Jeff The Killer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng lại trang wed Creepypasta với những câu truyện về Jeff the killer. Tôi tỏ vẻ mặt vô cùng hào hứng về những câu chuyện về hắn ta.
Đúng - Tôi là một fan cứng của Jeff The Killer là fan của một tên sát nhân hàng loạt một tên giết người biến thái. Mặc dù biết tất cả chỉ là bịa đặt xây dựng lên hình tượng đó để phục vụ nhu cầu fan yêu truyện kinh dị nhưng tôi cũng luôn mong muốn tên sát nhân đó - Jeff the Killer tồn tại thực sự . Vì hình như tôi rất thích hắn ta.
Trong tưởng tượng của tôi Jeff là một người vô cùng đẹp ngay cả khi hắn khắc trên mặt nụ cười sâu rộng đến mang tai và đôi mắt to tròn không bao giờ chớp. Tôi cũng có thể tưởng tượng được ra mùi hương trên cơ thể hắn quyến rũ ra sao với mùi máu tanh nồng luôn ám trên người.
Cũng không nhớ là từ bao giờ Hắn bước vào cuộc đời tôi, chi phối tâm trí tôi và rồi sau tất cả Hắn cũng kết thúc toàn bộ mọi thứ ......
Vào đêm hôm đó, tôi hí hoáy ngồi vẽ rồi cẩn thận dán chúng lên tường

- Tấm chân dung thứ 22

Tôi mệt mỏi khẽ vươn vai rồi nhìn ngắm các tấm chân dung Jeff mà tôi đã tưởng tượng ra. Mỗi tấm là một phong thái khác biệt nhau ....

"Rốt cuộc anh là người như thế nào?"
Tôi tự hỏi-
khi Ánh đèn phòng tôi tắt đi. Từ bên kia đường một bóng đen cao hơi gầy đứng lặng quan sát về phía căn phòng tôi.

Tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm lý do bởi vì gió không ngừng thổi khiến cánh cửa sổ va đập khiến tôi không thể yên giấc nhưng nhớ không nhầm là tôi đã đóng chúng trước khi ngủ. Tôi ngái ngủ lơ mơ leo xuống giường nhưng vấp phải một thứ gì đó làm tôi ngã lăn ra đất. Mặt áp xuống nền gạch lạnh ngắt dường như còn có chút ướt áp, tanh tanh.
Ngẩn khuôn mặt lên đập vào mắt tôi là một người thanh niên khá trẻ tuổi -tôi đoán vậy. Hắn ta bận một chiếc quần jean đen đã cũ nát với chiếc áo sơ mi trắng loang lổ ... dưới ánh trăng mờ ảo hắt vào căn phòng tôi có thể nhận ra vết loang đó là máu.
Bỗng tôi có cảm giác lạnh sống lưng một người đàn ông đột nhập vào nửa đêm trên người toàn vết máu điều này thật giống ......
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh chỉ yên lặng không nói gì rồi bò dậy để thấy rõ hơn khuôn mặt hắn. Ôi không ! Nụ cười khắc trên gương mặt hắn ta làm tôi chết lặng không lẽ hắn ta là Jeff - Jeff the killer thật sự tồn tại sao. Tôi vừa mừng vừa sợ hãi
Theo mong muốn bấy lâu nay của tôi Jeff có thật nhưng hắn đang đứng trước mặt tôi cũng có nghĩa là tôi sẽ chết.

- Jeff ? Anh... là Jeff .... the killer ư ?

Tôi hỏi hắn ta để có thể chắc chắn sự kì vọng và sợ hãi của tôi không uổng phí.

- K..không .... tôi .... là Jeffrey Woods .... tôi không phải ........Jeff the killer....

Hắn im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời tôi bằng giọng run rẩy sợ hãi. Quyết phủ nhận đi tất cả. Tôi hơi ngẩn người ;các câu truyện về Jeff the killer đều nói hắn rất tàn nhẫn đáng sợ nhưng Jeff trước mặt tôi đây lại có phần yếu đuối sợ hãi có thể hắn muốn trốn chạy quá khứ của hắn chăng ?
Con dao găm trên tay hắn được thả rơi xuống nền nhà vang tiếng kêu chói tai. Hắn theo đó mà cũng quỵ xuống theo, tôi lập tức lao vội về phía trước đỡ lấy hắn ta.
Cơ thể gầy gò run lên cùng tiếng nấc nhẹ trong cổ họng. Hắn thực sự là Jeff the killer sao? Hay chỉ là một trò đùa quỷ quái nào của một gã biến thái nào đó.
Hơi thở hắn yếu ớt đến nỗi dương như không thể cảm nhận được gì cùng thân nhiệt lạnh như băng của hắn càng làm tôi sợ hãi, nhưng rất lâu sau tất cả trở nên tĩnh lạnh một cách lạ thường- hắn ngủ sao? Hình như khi đó tôi đã quên hắn không có mí mắt và không bao giờ ngủ.
Dưới ánh trăng mờ ảo hắn dựa vào lòng tôi yên bình, không giống như những câu chuyện về hắn.
Da mặt hắn trắng bệch nhợt nhạt như một cái xác chết. Tôi không dám nhìn xuống khuôn mặt hắn - Tôi có sợ hãi nhưng đó không phải tất cả. Tôi dè chừng đôi mắt hắn không chớp nhìn tôi. Có gì đó rất lạ pha trộn giữa thiện và ác trong đôi mắt trong veo kia ...
Không biết tôi đã ôm hắn trong bao lâu trước khi ngủ thiếp đi.
Những giọt máu vẫn còn ướt trên cơ thể hắn nhỏ thấm xuống váy ngủ trắng của tôi - đỏ thẫm và tanh nồng .

Mặt trời lên cao, tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ đánh thức giấc ngủ của tôi. Ngay khi mở mắt mọi chuyện kì lạ tối qua lại tua chậm trong đầu tôi, đảo mắt qua căn phòng chúng vẫn thế không hề có chút dấu vết nào của chuyện ngày hôm qua, thậm trí bộ váy trắng tối qua tôi mặc vẫn thế không dính chút máu nào. Tất cả như chỉ là một giấc mơ; nhưng mùi hương đó trên cơ thể hắn vẫn thoang thoảng đâu đó và tôi cảm nhận được.
Không có bất kìa bằng chứng nào chứng minh chuyện tối qua là sự thật vì thế chỉ là mơ thôi.
Tôi tự thuyết phục mình và rời giường mà không biết bên dưới gầm giường mình bộ váy dính đầy máu cùng con dao găm đang nằm trong đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro