02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

don't you know? i'm no good for you


 Lần đầu Jeno hôn Donghyuck, nó có vị như những chiếc kẹo dẻo vị đào chua chua mà nó lén mang vào phòng tập.


Cả hai cùng nhau trốn trong một căn phòng nhỏ ở một hành lang dài nào đó của SM Entertainment, những chiếc thùng phủ đầy bụi xếp chồng lên nhau cao, cao, cao mãi đến trần nhà, lấp kín cả căn phòng và Donghyuck đứng đó; đứng đó đẩy Jeno tựa vào những chiếc hộp rung lên vì nặng, bụi bay đầy không khí, nó hôn Jeno như thể mới khám phá ra một chân lý mới— cảm giác của sự sống.


Chuyện diễn ra thế này:


Sau khi các giáo viên dạy nhảy bảo rằng cả bọn đã làm việc chăm chỉ và ra khỏi phòng, Taeyong— người đã lấy vị trí Chim Mẹ và leader không chính thức của các thực tập sinh— nhắc nhở tất cả là sẽ có mười phút giải lao trước khi tiếp tục chuyển sang phòng dạy thanh nhạc và rap. Hầu như tất cả mọi người đều nằm sõng soài trên sàn gỗ cứng, mồ hôi làm áo quần dính chặt vào cơ thể, có những tiếng trò chuyện khe khẽ xung quanh, nhưng Donghyuck thì quay ra, ném cho Jeno một nụ cười tinh nghịch, thét to với cả bọn, "Jeno sẽ đi mua đồ uống với em!" rồi kéo cậu ra ngoài hành lang trước cả khi Jeno kịp chớp mắt.


"Mình không muốn đi đâu. Chân mình nhũn như thạch ấy," Jeno than vãn với những ngón tay Donghyuck còn bao lấy cổ tay cậu, hơi nóng thiêu đốt. Một cái nóng kỳ lạ, cảm giác râm ran như thể làn nước nóng đâm xuyên da thịt nhiều đến độ đau rát, nhưng ta cứ để mặc cho nó thiêu đốt chính mình bởi nó mới thật khoan khoái làm sao.


Donghyuck cười, trong cuống họng khẽ bật ra một âm thanh trầm thấp, và nó đi ngược hướng chiếc máy bán hàng tự động, tiến tới một hành lang lạ lẫm mà Jeno chưa từng thấy ai đi qua. Nó đi nhanh, như thể nó nắm giữ một bí mật nào Jeno không biết đến, và Jeno thì chỉ có thể cố mà bước theo thật nhanh trong giới hạn chịu đựng của chân mình.


"Chà, bọn mình không đi lấy đồ uống đâu, đồ ngốc," Donghyuck đáp lại.


Jeno nhăn mày, "Không á? Nhưng mình khát."


Donghyuck lại cười, ngó ngang ngó dọc rồi nó tiếp tục kéo Jeno đi, trước khi lôi cậu vào một nhà kho lặng ngắt như tờ, chất đầy các tài liệu cũ.


"Jeno," Donghyuck thở hắt ra sau khi kéo cậu vào căn phòng, khiến cậu phản ứng bằng một tiếng nấc nghẹn.


"Gì đây? Làm sao cậu biết chỗ này thế?" Jeno hỏi, quay đầu ra nhìn các thùng phía sau, chun mũi trước đống bụi bay tứ tung. "Sao bọn mình lại ở đây? Bệnh suyễn của cậu lại tái phát giờ, Hyuck."


Cậu quay lại nhìn Donghyuck, nhưng hơi thở của cậu ngưng trệ vào khoảnh khắc Donghyuck tiến lại gần cậu. Cậu tựa lưng vào các hộp tài liệu đầy bụi phía sau, gần như cong người lại trước ánh nhìn của Donghyuck, nó không mảy may dao động.


"Này, Jeno," Donghyuck lại lên tiếng, lần này nhỏ nhẹ hơn, sau khi nó đã đóng cửa và đứng đó, nhìn Jeno.


"Ừ?"


"Mình muốn nói với cậu điều này," Donghyuck nói, và trong mắt nó ánh lên một điều gì đó— có lẽ là một nỗi lo, hay một sự ngờ vực, nhưng nó biến mất sau một giây, và nó lại nhìn cậu thích chí. "Bọn mình biết nhau cũng lâu rồi, nhỉ?"


Jeno ậm ừ.


"Được ba năm. Mình sẽ bảo ngần ấy cũng là nhiều rồi," Jeno đùa.


"Cảm giác còn lâu hơn. Bọn mình mới mười ba tuổi ba năm trước thật hả?" Donghyuck cười khúc khích.


"Còn cả một chặng đường dài phía trước."


"Ừ?"


Jeno gật đầu.


"Cùng nhau nhé?" Donghyuck hỏi, nghe nó im ắng hơn, và Jeno suýt không nghe được nó.


Jeno đáp lại, "Chắc rồi."


"Jen," Donghyuck nói.


"Ừ?"


Donghyuck chỉ ậm ừ.


Jeno đáp lại, cổ họng cứng đờ, "Ừ?"


"Hãy," Donghyuck lên tiếng, giọng nói mềm mại như nhung, và Jeno cảm thấy— cậu cảm thấy như thể mọi ước muốn của mình đã ở ngay trong nhà kho ấy. Donghyuck nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Jeno, và rồi kéo mạnh một cái, áp sát lòng bàn tay của nó với Jeno. "Ở bên nhau nhé."


Màu xanh này là màu xanh của đại dương. Âm thanh những ngọn sóng lớn đánh vào bờ đập thẳng vào màng nhĩ Jeno. Sắc xanh mới đầu còn xa, nhưng trở nên gần hơn khi ta tiến lại, chân lún xuống làn cát, cát bao trọn lấy mắt cá chân. Sắc màu nhuộm xanh đáy mắt Donghyuck. Sâu thẳm đến rợn ngợp, vô định, nhưng hữu hình hơn khi Donghyuck lại gần, đó cũng chính là những gì Jeno cảm thấy khi có Donghyuck ở cạnh cậu. Rõ và êm đềm, nó luôn làm cậu thấy an toàn.


"Ở bên nhau?" Jeno lặp lại. Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay Donghyuck làm cậu rùng mình.


Donghyuck gật đầu, giữ nguyên ánh mắt ấy. Một vẻ kiên định.


"Cậu hiểu ý mình mà, phải không, Jen?" Donghyuck dịu giọng hỏi.


Tất nhiên là cậu hiểu. Đã bao năm cậu cảm thấy nó— sắc xanh này.


"Được rồi," Jeno lên tiếng trước, im ắng, do dự; nhưng rồi Donghyuck nhìn cậu, nụ cười từ từ nở rộ trên khuôn mặt nó và— sắc xanh này không còn quá rợn ngợp, cũng như không còn tăm tối và dày đặc nữa, giờ đây nó vô tận, như đại dương vốn vậy, không; sắc xanh này— nó trú ngụ dưới làn nước ngập lên tận bắp đùi, và người ta yêu nhấc bổng ta lên, những tiếng cười khúc khích cứ thế tràn ra khỏi lồng ngực, đôi chân ta vòng quanh eo người ấy trong khi nước vẫn dâng lên cao mãi, và—


"Được rồi," Jeno lặp lại, dứt khoát hơn. "Ở bên nhau nhé."


Jeno như nếm được vị chua gắt của thứ kẹo dẻo hương đào mỗi lần Donghyuck đưa lưỡi đến miệng cậu. Ngọt lịm phảng phất vị chua, thật giống Donghyuck, Jeno nghĩ, thật hợp với một Donghyuck sắc sảo mà cũng rất đỗi ngọt ngào. Càng lúc cậu càng chôn sâu mình xuống những chiếc thùng bởi đôi chân đã sớm không thể trụ vững nữa.


"Bạn à," Jeno thủ thỉ vào bờ môi Donghyuck, nếm được vị ngọt chua, cảm giác rạo rực thấm vào xương tủy. Donghyuck rên rỉ trước cách gọi nọ. "Bạn yêu. Hyuck."


Donghyuck ậm ừ, và nó tiến lại gần hơn nữa, tay nó, những ngón tay dài và mảnh khảnh, chạm đến cần cổ Jeno, cời vào mái tóc.


"Ừ?" hơi thở phả vào cánh môi Jeno. Từ ban nãy đôi chân cậu đã nhũn như thạch, còn giờ đây cậu cảm thấy chúng chẳng tài nào trụ vững nổi nữa. Jeno còn phải bấu lấy eo Donghyuck chặt hơn để đứng vững.


Cái chạm làm Donghyuck khẽ rên lên.


"Sẽ ra sao," Jeno từ từ rời ra, thở hổn hển, và Donghyuck cứ hôn cậu. "Sẽ ra sao nếu chuyện chúng mình không thành?"


Liếm, liếm, liếm, rồi—


Donghyuck lùi lại, và Jeno chớp mắt, mê mẩn, cảm giác rạo rực vẫn thiêu đốt xương tủy.


Donghyuck nhìn cậu, mắt sa sầm, đôi mày nhíu lại. Đáng ra Jeno không nên hỏi. Lại một màu xanh. Xanh này màu xanh của đại dương sâu thẳm cuồn cuộn, buồn, thương, và—


"Đáng không?" nó hỏi, giọng nghe đã có phần tổn thương , đôi tay sờ soạng phần tóc sau gáy Jeno như tự trấn an, "Cậu thấy mối tình này đáng thử không?"


Jeno nhìn nó— nhìn một Donghyuck với đôi môi sưng lên và cặp mắt đen láy, mái tóc rối bời; cậu nhìn nó và nghe tiếng từng chữ vọng trong đầu như làn nước xanh trong bắt gặp bờ cát, một nụ cười nở rộ trên mặt nó.


Cậu tiến về phía trước, lên, lên mãi, kéo Donghyuck về lại môi mình— đoạn tình cảm này, sắc xanh này, tất thảy đều đáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro