Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chara cẩn thận mở cánh cửa, và nhìn vào trong căn phòng...

Căn phòng có đầy những giá để tranh, những bức tranh treo trên giá và tường. Tuy không hiểu nhiều về nghệ thuật nhưng những bức tranh này đủ làm cho cô bé thấy chúng rất đẹp. Cô vơ 1 bức tranh gần chỗ đang đứng và cầm lên xem xét. Bức tranh này là hình của Jeff! Những bức tranh kế tiếp có hình của các nhân vật creepypasta trong Slender Mansion này. Còn có cả chân dung của cô nữa! Chara phải công nhận những bức tranh này giống như 1 tấm hình được chụp từ máy ảnh vậy. Nhưng làm sao anh ta có  đủ thời gian để vẽ chúng nhỉ? Cô có không thấy anh ta thường xuyên đâu? Mà, sao những  tấm hình này toàn màu đỏ với đen nhỉ, không tấm nào có màu sắc sặc sỡ cả? 

- Chào Chara.

Một  Giọng nói vang lên phía sau lưng làm Chara giật bắn mình nên cô liền quay lại.

-Đừng vào mà không xin phép chứ!

-Anh...là Helen phải không?

-Ừ.

Một cậu thiếu niên tầm 14 tiến về phía Chara. Cậu mặc 1 chiếc áo khoác xanh dương, bên trong là áo thun màu đen có in Icon hình mặt cười, kết hợp với chiếc quần jean đen và đôi giày đen bóng. Nhưng Chara nghĩ đáng kể nhất phải là chiếc mặt nạ màu trắng. Trên chiếc mặt nạ có hình 1 nụ cười được vẽ bằng...máu...thì phải 

-Anh ở đây suốt ạ?

-Ừ.

-Anh vẽ các bức tranh này ạ?

-Ừ.

-Chúng đẹp đấy!

-Cảm ơn!

-Sao anh vẽ bằng màu đỏ và đen thôi đấy.

-Vì chúng đẹp và đây là những màu cơ bản nhất.

-Màu đỏ được lấy từ máu người còn đen thì từ than chì.

-Anh lấy máu của nạn nhân làm màu vẽ á...Ha ha, anh thú vị đấy, trước đây em chỉ từng nghe ăn thịt người và lấy nội tạng người làm đồ chơi(Au: chỗ ăn thịt người hoặc ăn bộ phận người là Ẹ, còn lấy nội tạng người làm đồ chơi là LJ đấy). Chứ em chưa từng nghĩ lấy máu người làm màu vẽ cả.

-...

-Mà có vẻ anh giống em đấy!

-Giống nhóc á?

-Trên cơ thể người, em thích nhất là máu, nó đẹp, ấm áp và màu giống với mắt em.

-Xem ra chúng ta...cũng có...điểm chung...nhỉ.

-Chắc thế.

Hai anh em đang trò chuyện thì bỗng nhiên...

-Yo, chào hai nhóc.

Đó là Off(Ofenderman, tui gọi tắt cho,gọn). Chara rút sẵn dao, vào vị trí sẵn sàng, Helen tuy thuộc dạng kệ người ta, muốn làm gì làm miễn không liên quan tới mình là được. Nhưng do có kinh nghiệm suýt bị rape bởi ông này nên cũng vào thế sẵn sàng.

-Sao hai người đẹp lại xa lánh ta~~~

-Vì ông ghê gớm và quá dâm.

-Cái miệng hư này cần phạt nhỉ.

Ông ta dùng súc tu nâng cằm Chara để đụng tới miệng mình. Nhưng khi gần tới nơi thì bị Helen cắt đứt bằng dao của mình.

-Sao hôm nay người đẹp lạnh lùng lại ra tay nhỉ~~~~

-Để tôi cho ông rõ...

-ĐIỀU 1: TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẸP CỦA ÔNG. ĐIỀU 2: CÁI VỤ TRAI GÁI GÌ ÔNG CŨNG RAPE HẾT LÀM TÔI THẤY GHÊ TỞM ÔNG. ĐIỀU 3: ĐÂY LÀ PHÒNG TÔI, CÚT!!!!!

Sau khi nói xong thì Helen đá ổng ra khỏi phòng một cách tàn nhẫn và khoá cửa lại. Mặc cho Off van xin, gào rú ở ngoài kia. Xem ra anh này cũng ít có ác ghê...(Helen: Ít có ác gì, hắn ta đáng bị thế lắm/Au: biết rồi)

Chara nãy giờ vẫn đang ngẩn ngơ, cô không thể tin nổi điều gì vừa diễn ra nên đành lên tiếng:

-Không ngờ là anh cũng ghê thế!

-Tuy là tính anh trầm thật nhưng mỗi khi nóng lên thì anh sẽ thế đấy. À, có tiếng cửa, chắc mọi người và Jeff về rồi đấy. Nhóc ra ngoài chơi với Jeff đi. 

-Vâng, tạm biệt anh.

-Chào nhóc.

Khi Chara vừa rời khỏi phòng, Helen nghĩ: "Đúng là 1 cô nhóc thú vị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro