho đến lúc cậu phải đến công ty vào chiều muộn, cậu choàng chiếc khăn màu xanh sáng kín cằm rồi đến công ty sớm để tự thưởng cho mình một bữa ở quán cà phê dưới tầng.


Quả là một lựa chọn tồi tệ, đáng ra cậu phải để ý- mặt Donghyuck cùng NCT được trưng bày ở khắp nơi, những nụ cười dàn dựng và chiếc áo len trắng mềm trang hoàng trên tường và chiếc bọc cốc của cậu.


Thế rồi có cả Renjun sấn sổ tiến đến bàn cậu với mũ lưỡi trai trùm kín cả khuôn mặt, ngay đúng lúc Jeno sắp sửa nhét vào miệng một dĩa ngập carbonara.


"Lee Jeno," Renjun nhíu mày khi nó ngồi xuống chỗ trước mặt cậu.


"Sao lại đội mũ thế, Junnie? Người ta sẽ nghĩ cậu là thực tập sinh bí mật nào đó mất," cậu trêu chọc, chiếc nĩa lại yên vị trên đĩa.


Vẻ mặt giận dữ của Renjun dao động, và nó bật ra một tiếng cười. "Họ biết thì đã khác, ha?"


Jeno rướn người và cong mày, "Cậu nghĩ sao mà tớ phải trùm hoodie kín đầu thế này? Mấy cô ngồi đằng sau dòm tớ được hai mươi phút rồi. Chắc là đã có mấy fan account trên mạng đăng về một cậu thực tập sinh bị bắt gặp ngồi ăn carbonara rồi đấy."


Renjun cười.


"Tớ tổn thương vì cậu không mời tớ ăn ở đây, Jen. Tham lam," Renjun lắc đầu.


Jeno đẩy đĩa bánh vị kem dâu cậu mua đến trước mặt Renjun. "Một miếng thôi đấy."


Renjun đảo mắt nhưng rồi vẫn tiến đến và cắt một miếng bánh bỏ vào miệng. Jeno không nói gì khi Renjun lấy thêm miếng nữa. Và rồi, "Mark kể tớ rồi."


Phần da sau gáy cậu hơi giần giật, nhưng cậu chỉ hướng mắt về đĩa của mình, dùng nĩa xoắn mỳ pasta. "Kể gì?"


"Jeno," kể cả khi Jeno không nhìn Renjun, cậu vẫn cảm thấy được sự khó chịu trong giọng nó.


"Tớ ổn," Jeno lại nói, và cậu cho nĩa đầy mì vào miệng.


"Thật không?"


"Sẽ."


"Donghyuck không ổn," và khi Jeno không đáp lại, Renjun nói thêm, "và kể cả khi cậu đang ngồi đây, cười với tớ, tớ biết rằng cậu cũng thế thôi."


"Thật à," Jeno đáp lại cộc lốc.


Renjun nhướn mày, "Cặp kính ấy chẳng thể che được đám quầng mắt thâm tím trên mắt cậu đâu."


"Hết áp tròng rồi."


"Làm gì có."


Jeno cau mày và rướn người để chộp lại đĩa bánh. "Xấu tính."


Renjun thở dài, "Đã có chuyện gì, Jeno?"


"Không gì cả."


Cậu thấy mình như một đứa trẻ bị quở trách, đầu cúi thấp, thu mình lại.


Renjun dịu giọng, "Mới tuần trước cậu bảo tớ là cậu háo hức chuyện Donghyuck về kia mà."


"Tớ có- đã từng," Jeno chỉ nói.


"Rồi sao?" Renjun gằn giọng.


"Rồi chuyện thay đổi."


"Chẳng thể thay đổi nhanh thế được."


"Vậy mà có đấy," Jeno cay đắng lên tiếng, và cậu dò mắt nhìn bông hoa giả màu xanh cắm trong chiếc lọ nhựa trên bàn.


"Không và không chỉ tớ mà Donghyuck cũng nghĩ thế," Renjun đáp lại, không hề lúng túng trước giọng nói có phần sắc lạnh của Jeno.


Jeno lại đặt mắt xuống đĩa. Cậu chưa ăn được nhiều, gần nguyên chỗ mì pasta cứ vờn đi vờn lại không biết mệt quanh đĩa, và cậu liên tục cựa quậy trên ghế của mình.


"Tớ muốn tạm dừng lại," Jeno thổ lộ.


"Tạm dừng ư?"


Jeno gật đầu, "Ừ. Tớ chẳng rõ tại sao. Nó cứ thế bật ra."


"Cứ thế bật ra?" Renjun hỏi, và nó rướn người về phía trước để khuỷu tay nằm trên mặt bàn, cằm tựa trên hai bàn tay đang đan vào nhau. "Chuyện cậu và Donghyuck tạm xa nhau?"


"Chỉ là," tay Jeno cời qua mái tóc. "Tớ đã nghĩ về nó gần đây. Cũng một lúc lâu rồi."


"Có chuyện gì xảy ra giữa hai cậu à? Donghyuck đã làm gì ư?"


"Hả? Không. Chúa ơi, không. Là- không phải vậy. Không phải tại cậu ấy," Jeno nhăn mày và liếm môi. "Không bao giờ. Là- là do tớ. Tớ đã- là lỗi của tớ."


Renjun không nói gì đáp lại, và Jeno nhận ra rằng cậu đã chờ đợi cái gì đó xảy đến, có lẽ là đợi Renjun đồng tình và bảo cậu rằng ừ đấy, là lỗi của cậu, tất cả những sai lầm và khó khăn trong mối quan hệ của cậu và Donghyuck là do cậu mà ra.


Nhưng Renjun không làm thế, và nó chỉ nhìn cậu bằng một vẻ gần với nỗi thương xót. Cậu chẳng xứng với nó- sự thương hại ấy.


"Là tại tớ," Jeno lặp lại. "Là tớ- tớ không hề khá lên. Để tốt hơn với cậu ấy, như thế đấy, và cậu ấy thì cần nó- một thứ gì tốt hơn."


"Jeno," Renjun lên tiếng.


"Không- không phải chỉ vì cậu ấy quá bận rộn, cậu biết không?" Cậu vần ống tay áo và che kín bàn tay trên đùi. "Không phải- ý tớ là một phần là vì thế, nhưng mà. Cậu ấy- Donghyuck là một siêu sao-"


Cậu tự ngắt lời mình.


"Jeno, nếu chuyện là thế, cậu phải biết là-"


Jeno lắc đầu, "Không, không phải thế- không phải- tớ không- nó không quan trọng nữa, cậu biết đấy- chỉ là. Cậu biết là cậu ấy hay xin lỗi là mình còn thiếu sót không?" Cậu cười yếu ớt. "Cậu ấy nói thế đấy. Tớ ghét lắm. Lúc nào hai đứa cũng cãi nhau chuyện đó."


"Cậu ấy luôn toả sáng, trước khi tất cả những chuyện này ập tới, cậu biết đấy," Jeno tiếp lời. "Giờ thì khác rồi. Chuyện đã khác. Bọn tớ yêu nhau cả mấy năm trước. Hồi ấy chuyện dễ dàng hơn. Giờ mọi thứ đã khác. Tớ không muốn cứ giữ khư khư lấy cậu ấy thế này. Thế thật ích kỷ."


Cách từng lời vang vọng lại trong tai cậu cứ như là cậu đang cố thuyết phục chính mình. Rồi cậu cũng nhìn lên Renjun. Cảm giác này cứ như thể bầu trời xanh thăm thẳm chẳng có lấy một ngôi sao nào.


"Dù sao thì," Jeno thở hắt ra, cậu nuốt ngược những giọt nước mắt như muốn chực trào ra vào trong. "Tớ là người muốn tạm dừng. và cậu ấy không muốn. Và tớ- trông thì không giống là tớ muốn nó, không hẳn. Nhưng tớ đã suy nghĩ một thời gian rồi. Điều duy nhất giữ chân tớ là vì tớ muốn ích kỷ thêm một chút. Nhưng nó cứ thế bật ra, và tớ bảo cậu ấy rằng- chỉ một thời gian thôi. Một chút thôi và hai đứa sẽ lại về bên nhau- tớ nghĩ thế- tớ tưởng rằng mình có thể vừa đúng vừa ích kỷ."


"Có cậu ấy nhưng cũng không."


Jeno đánh mắt đi. "Cậu ấy bảo không muốn tạm dừng. Hoặc bên nhau hoặc không. Không ba phải. Chỉ là. Giữ hay bỏ."


"Và cậu chọn bỏ," Renjun nói nốt, dịu giọng.


Cái nhìn treo trên mặt Renjun làm Jeno cau mày. "Cậu không thể- đừng đánh giá tớ trong chuyện này, Renjun, cậu không hiểu chuyện khó-"


"Cậu không có quyền bảo rằng tớ không hiểu," Renjun dứt khoát ngắt lời cậu.


Jeno đột ngột dừng lại. Renjun nói đúng. Trong tất cả Renjun sẽ hiểu cảm giác của cậu nhất. Sau tất cả thì, Mark và Renjun đã trải qua điều tương tự với Jeno và Donghyuck, dẫu có muộn hơn vài năm. Mark và Renjun cũng theo câu chuyện tương tự.


Nhưng Mark và Renjun vẫn ở bên nhau. Còn chuyện của Jeno và Donghyuck đã đổ vỡ.


Màu xanh sẫm.


"Và tớ không, không đánh giá cậu, tớ sẽ không bao giờ làm thế," Renjun tiếp tục, giọng đầy tổn thương, sốc trước việc Jeno có thể gán nó với một việc như thế.


"Cậu nói phải. Tớ xin lỗi."


Renjun không đáp, chỉ ngả người vào ghế và khoanh tay trước ngực.


Jeno đẩy chỗ bánh còn lại lên trước mặt Renjun.


"Xin lỗi cậu," Jeno lặp lại, thành khẩn hơn.


Renjun liếc cậu lần nữa trước khi ngồi thẳng lại, vươn người lấy chiếc nĩa và ăn một miếng.


"Tớ hiểu sao cậu nói thế, biết không," Renjun lên tiếng sau vài phút im lặng.


"Thế hả?"


Renjun nhún vai, nuốt xuống. "Tất nhiên rồi. Bọn tớ- cậu tưởng rằng chưa bao giờ tớ nghĩ thế về chuyện của Mark và tớ à? Rằng hai đứa xa nhau thì tốt hơn?"


"Vậy..."


"Jeno," Renjun thở dài, và nó chỉnh mũ để nhìn trực diện vào mắt Jeno. "Biết có câu này mà tớ cực ghét không?"


Jeno lắc đầu.


"'Ta không quyết định người mình yêu'. Lạy Chúa, tớ ghét nó lắm."


Jeno khịt mũi, "Cậu không tin vào nó à?"


"Chúa ơi, không, cái quái gì chứ?" Renjun rướn người lên để nhấp một ngụm latte của Jeno. Nó nuốt xuống. "Thử nghĩ mà xem, nếu mọi chuyện dễ dàng thế. Có lẽ lúc còn nhỏ thì nó đơn giản hơn. Nhưng cậu biết không, cái gọi là tình yêu đích thực. Theo nghĩa tích cực. Cậu chọn nó, biết không."


"Thề là cậu thích anh Jaehyun cơ, nhưng cậu không chọn," Jeno chen vào.


Renjun đá chân cậu dưới bàn, "Tớ đang nghiêm túc đấy, lạy chúa."


Jeno cười. "Tớ xin lỗi."


"Nghe này, Lee Jeno," Renjun nói, và nó ngả người về phía trước, khuỷu tay đặt xuống góc bàn. Giọng nó dịu đi nhưng vẫn đầy quả quyết. "Tình yêu một lựa chọn. Cậu có thể bị thu hút và phát cuồng vì ai đó mà không kiểm soát được, tớ đồng ý. Nhưng một mối tình tốt? Loại tình yêu theo nghĩa tốt mà cậu không muốn ở bất cứ đâu khác ấy? Nó là lựa chọn."


"Cậu chọn người ấy, vì người ấy cho cậu cảm giác khác hẳn bất cứ ai, và cậu chọn, vì sự quan tâm và che chở cậu nhận được, vì người ấy để ý những tiểu tiết cậu tưởng chẳng ai bận tâm," nó nói tiếp. "Nhưng cũng vì thế. Cậu chọn. Chọn yêu kể cả khi mình không muốn. Cả khi cậu tổn thương, bực bội, cả khi cậu đang đánh mất chính mình. Cậu vẫn yêu người ấy. Kể cả trong khổ đau. Hay bất lực. Cậu chọn đương đầu với mọi thứ vì người ấy mang cảm giác không giống ai khác. Cậu vẫn chọn người ấy. Hiểu không?"


Sau cùng thì cậu hiểu. Cậu hiểu Renjun muốn nói gì.


Nhưng,


Jeno lắc đầu, "Ừ, nhưng tớ không hiểu vì gì mà cậu nói n-"


"Nghĩa là tớ hiểu vì sao cậu làm thế," Renjun nói. "Cậu đã chọn. Cậu hành động theo cách tốt nhất cậu nghĩ mình có thể khi yêu Donghyuck. Cậu để nó đi, và tớ biết thế không có nghĩa là tình cảm cậu dành cho nó vơi đi chút nào. Chết tiệt, nếu có gì, thì việc cậu yêu nó đủ để xa nó thế này gần như là đáng nể."


Jeno không nói gì đáp trả, và Renjun tiếp tục. "Nhưng Jeno này. Cậu quên mất điều quan trọng nhất trong tình yêu và lựa chọn. Cậu đã không để Donghyuck được chọn."


"Tớ-"


"Tớ nghĩ cậu biết rằng mình hiểu điều gì tốt nhất cho nó, cho hai đứa, nhưng, một lựa chọn như thế," Renjun lắc đầu.


"Đáng ra cậu ấy sẽ không rời đi," Jeno phản bác, "Bọn tớ sẽ cứ chông chênh như thế, khi mà cậu ấy thừa sức- có những người xứng hơn với cậu ấy- những người tốt hơn-"


"Sẽ có những người tốt hơn, chết tiệt, sẽ luôn có những người vượt trội hơn cậu, Jeno. Sẽ luôn có những người vượt qua bọn mình. Nhưng nó đếch quan trọng," Renjun nạt. "Nó không đáng để tâm, vì với nó liệu họ có tốt không?"


"Có những người tốt hơn, mà rồi," Renjun ngừng. "Hai cậu chọn nhau. Và tiếp tục bên nhau. Hàng năm trời."


Và thế, cứ thế.


Renjun không hiểu, Jeno nghĩ.


"Đây vì cậu ấy, tớ sẽ chọn cậu ấy, tớ sẽ luôn làm thế," Jeno nhấn mạnh.


Chân Renjun đẩy vào mắt cá Jeno. "Cứ cho là thế. Có lẽ lựa chọn này là để tốt nhất." Nó nhún vai, "Tớ không thể bảo vậy với cậu. Trong chuyện này không có đúng sai, và kể cả nếu có, thì tớ cũng không có tư cách quyết định."


"Nhưng," Renjun ngồi thẳng hơn. "Chọn như thế. Donghyuck đáng ra cũng được chọn, cậu nghĩ thế không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro