2. Lùng kiếm ông Hyde

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm ấy ông Utterson về căn nhà độc thân của mình với tâm trạng ủ rũ,và ngồi xuống ăn mà không thấy hứng thú. Thông lệ ngày Chủ nhật của ông là sau bữa ăn này ông sẽ ngồi bên ngọn lửa, với một bộ sách thần học khô khan nào đó trên bàn đọc sách, đến khi đồng hồ nhà thờ gần đây gõ mười hai giờ ông sẽ tỉnh táo và khoan khoái lên giường ngủ. Tuy nhiên, tối hôm nay, ngay khi đã dọn dẹp xong khăn bàn, ông cầm nến đi vào phòng làm việc. Ông mở két sắt ở đó, lấy trong ngăn kín nhất ra một tập tài liệu,bên ngoài phong bì ghi Di chúc của bác sĩ Jekyll, rồi ngôi xuống nhíu mày
chăm chú đọc. Bản di chúc do bác sĩ tự tay viết ra, vì ông Utterson đã từ chối không giúp chút gì vào việc soạn thảo, mặc dù bây giờ ông là người chịu trách nhiệm thực hiện di chúc. Di chúc không những quy định rằng trong trường hợp cái chết đến với Henry Jekyll, M.D., D.C.L., L.L.D.,E.R.S.,3| vân vân, thì tất cả tài sản của ông ta sẽ chuyển qua tay của “bạn và người thừa kế là Edward Hyde", mà còn trong trường hợp bác sĩ Jekyll “mất tích hay vắng mặt không thể giải thích trong thời gian quá ba tháng”,thì ông Edward Hyde nói trên sẽ đảm nhận ngay vai trò của ông Henry Jekyll nói trên không trì hoãn, và không chịu bất cứ gánh nặng hay bốn
phận nào, ngoài việc chi trả vài món tiền nhỏ cho những người giúp việc trong nhà ông bác sĩ. Tài liệu này từ lâu đã là cái gai trong mắt ông luật sư.Nó xúc phạm ông cả trong vai trò luật sư cũng như trong tư cách một người thích lối sống hợp lý và thuận theo phong tục tập quán, vì đối với ông thì dị thường là khiếm nhã. Và cho đến nay ông rất bực bội vì không biết ông
Hyde là ai; bây giờ bỗng dưng ông biết. Cái tên ấy chỉ là cái tên mà ông không thể biết gì hơn, như thế đã đủ tệ rồi. Càng tệ hơn khi nó bắt đầu bị khoác lên các đặc tính đáng ghét, và từ phía sau bức màn sương mỏng manh lay động bấy lâu đã che mờ mắt ông, nay bỗng nhảy vọt ra rõ ràng hình ảnh của một kẻ hung ác.

Khi cất lại tập giấy gây khó chịu ấy vào két sắt, ông nói: “Minh đã nghĩ thứ này điên, bây giờ mình bắt đầu sợ là nó đáng ghét.

Nói xong ông thổi tắt nến, khoác chiếc áo choàng lớn rồi đi về hướng Quảng trường Cavendish, thành lũy của y khoa, nơi bác sĩ Lanyon tài giỏi bạn ông có căn nhà và khám bệnh cho số bệnh nhân đông đúc của ông ta. Ông nghĩ: “Nếu có ai biết thì người đó phải là Lanyon."

Người quản gia trịnh trọng vốn biết ông nên mới ông vào. Ông không cần phải chở, mà được đưa thăng từ cửa đến phòng ăn, nơi bác sĩ Layon đang ngồi một mình với ly rượu vang. Ông ta là người đàn ông lịch lãm, nồng hậu, tráng kiện, hoạt bát, khuôn mặt hồng hào, với mớ tóc bạc trước tuổi, điệu bộ vốn và và dứt khoát. Nhìn thấy ông Utterson, ông ta đứng bật dậy khỏi ghế và dạng cả hai tay chào đón. Tính ân cần là cung cách của ông, nhìn có vẻ hơi cường điệu, nhưng dựa trên tỉnh cảm chân thật. Vì đây là hai ông bạn già, bạn cũ cùng trường trung học và đại học, nên cả hai đều rất tự trọng và tôn kính nhau, và đặc biệt là họ rất thích gặp nhau.

Sau khi trò chuyện lan man một chút, ông luật sư dẫn tới vấn đề đang làm tâm trí ông vướng bận một cách thật khó chịu.

Ông nói: “Lanyon, tôi nghĩ ông và tôi hắn là hai người bạn lớn tuổi nhất của Henry Jekyll?"

Bác sĩ Lanyon cười khùng khục: “Tôi ước gì tụi mình thuộc đảm bạn trẻ của ông ta, nhưng chắc là không phải vậy. Có chuyện gì thế? Dạo này tôi ít gặp ông ta."

Utterson nói: “Thật thế à? Tôi cứ nghĩ các ông có chung sở thích kia chứ.”

Câu trả lời là: “Hồi trước thì có, nhưng từ hơn mười năm nay tôi thấy Henry Jekyll trở nên kỳ quốc quá sức. Ông ta bắt đầu hóa ra tầm bậy, suy nghĩ tầm bậy. Và mặc dù tất nhiên tôi vẫn tiếp tục quan tâm đến ông ta vì tình bạn cũ như người ta nói, nhưng tôi thấy và tôi đã thấy vẻ nhỏ mọn hiếm độc ở con người đó" Bác sĩ bằng đỏ bừng mặt nói thêm: “Bậy bạ nhảm nhí phản khoa học như thế thì đến Damon và Pythias cũng phải xa nhau

Một thoáng biểu lộ bực tức này đã giúp ông Utterson cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Ông nghĩ: “Họ chỉ khác nhau ở một điểm nào đó về khoa học," và tuy là người không có đam mê khoa học (ngoại trừ trong vấn đề chuyển nhượng tài sản), thậm chí ông nghĩ thêm: “Như thế cũng là tệ lắm rồi! Ông để cho bạn mình vài giây để bình tĩnh lại, sau đó ông đưa ra vấn đề mà ông đến đây để hỏi,

Ông hỏi: “Ông có bao giờ tình cờ gặp kẻ được ông ta bảo trợ không - một anh chàng tên Hyder

Lanyon lặp lại: "Hyde nào? Không. Chưa từng nghe nói tới anh ta. Cả đời chưa nghe.”

Ông luật sư mang theo ngàn ấy thông tin về với cái giường rộng, tối, và nằm trằn trọc đến khi trời bắt đầu sáng rõ. Đêm ấy tâm trí ông vật vã không yên, vật và trong bóng tối mịt mù, dồn dập bao câu hỏi.

Dân chuông nhà thờ rất gần nhà ông Utterson điểm sáu giờ, nhưng ông vẫn đang đào xới vấn đề. Trước kia nó chỉ hơi quấy rầy ông về mặt lý trí, nhưng bây giờ óc tưởng tượng của ông cũng bắt đầu can dự vào, hay đúng hơn là bị trói buộc vào. Và khi ông nằm trằn trọc giữa bóng tối mịt mù của đêm khuya trong căn phòng kéo kín màn cửa, câu chuyện của ông Enfield diễn ra trước tâm trí ông như phim chiếu bóng. Ông nhận ra cả một vùng lớn toàn những ngọn đèn thành phố về đêm, rồi thấy hình dáng người đàn ông đang bước nhanh, rồi một đứa bé chạy ra khỏi phòng mạch bác sĩ, rồi họ gặp nhau, và gã khổng lồ ấy đạp đứa bé xuống rồi tiếp tục đi mặc kệ nó là hét. Hoặc ông thấy căn phòng trong ngôi nhà giàu sang, nơi bạn ông đang nằm ngủ, mơ màng và mim cưới trong giấc mộng, rồi cánh cửa căn phòng ấy mở ra, màn ngủ bị giật tung, người đang ngủ bị gọi dậy, và kìa! một dáng người lực lưỡng đứng bên cạnh bạn ông, và ngay cả trong lúc khuya khoát ấy, bạn ông phải thức dậy để làm theo lệnh của nó. Cái hình người trong hai cảnh này ám ảnh ông luật sư suốt đêm. Và nếu có thiếp đi, ông lại thấy nó mới lướt qua các căn nhà đang yên ngủ, hoặc di chuyển nhanh hơn, càng lúc càng nhanh hơn, nhanh tới mức chóng mặt, qua những ngõ ngách mê hồn xa hơn của thành phố đã lên đèn, và nghiền nát một đứa bé ở mỗi góc đường rồi bỏ đi để mặc nó là hét. Nhưng hình dáng ấy vẫn không có khuôn mặt nào để ông nhận biết. Ngay cả trong giấc mơ của ông, nó cũng không có khuôn mặt, hay chỉ là một khuôn mặt làm ông lúng túng rồi tan biển trước mắt ông. Vì thế nó là một thứ kỳ lạ rắn rỏi một cách quái dị, gần như bất thường, vụt hiện ra và lớn nhanh trong tâm trí ông luật sư, để rồi trở thành những hình dáng của một ông Hyde bằng xương bằng thịt. Nếu ông có thể nhìn thấy gã chỉ một lần, ông nghĩ bí ẩn ấy sẽ sáng tỏ và có lẽ sẽ hoàn toàn tan biến, như những điều bí ẩn thường biến mất khi bị xem xét kỳ. Ông sẽ có thể hiểu tại sao bạn ông ưa thích gà một cách lạ lùng, hay bị bó buộc với gã một cách lạ lùng (tùy muốn nói thế nào cũng được), và thậm chỉ có thể hiểu cái điều khoản đáng ngạc nhiên ấy trong bản di chúc. Ít nhất thì khuôn mặt đó cũng đáng xem: khuôn mặt của một gã không có lòng nhân - một khuôn mặt chỉ cần hiện ra cũng đủ làm dâng lên nỗi căm ghét dai dẳng trong tâm trí của ông Enfield vốn không dễ xúc động.

Từ đó về sau, ông Utterson bắt đầu lại vâng tới cánh cửa trong con phố hẻo lánh của khu buôn bán ấy. Buổi sáng trước lúc mở cửa văn phòng, buổi trưa khi công việc bận rộn và thời giờ hiếm hoi, ban đêm dưới vầng trăng sương mờ che phủ của thành phố, dưới mọi nguồn ánh sáng và vào mọi lúc vắng vẻ hay đông đúc, ta thấy ông luật sư tại điểm chọn của ông.

Ông nghĩ: “Nếu hắn là ông Hyde thì mình sẽ là ông Seek "

Rốt cuộc lòng kiên nhân của ông cũng được đền đáp. Đêm hôm ấy quang tạnh, không gian sương giá, phố xá sạch như sàn phòng khiêu vũ, đèn đóm không bị gió thổi lay lắt, vẽ nên những mảng sáng tối đều đặn. Lúc mười giờ, khi các hàng quán đóng cửa, con phố hẻo lánh ấy rất vắng và rất yên tình, mặc dù khắp xung quanh là tiếng râm ran nhè nhẹ của Luân Đôn. Tiếng động nhỏ truyền đi xa, tiếng động trong nhà vọng ra nghe rõ ở hai bên đường, và tiếng sột soạt của bất cứ lữ khách nào đang tiến tới cùng đều nghe rõ từ lâu trước khi ta gặp họ. Ông Utterson đã ở điểm gác của mình được mấy phút, ông nhận ra tiếng bước chân nhẹ lạ kỳ đang tới gần. Trên đường tuần tra hằng đêm, từ lâu ông đã quen với ấn tượng kỳ lạ vì tiếng chân của một kẻ độc hành khi còn ở rất xa, rồi tiếng chân ấy bằng vang lên, tách biệt hẳn với tiếng rì rầm văng vàng và tiếng lách cách của thành phố. Nhưng trước kia ông chưa bao giờ để ý chăm chú và kiên quyết như thế. Và với dự cảm vô căn cứ rằng chắc chắn lần này sẽ thành công, ông lùi xuống lõi vào ngõ cụt.

Tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, rồi bất chợt vang lớn hơn khi nó rẽ chỗ góc đường. Ông luật sư từ đầu ngõ nhìn ra có thể thấy ngay cung cách của người đàn ông mà ông phải đối phó. Hắn nhỏ bé, y phục rất đơn sơ, và dáng vẻ hắn thậm chí nhìn từ quãng cách ấy không hiểu sao cũng làm cho người nhìn có ác cảm ghê gớm. Nhưng hắn tiến thắng tới cánh cửa, băng chéo qua lòng đường để tiết kiệm thời giờ, và hắn vừa đi vừa rút chiếc chia khóa trong túi ra như một người sắp về tới nhà.

Ông Utterson bước ra, ông chạm vai hắn lúc hắn đi ngang. “Ông Hyde phải không?".

Ông Hyde vừa rụt lại vừa rút lên. Nhưng gã chỉ sợ trong tích tắc, và tuy không nhìn thẳng vào mặt ông luật sư, gã trả lời một cách đủ lạnh lùng: “Đúng là tên tôi. Ông muốn giàn

Ông luật sư đáp lại: “Tôi thấy ông sắp đi vào, tôi là Utterson ở phố Gaunt, bạn cũ của bác sĩ Jekyll, chắc hẳn ông đã nghe tên tôi. Gặp ông thể này tiện quá, tôi nghĩ ông có thể cho tôi vào nhà”

Ông Hyde vừa đáp vừa thọc mạnh chia vào ổ khoá: “Ông không gặp bác sĩ Jekyll đâu, ông ấy vắng nhà.” Và vẫn không nhìn lên, gà bằng hỏi: “Làm sao ông biết tôi y

Ông Utterson nói: “Nhân thể có ông bên cạnh, ông giúp tôi một việc được chứ?"

Người kia trả lời: “Xin sẵn lòng, việc gì vậy?”

Ông luật sư yêu cầu: “Ông cho tôi xem mặt ông được không?”

Ông Hyde tỏ ra lưỡng lự, rồi như thế do một suy nghĩ bất chợt nào đó, gã quay thẳng mặt lại với vẻ thách thức. Hai người chăm chú nhìn nhau trừng trừng vài giây. Ông Utterson nói: "Rồi sẽ có lúc tôi gặp lại ông. Có thể hữu ích đấy.”

Ông Hyde đáp: “Ừ. Minh cũng có thể đã gặp nhau. Nhân thế, ông nên có địa chỉ của tôi." Và gã cho số nhà trên một con phố ở khu Sohoa),

Ông Utterson nghĩ: “Trời ơi! Có thể nào hắn cũng đang nghĩ tới bản di chúc?" Nhưng ông giữ kín cảm xúc của mình, và chỉ lãm băm tỏ vẻ nhận ra dia chi ay.

Người kia nói: "Nào, làm sao ông biết tôi th Câu trả lời là: “Qua mô tả.”

“Mô tả của ai?”

Ông Utterson nói: “Minh có những người bạn chung.

Ông Hyde lặp lại, hơi cộc cần: “Bạn chung! Ai vậy?

Ông luật sư nói: “Jekyll chẳng hạn."

Ông Hyde thốt lên, đỏ bừng mặt vì tức giận: “Ông ấy chưa bao giờ kể cho ông. Tôi không ngờ là ông lại nói láo.”

Ông Utterson nói: "Ô kia, nói như thế không đứng dân.”

Giọng càu nhàu lớn tiếng của gã kia biến thành tiếng cười man dại, và tích tắc sau, với sự nhanh nhẹn lạ thường gà mở khóa cửa rồi biến mất vào trong nhà.

Sau khi ông Hyde bỏ đi, ông luật sư đứng yên một lát, dáng vẻ băn khoăn.

Rồi ông bắt đầu đi chầm chậm ra đường, một hai bước lại ngừng, đưa tay lên trán như một người dang trong tâm trạng bối rối. Vấn đề mà ông vừa đi vừa cân nhắc thuộc loại đặc biệt ít khi được làm sáng tỏ. Ông Hyde xanh xao và còi cọc, có vẻ dị dạng vì một thứ tật không tên gọi. Hắn ta có nụ cười khó chịu. Hắn cư xử với ông luật sư bằng một kiểu đầy sát khí, vừa rụt rè vừa táo tợn, và hắn nói bằng giọng khàn khàn, thì thầm và hơi đứt quãng. Tất cả các điểm này đều bất lợi cho hắn, nhưng tất cả các điểm này cộng lại cho tới nay vẫn không thể giải thích được nói căm ghét, ghê tởm và sợ hãi mơ hồ trong lòng ông Utterson đối với hắn. Người đàn ông lịch lãm lúng túng nói: “Phải có một điểm gì khác nữa. Có một điểm gì hơn nữa mà mình chưa tìm được tên gọi. Chúa ơi, gã ấy dường như không phải là người! Một loài thời tiền sử ăn lông ở lỗ chăng? hay có thể nào là bác sĩ Fell trong câu hát xưa|7|? hay đó chỉ là ánh quang chói lòa của một linh hồn xấu xa phát tiết ra ngoài xuyên qua cái vỏ da thịt của nó, rồi biến dạng? Điều cuối cùng mình nghĩ, ô, ông bạn già Harry Jekyll đáng thương của tôi ơi, nếu có bao giờ tôi đọc được dấu hiệu của Satan trên mặt ai, thì dấu hiệu đó hiện ra trên mặt gã bạn mới của ông.”

Vòng qua góc đường ra khỏi con ngõ hẻo lánh là khối nhà xinh đẹp kiểu cổ xưa sang trọng là thế mà nay phần lớn đã xuống cấp, trở thành những căn hộ cũng như phòng ốc cho đủ loại hạng người đến thuê: bọn thợ in bản đồ, bon kiến trúc sư, bọn luật sư ám muội, và bọn đại lý của các cơ sở làm ăn mờ ám. Tuy nhiên, ngôi nhà cách góc đường một căn vẫn có người chiếm ngụ toàn bộ; cánh cửa ngôi nhà này mang vẻ rất giàu sang và tiện nghi, mặc dù lúc này nó chìm trong bóng tối chỉ trừ ô cửa sổ hình bán nguyệt trên đầu cửa. Ông Utterson ngừng lại gõ cửa. Một gia nhân lớn tuổi, y phục chỉnh tề mở cửa.

Ông luật sư hỏi: “Bác sĩ Jekyll có ở nhà không, Poole?"

“Để tôi xem, thưa ông Utterson," Poole vừa nói vừa đón khách vào một đại sảnh rộng, trần thấp, tiện nghi, lát đá phiến, ấm áp (theo kiểu nhà nông thôn) nhờ ngọn lửa sáng rực, và trang hoảng những tủ bằng gỗ sồi đất giá.

“Thưa ông, ông muốn đợi ở đây bên lò sưởi, hay tôi đưa ông cây đèn trong phòng ăn?

Ông luật sư nói: "Ở đây được rồi, cảm ơn anh.” Và ông bước gần lại, dựa lên lưới chắn cao của lò sưởi. Đại sảnh này, nơi ông ở lại một mình, là chỗ người bạn bác sĩ của ông ưa thích, và chính Utterson thường nói nó là căn phòng thoải mái nhất ở Luân Đôn. Nhưng tối nay máu huyết ông lạnh run, khuôn mặt Hyde ngồi chễm chệ trong trí ông; ông cảm thấy buồn nôn và chán ghét cuộc sống (một điều hiếm có đối với ông). Và trong tâm trạng u ám ấy, ông dường như đọc thấy vẻ đe dọa trong ánh lửa lấp lánh trên dãy tủ bóng loáng và vẻ chập chờn khắc khoải của bóng tối trên mái nhà. Khi Poole trở lại ngay sau đó để thông báo bác sĩ Jekyll đi vắng, ông ngượng vì cảm thấy nhẹ nhõm.

Ông nói: “Poole này, tôi thấy ông Hyde đi vào nhà bằng cánh cửa phòng giải phẫu cũ. Như thể có được không, lúc bác sĩ Jekyll vắng nhà?

Người hầu trả lời: “Được chứ, thưa ông Utterson. Ông Hyde có chìa khóa.”

Người kia trầm ngâm nói tiếp: “Poole này, ông chủ của anh hình như rất tin cậy anh chàng trẻ tuổi này.”

Poole nói: “Vâng, thưa ông, đúng là ông chủ rất tin. Tất cả chúng tôi được lệnh nghe lời ông ấy.”

Utterson hỏi: “Chắc là tôi chưa có lần nào gặp ông Hyde phải không?

Người quản gia đáp: “Ồ, chưa, thưa ông. Ông ấy không bao giờ ăn ở đây. Thật ra chúng tôi rất ít khi gặp ông ấy bên phía này, hầu như ông ấy toàn đến và đi bên phía phòng thí nghiệm.”

“Ôi dào, chúc anh ngủ ngon, Poole."

“Chúc ông ngủ ngon, ông Utterson.”

Ông luật sư lên đường về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Ông nghĩ: “Tội nghiệp Harry Jekyll, mình ngờ là ông ta đang lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn! Hồi còn trẻ ông ta hoang đàng, chắc chắn là lâu lắm rồi, nhưng luật của Chúa chẳng bao giờ hết hạn xét xử. À, chắc hẵn là như thế, tội lỗi cũ còn lởn vởn, điều ô nhục giấu kín còn ung nhọt. Nhiều năm sau khi trí nhớ đã nguội ngoại và thói vị kỷ đã tha thứ cho lỗi lầm thì hình phạt mới mô tới, yede claudo3)” Và ông luật sư hoảng sợ vì ý nghĩ ấy, ngẫm nghĩ một lát về quá khứ của chính mình, mò mẫm mọi ngóc ngách của ký ức, không để cơ hội cho một tội lỗi cũ nào bất ngờ nhảy ra ánh sáng. Quá khứ ông hầu như không có gì để chê trách. Chẳng mấy người có thể đọc cuốn số của đời mình mà ít e sợ như ông, nhưng ông phủ phục tận đất đen vì nhiều điều xấu ông đã làm, và lại đứng lên với lòng biết ơn chín chắn và sợ hãi, vì nhiều điều ông đã suýt làm nhưng tránh được. Rồi trở lại với đối tượng lúc này của mình, ông nuôi dưỡng một tia hy vọng. Ông nghĩ: “Ông chủ Hyde này, nếu điều tra kỹ, chắc phải có nhiều bí mật riêng, cứ bề ngoài của hắn mà suy thì ắt đó là những bí mật đen tối; so với hắn thì những bí mật tệ hại nhất của anh chàng Jekyll đáng thương này cũng là sáng như ánh mặt trời. Sự việc không thể tiếp tục thế này. Mình phát ớn lạnh khi nghĩ tới cảnh kẻ này lén lút như tên trộm đến bên giường Harry. Tội nghiệp Harry, tỉnh dậy đi chứ! Và nguy hiểm biết bao, vì nếu gã Hyde này đoán có bản di chúc, gã có thể nôn nóng muốn thừa hưởng. A, mình phải đưa vai gánh lấy - nếu Jekyll chịu để cho mình gánh,” ông nghĩ thêm, “chỉ cần Jekyll cho phép mình.” Một lần nữa ông lại thấy trong tâm trí mình, rõ như tấm phim, những điều khoản kỳ lạ của bản di chúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro