Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mấy chú báo con đang cực kì rảnh rỗi, các master không còn tổ chức những trò chơi hay hoạt động quái đản nào nữa, người ta hay nói "rảnh rỗi sinh nông nổi" và lần này người "sinh nông nổi" là Hugo, cậu ta đề xuất chuyện trốn khỏi Home School rồi trở về nhà. Ban đầu, mọi người đều không đồng ý chuyện này vì họ cảm thấy phi vụ này gần như không có hi vọng gì, nhưng Hugo đã thuyết phục họ rằng nếu 13 người bọn họ đoàn kết thì không gì là không thể, điều này khiến mọi người dần lung lay và đồng ý với phi vụ bỏ trốn khỏi Home School.

Hugo tập hợp mọi người ở một căn phòng bị bỏ trống ở Home School. Sau một hồi bàn bạc, Maki đưa ra kế hoạch được tất cả mọi người cho là khả thi nhất: Bọn họ sẽ trộm xe bus của Home School để có thể trở về nhà. Theo như kế hoạch của Maki thì: Cô và White sẽ đi ngắt cầu dao điện của Home School để đánh lạc hướng các master, đề phòng chuyện chỉ có một master đi kiểm tra đường điện còn các master khác vẫn ở đó canh chừng họ thì Nai và Tibet sẽ đốt rơm tạo khói để giả vờ như có ai đó đang đốt trường; Biw, Pheng và Penneung sẽ làm nhiệm vụ thông báo cho các master; Jean, Fuji, Mek và Mork sẽ đi trộm chìa khoá xe bus còn Hugo và Jingjai sẽ lái xe đưa họ trở về. Nghe xong kế hoạch của Maki, tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi, bọn họ đều công nhận cô là lớp trưởng đỉnh nhất.

Tối hôm đó, mọi người chia nhau thực hiện nhiệm vụ theo như kế hoạch đã đề ra, kế hoạch gần như đã trót lọt nếu như vào phút cuối master Amin không xuất hiện. Vào giây phút master xuất hiện, tất cả hi vọng của những đứa trẻ này đều biến mất: " Các em nghĩ các em có thể trốn khỏi đây sao, tất cả hành động của các em đều được tôi nắm rõ, sự việc ngày hôm nay là tôi cố tình để các em thực hiện, các em nên biết rằng trốn khỏi Home School là điều không tưởng"

Thấy kế hoạch sắp thành công nhưng lại bị phá hư vào phút chót, Fuji đáp trả lại master: " Cho dù như vậy thì master cũng không thể ép chúng em ở lại đây được, chúng em muốn về nhà"

Nghe Fuji nói xong, tất cả đều hưởng ứng: " Phải, thầy hãy cho chúng em về nhà đi, chúng em muốn về nhà"

Master Amin thở dài một hơi, ông quyết định thoả hiệp với các học sinh của mình: " Được rồi, tôi sẽ để master Phoban đưa các em về, rồi các em cũng sẽ phải quay về đây thôi."

Mọi người đều bất ngờ với quyết định này của master Amin, trước khi lên xe bus, họ vẫn phải ăn bánh quy theo như quy định của trường. Dù không muốn nhưng để có thể về nhà thì họ cũng đành làm theo.

" Fuji dậy đi, sáng rồi". Fuji mở mắt  và nhận ra Jean là người đã gọi cô dậy, cô quay sang gọi Biw và Pheng tỉnh dậy. Khi tất cả mọi người tỉnh dậy, master Phoban đưa bữa sáng cho họ, Fuji vừa ăn xong bữa sáng cũng là lúc xe dừng lại.

Cô nhìn về phía Jean, Jean cũng nhìn phía cô, hai người tiến đến gần nhau, Jean mở lời trước: " Tao phải về nhà rồi, mày nói bố tao và bố mày quen nhau mà đúng chứ, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau."

Fuji hơi ngạc nhiên với lời mà Jean vừa nói: " Mày nói cứ như thể mày sẽ không trở lại Home School nữa vậy?"

Jean nhún vai: " Ai biết được? Nếu bố tao còn một chút tình cảm cho tao, có lẽ ông sẽ không để tao quay lại đó nữa đâu"

" Vậy chúc mày may mắn, tao đi trước đây", Fuji nói xong liền xoay người rời đi

" Mày cũng vậy nha Fuji, tao biết mày không muốn trở lại đó", Jean sợ cô bạn không nghe thấy nên đã hét thật to.

Trước khi đi xa, Fuji nghe thấy lời cậu bạn dành cho mình, cô đáp lại và vẫy tay với Jean: " Chúc cả hai chúng ta đều may mắn"

Hai người họ chúc đối phương may mắn, nhưng không ai trong họ gặp may mắn cả.

Fuji vừa trở về nhà, đập vào mắt cô là hình ảnh bố của cô đang thân mật với một người phụ nữ nào đó mà cô không quen mặt. Đối với Fuji, chuyện này xảy ra như cơm bữa, cô không nhớ nổi đây là người phụ nữ thứ bao nhiêu mà bố cô đưa về nhà nữa.

Bố cô thấy cô trở về thì lập tức đẩy người phụ nữ kia ra: " Đây là con gái anh, hôm nay không tiện, em về trước đi, hôm khác quay lại nhé".

Bố cô tiễn người phụ nữ kia ra tận cửa, sau đó ông ta quay lại và tát cô: " Mày quay về đây làm gì? Tao đã đóng tiền cho mày ở Home School rồi cơ mà"

" Ở đó họ hành hạ con, bỏ đói con, con không chịu được nữa con mới trở về"

" Tao không cần biết, mày sướng hay khổ cũng không liên quan đến tao, mày quay về Home School ngay lập tức, đừng để tao phí tiền"

" Nhưng đây cũng là nhà con mà, sao con lại không thể trở về chứ, sao bố lại muốn vứt bỏ con đến vậy, chỉ vì con là con gái sao?"

" Đúng vậy, tao không muốn có con gái như mày, mày là đứa con mà tao không mong muốn, lúc mày sinh ra tao chỉ muốn bóp chết mày thôi, nuôi mày đến tuổi này tao chỉ thấy tốn tiền, nhanh chóng trở về Home School đi. Trước khi tao về, tao không mong thấy mặt mày ở căn nhà này nữa". Ông ta nói xong rồi bỏ đi

Sau khi bố bỏ đi, Fuji ngồi sụp xuống đất khóc thật lớn, cô đã nghĩ rằng thoát khỏi Home School thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng không những gì vừa xảy ra nhắc cho cô nhớ, cô bây giờ là đứa trẻ bị bỏ rơi, ngoài Home School, cô không còn chỗ nào để đi nữa. Nực cười thật, lúc sáng cô không muốn trở lại đó mà bây giờ Home School lại là chỗ duy nhất chấp nhận cô. Fuji đứng lên, rời khỏi căn nhà mà cô đã sống trong suốt ngần ấy năm, cô bước những bước nặng trịch trên con đường trở về với điểm tập hợp của Home School

Jean cũng chẳng khá khẩm Fuji là bao, cậu trở về và thấy bố của cậu đang bế trên tay một đứa bé trai. Cậu đã ngờ ngợ ra xuất thân của bé trai này nhưng cậu vẫn chưa muốn tin.

Từ xa bố cậu đã trông thấy cậu, ông đổi từ bế thành nắm tay bé trai, cả hai cùng bước ra chỗ cậu: " Mày trở về đây làm gì, thằng rác rưởi". Câu đầu tiên mà một người bố thốt ra lại là chửi con trai của mình là đồ rác rưởi

Jean nhận thấy bố của cậu không vui khi cậu trở về nên cậu dè dặt mở miệng: " Con... con được master Amin cho trở về nhà. Bố, con biết trước kia con đã phạm sai lầm nhưng bố đừng bắt con trở lại Home School, được không bố?"

" Không được, mày không có tư cách ở lại căn nhà này, thứ rác rưởi như mày cũng xứng ở chung nhà với tao hả?"

" Nhưng đây là nhà của con, con còn là con trai duy nhất của bố nữa..."

Jean chưa nói hết câu đã bị bố cậu ngắt lời: " Con trai duy nhất? Tao quên mất mày chưa biết chuyện này. Đứa nhỏ bên cạnh tao là Sky, là con trai của tao, cũng là em trai của mày, nên mày cũng đừng nên mở miệng nói rằng mày là con trai duy nhất của tao, Sky mới là con trai duy nhất của tao, thứ như mày không xứng"

Jean dù đã đoán được thân phận của cậu bé nhưng cậu vẫn shock: " Nhưng đứa trẻ này nhìn cũng đã tầm 4-5 tuổi rồi, mẹ con mới mất được 2 năm"

" Tao đã ngoại tình đó thì sao, mẹ mày mất rồi, cô ta cũng đâu thể đội mồ sống dậy trách tao, còn mày nếu ngoan ngoãn nghe lời tao, sau khi mày ra khỏi Home School tao còn cho một khoản, còn không thì một cắc tao cũng không cho"

Jean nhìn người trước mặt bằng đôi mắt đỏ ngầu, với cậu, người trước mặt này không phải ba của cậu nữa rồi, cậu nói với ông ta: " Tôi không cần đồng tiền dơ bẩn được tạo ra từ mạng sống người khác của ông, sẽ có một ngày tôi khiến ông đứng trước mộ của mẹ và xin lỗi bà". Jean nhìn căn nhà mình đã từng ở một lần cuối, căn nhà gắn bó với bao kỉ niệm của cậu và người mẹ quá cố, cậu gạt nước mắt và rời đi, Jean thề rằng nhất định sẽ có ngày cậu khiến người đàn ông kia quỳ gối xin lỗi mẹ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro