6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc gã đã rời đi. Cậu lết đến nơi chiếc điện thoại, xóa hết mọi thứ về cậu từ số điện  thoại đến những đoạn video, hình ảnh đồi trụy mà hắn đã chụp khi gã ép cậu sử dụng những món đồ điên khùng gã đã mua. Xong xuôi cậu mang theo chiếc khăn trắng quấn quanh người và một chiếc bình hoa lớn trong nhà tắm mà hắn ta để chưng bước theo sau phía gã mà không phát ra một động tỉnh nào.

Đến gần hơn nữa...hơn nữa...chỉ một chút nữa thôi..rầm!

Mảnh vỡ của chậu bông đã bị bể ra thành nhiều mảnh, đầu hắn bắt đầu có chút máu chảy xuống. Trước khi ngất, hắn nhìn cậu bằng ánh nắt kinh ngạc rồi khụy xuống ngay tại chỗ. Máu đã lan ra khắp sàn gỗ, còn chen vào những ke hở của sàn.

"Barcode" tiếng nói của Ta vang lên khiến cậu giật mình, bỏ mảnh vỡ to nhất còn lại của chiếc bình rơi tự do xuống đất.

"T..Ta không, không phải.." cậu sợ hãi cứ lùi về phía sau. Cậu sợ người trước mắt sẽ nói với cảnh sát hay sẽ đánh đập cậu nhưng đổi lại với sự sợ hãi ấy lại là nụ cười thấu hiểu của Ta.

"Không sao đâu. Tôi hiểu mà, cậu lau dọn lại đi để tôi đưa anh ấy vào phòng" thứ cậu muốn là rời đi không phải là giết người nên cũng đồng ý để Ta băng bó cho Jeff.

Khi mọi thứ đã ổn định lại, cậu đi đến chỗ Ta đang ngồi, nhìn anh bằng ánh mắt van xin, một chất giọng cầu cứu.

"Ta..đưa tớ đi được không..? Tớ xin cậu đấy" nói rồi cậu lại quỳ xuống cầu xin. Nước mắt đã giàn giụa khắp mặt làm Ta đồng ý.

Nhưng cậu cũng không biết rõ rằng, người trước mặt lại chẳng khác gì người đã từng hành hạ cậu. Đi về nhà với Ta, vừa mới vào cửa, anh ấy đã không ngừng kéo cậu thật nhanh chóng như muốn cậu thấy gì đó. Nó cảm giác còn đau hơn là tên khốn Jeff đã làm.

"Cậu mặc nó nhé?" anh ta đưa bộ đồ đen bó người kiểu bikini liền của phụ nữ đưa cậu. Thấy có điềm chẳng lành, cậu lắc đầu từ chối kịch liệt.

Chát!

"Mặc nó?" anh đánh mạnh vào đôi má của cậu. Jeff có thể đánh vào đầu nhưng không đánh vào má vì đó là nơi gã yêu thích nhất, còn Ta lại khác. Chẳng nơi nào là cậu ta không đánh cả.

Miễn cưỡng, cậu phải mặc thứ rách nát đó lên người, đứng trước người của Ta. Cậu ấy gật gật đầu hài lòng rồi bảo cậu chuẩn bị đi theo cậu ấy.

Mặc bên ngoài là một cái áo khoác dài màu nâu che hết cơ thể, bên trong lại là bộ quần áo ôm màu đen kia đi theo cậu ấy trên đường. Trong ô tô, Ta không nói gì, chẳng giống người bạn thân mà cậu đã từng quen gì cả. Đến một nơi vắng vẻ, cậu ấy để cậu xuống, nhận tiền từ người đàn ông lạ mặt và rồi rời đi bỏ cậu lại. Như một món hàng mới nhận cần được khui, bọn đàn ông xung quanh vay đến mở chiếc áo ra.

"Hàng ngon chúng mày à" một trong số mấy gã cười lớn lên. Nhìn qua bọn trong đám rồi nhìn lại cậu.

Bọn chúng tiến đến, cơ thể đám súc vật này đã sớm chẳng còn gì nữa.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro