ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴀ̂́ʏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeht : cô
Lumine : em

----------------------------------------------------------------------------
- Jeht...?

  Cái nóng của sa mạc như thiêu rụi cả con người em, từng đợt cát thổi mù mịt che lấp đi đôi mắt vàng cam tuyệt đẹp ấy. Sau lớp bão cát dày đặc lại là một hình bóng rất quen thuộc, rất đỗi mong nhớ. Em mở to đôi đồng tử óng ánh của mình, ngạc nhiên trước những gì mình đang thấy, từng giọt lệ chảy dài trên gò má hồng háo cứ như sẽ sẵn sàng tuôn trào lúc nào không hay.

  Cái bóng người ấy bất chợt lao đến ôm chầm em vào lòng, không nóng, nó thực sự rất ấm áp. Em ôm chặt tấm lưng ấy mà òa khóc thật lớn, ngỡ như sẽ chẳng còn gặp lại, cảm tạ Archon đã cho con gặp lại người mà con yêu thương.

  Paimon bên cạnh thấy bộ dạng mít ướt của Lumine mà hoảng loạn không biết phải làm sao mà cứ bay qua bay lại hỏi han các thứ. Bất chợt giọng nói thanh trầm từ đâu cất lên:

- Tôi đã về rồi đây, về nơi tôi đã bỏ rơi cậu. Xin lỗi nhé...

  Người con gái mang mái tóc màu tím hoa sim xinh đẹp ấy, đang nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt của người thương, từ từ và chậm rãi. Miệng không ngừng an ủi để xoa dịu đi trái tim nhỏ bé của em.

  Bàn tay cô chai sạn nhiều phần, nó thô cứng như một tảng đá, vững vàng chống trọi bão cát. Sa mạc rộng lớn bạt ngàn, được gặp lại nhau trên bãi đất khô cằn, lần nữa lại cười khi hình bóng mờ nhạt theo gió bụi. Em nhớ cô rất nhiều, chuyến hành trình của em vẫn tiếp diễn, chưa biết khi nào dừng chân, nhưng sắp thôi, ngày dừng lại ngắm nhìn Teyvat muôn màu hạnh phúc, nhìn lại hồi ức giữa thung lũng ngày ấy.

  Thật buồn mà, em muốn ở bên cô thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi cũng được, tuyến tàu sắp chạy, sắp đi đến một nơi mới, nơi không hề có cô. Cơ thể em mệt nhừ, hàng mi đẫm lệ dụi vào bờ vai cô, nhắm mắt lại và ngủ, ôm chặt lấy người con gái đáng thương hôm nào.

  Cô cũng chỉ nhẹ cười, vuốt ve lấy mái tóc óng vàng của em, cảm nhận chút tình yêu em trao cho cô. Paimon ngỡ ngàng khi thấy Lumine ngủ gục trên người Jeht, định đề nghị đưa em quay về doanh trại hoang tàn trước đây nghỉ ngơi, cô cũng không phản bác gì, chỉ cẩn thận cõng em trên vai theo chân Paimon về trại cũ.

  Cái trại hoang toàng vẫn như thế, chẳng thay đổi gì nhiều, cô cõng Lumine quay lại chính túm lều cũ của mình. Trông thật tồi tàn làm sao, bông Tường Vi Sumeru ấy giờ héo tàn thành đống tro rồi. Bên ngoài lều, khung cảnh nhộn nhịp của các thành viên giờ toàn những vết máu khô in đậm ngóc ngách. Cô nhẹ nhàng đặt em xuống tấm chiếu rách rưới, bẩn thủi này, lấy tạm ra chiếc khăn choàng trong túi đắp lên người em. Paimon cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, liền chui tọt vào lòng em ngáy khò khò.

  Cô thấy mà chỉ cười mỉm, vội ra ngoài tìm quanh đây cái chổi hoặc cái gì đó quát qua túp lều. Loay hoay một hồi, Jeht cuối cùng vơ tạm mấy đống phế liệu phủi phủi qua nền đất. Sau đó cô chạy đi xung quay tìm kiến chút củi nhóm lửa, không quên để lại BenBen trông chừng hai người kia.

----------------------------------------------------------------------------
  Gần tối hôm đấy, dưới thung lũng hoang mạc, làn khói xám bốc lên che lắp đi ánh trăng sáng. Hai cô gái, một bé gái, và một con rô bốt quanh quẩn bên đốm lửa bập bùng.

  Paimon bé nhỏ đang ngấu nghiến từng miếng thịt chín nóng hổi, Lumine ngồi khâu lại chiếc áo choàng đã rách của Jeht, còn cô thì lôi ra mấy lọ năng lượng sạc cho BenBen.

  Khung cảnh ấm áp, vui nhộn biết mấy. Khi ta biết dừng bước lại nghỉ ngơi, em ngồi kể lại những câu chuyện li kì trên chuyến hành trình của mình. Nào là được chiêm ngưỡng cách sống và xã hội mỗi vùng đất, quen được rất nhiều người mới cực kì lợi hại, xong còn khám phá kỳ quang tuyệt đẹp nằm dưới những tấc đất dày đặc này,...

  Jeht chỉ ngồi đó, lặng im mà chăm chú nghe em nhiệt huyết kể lại những giây phút trên đường tìm lại người anh trai thất lạc. Đôi mắt em thật đẹp làm sao, giọng nói êm ái mê lòng người, nụ cười của em thật đáng quý, ngắm nhìn niềm hạnh phúc trên khuôn mặt mệt mỏi, nhọc nhằn mà xót quá.

  Muốn nhìn em mỗi ngày, muốn nụ cười của em chẳng còn bị nỗi buồn bám lấy, muốn được yêu em bằng cả tấm lòng đầy sẹo này.

  Cô tiến lại gần em, ánh mắt nuông chiều chứa đựng tình yêu đậm đặc qua năm tháng. Cô khẽ mở lời hỏi em:

- Lumine này, liệu... tôi..tôi... có thể h...hôn... cậu được không? Chỉ...một lần thôi..

  Cô ấp úng nói ra tâm tư của mình, cố gắng ra hiệu tình yêu trong lòng cho "em bé mặt trời" của mình. Lumine cũng nhìn thấu ra được suy nghĩ của cô, mặt có phần hơi đỏ lại, ngại ngùng né ánh mắt sang bên khác.

  Jeht nhìn hành động của em vừa nãy có chút hơi buồn lòng, định quay qua chuyển chủ đề thì nghe được giọng nói e thẹn của em:

- Tất nhiên là được rồi!

  Cô ngạc nhiên trước những câu từ lọt vô tai, má cô bắt đầu xuất hiện những phiến hồng và thêm vành tai đỏ ửng của mình. Em cũng không khá khẩm hơn là bao, khuôn mặt đỏ đậm như trái cà chua chín, còn có thể thấy khói nhẹ bốc lên từ đầu em.

  Nếu cả hai cùng thử tiến thêm bước nữa thì sao nhỉ? Được gần nhau hơn, ôm trọn lấy từng khoảnh khắc mộng mơ, và ngắm nhìn đôi mắt người kia.

  Paimon dường như đã cuộn tròn mà say giấc, BenBen cũng tự động vào trạng thái 'ngủ' sau chuyến hành trình dài. Không gian bập bùng khói lửa giữa  chỉ còn hai bóng hồng xinh đẹp. Lumine trầm ngâm một hồi quyết định chủ động tình cảm trước. Em chẳng nghĩ ngợi gì, tấn công trực tiếp vào bờ môi của cô, nụ hôn nhẹ nhành nhưng quá bất ngờ, ngọt lịm như bánh mật ong. Jeht chìm đắm trong đầu lưỡi mềm mịn, đầy đường mật, cô cũng chẳng còn ngần ngại gì tiến thẳng đến ngấu nghiến đôi môi căng mọng của em.

  Dưới bầu trời đầy sao, cả hai người ôm chầm lấy nhau, đưa đi tình yêu sâu đậm khỏi nỗi tâm tư. Khi đôi môi họ tách rời, dòng sợi bạc trắng vẫn còn vương vấn lấy cảm xúc hai người trao nhau, níu kéo lại cảm giác khó tả ấy.

  Khuôn mặt đỏ hồng của hai người say sưa nhìn đối phương, cùng bật cười thành tiếng như mấy đứa trẻ mới lớn. Quanh quẩn trong tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc này.

- Tôi yêu cậu chết đi mất, yêu rất nhiều luôn!

  Nghe cô lấy hết cảm đảm tỏ tình, em cười vui vẻ hôn má cô thay cho lời đồng ý. Jeht được Lumine chấp thuận mà nhảy cẳng lên vui sướng, tay ôm em chặt lấy em cười cười.

  Em chỉ bất lực nhìn cô hào hứng hết cả phần của mình, lại bất chợt cười lớn, những dòng nước mắt hạnh phúc chảy xuống đánh dấu cho tình yêu của hai bông hồng mạnh mẽ này.

  Cả hai đan lấy tay nhau cùng nguyện thề cho tình yêu vĩnh cửu không chia ly, dù khó khăn hay đau buồn, dù ở hai phương trời nào hay gần ngay bếp lửa, dù cho cả vũ trụ đổi thay mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi giữ trong tim tình yêu này.
--------------------------------------------------------------
                                             
                                                 25.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro