Chính truyện || Chương một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, Lee Jeno thường xuyên gặp một người, trong mơ.

Jeno không biết danh tính người ấy là ai, hay là chính bản thân Lee Jeno phản chiếu trong giấc mộng của mình, hoặc cũng có thể là một nhân vật cậu tự tạo từ một lúc nào đó nhằm an ủi trái tim cô quạnh giữa đất khách quê người. Thật ra Jeno cảm thấy cô đơn không hẳn vì xa nhà, bởi vốn dĩ cậu không có nhà. Lee Jeno là trẻ mồ côi, ba mẹ đều qua đời trong một vụ tai nạn xe vào một ngày mưa tầm tã, khi ấy cậu mười tuổi. Sau đó, Jeno được họ hàng nhận nuôi và cho ăn học. Dù không đến nỗi tồi tệ, đối đãi của họ dành cho cậu cũng không được coi là tử tế. Từ ngày ba mẹ mất, Lee Jeno vùi đầu dưới hòm tri thức, nỗ lực kiếm lấy một cái học bổng để sang nước ngoài tự quyết định tương lai. Cho nên, có thể nói, Lee Jeno vốn dĩ đã cô độc. 

Những tưởng cậu đã quen với nó, hóa ra sâu thẳm trong tâm hồn, Lee Jeno vẫn ao ước được như cái thuở ba mẹ còn sống, được ấm áp lấp đầy lồng ngực và hạnh phúc lan tỏa đến từng mạch máu. Đáng tiếc, hiện tại cậu chỉ có thể thích nghi với một trái tim rỗng tuếch.

Cũng đã hai tháng Jeno chuyển đến Mĩ sinh sống. Hiển nhiên ban đầu, cậu gặp nhiều khó khăn với văn hóa ở đất nước này, nhưng sau một khoảng thời gian, Lee Jeno cũng quen dần. Ngay khi cậu bắt đầu thích nghi với cuộc sống nơi đây, Lee Jeno gặp gỡ một người hằng đêm, không khuya nào không đến.

Có lẽ chính nỗi buồn ân ẩn trong tim đã đưa người ấy tới chỗ Lee Jeno. 

Jeno biết ơn người ấy nhiều lắm. Cậu chưa từng đến chỗ hẹn trước người ấy bao giờ. Lúc nào khi đặt chân vào trong cơn mơ của mình, Lee Jeno cũng trông thấy dáng hình thon gầy tựa vào thân cây đại thụ, giữa thảm cỏ xanh rì và xì xào tiếng gió. Tán cây tỏa rộng một khoảng trời, đem màu sắc của người ấy trầm xuống. Vậy mà chẳng hiểu bằng cách nào, nắng vẫn lung linh quanh anh, và Jeno trông thấy cả vũ trụ lấp lánh ánh sao trong đôi mắt nâu đen kia. 

Lần nào Lee Jeno xuất hiện, người ấy cũng hướng ánh nhìn về phía cậu. Khi Jeno định bước tới gần, anh đồng thời tiến đến chỗ cậu cho đến khi mũi chân hai người chạm nhau. Lúc tán cây không còn với tới anh nữa, Lee Jeno thấy người ấy rực rỡ hơn cả nắng hạ. Mái tóc hạt dẻ phất phơ trong gió nhẹ, những nếp ban đầu bị gió cuốn tung đi, để lại dáng vẻ tùy ý mà không tùy tiện, phóng khoáng tự do. Đôi mắt nâu đen xoáy thẳng vào Lee Jeno, ánh lên ý cười không giấu giếm, khiến cậu bất giác ngượng ngùng. 

Ở người ấy toát lên khí chất cao ngạo khiến người khác phải ngước nhìn, nhưng không xa cách. Lần đầu tiên gặp, Lee Jeno cảm giác người này mang rất nhiều mặt nạ, còn nhiều hơn cả số hình dáng cậu chuẩn bị cho chính mình. Thay vì vui vẻ và yêu chiều như bây giờ, đôi mắt ấy phảng phất một nét buồn sâu lắng, tưởng chừng đơn thuần thoáng qua, nhưng hình ảnh nào phản chiếu qua tâm hồn anh đều mang cô độc khó giải thích. 

Khi ấy, nhìn vào đôi mắt kia, Lee Jeno thấy cảnh vật xung quanh rực rỡ bao nhiêu, đối với anh lại trầm buồn lạ kì. Chính dáng vẻ khép mình giữa trần thế ấy khiến trái tim cậu rung rinh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lee Jeno khao khát được vẽ nên một nụ cười trên gương mặt người khác đến vậy. 

Thế nhưng, Lee Jeno không cần làm gì nhiều, bầu không khí quanh người ấy tự khắc ấm áp lên. Trong bất cứ cuộc trò chuyện nào với cậu, anh đều treo một nụ cười trên môi, trông thật sự thành tâm, không giả dối. Lee Jeno không cảm thấy anh đeo một chiếc mặt nạ nào khi đứng trước cậu, và điều ấy khiến lồng ngực Lee Jeno đầy ắp. 

Mỗi lần thức dậy, Lee Jeno đều nhớ rõ mình đã nói gì, anh đã đáp lại thế nào, nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ nổi gương mặt người ấy. Cậu rõ ràng đã nhìn thấy rất rõ ràng, ngắm rất kĩ càng, tựa như phác họa từng đường nét của anh vào tâm trí. Ấy thế, nắng sớm ban mai vẫn cứ mang những mảnh ký ức bình yên ấy đi. 

Lee Jeno chỉ dám khẳng định rằng người đó rất đẹp, thật sự rất đẹp, đến mức không thực. Lần thứ nhất cậu gặp anh dưới tán cây đại thụ trong giấc mơ, Lee Jeno đã tưởng cậu nhìn thấy một thiên thần. Bóng râm khiến màu sắc của anh trầm xuống, nhưng những giọt nắng len lỏi qua tán cây lại rơi và lăn tăn trên gương mặt hoàn mĩ ấy. 

Jeno của ban sáng chỉ nhớ được đôi môi hồng anh đào cong cong và mấp máy. Trong những ký ức vụn vặn cậu giữ lại được khi nắng bắt đầu lên, giọng của người ấy nghe êm tai lạ. Lee Jeno chưa gặp ai có chất giọng mềm mại như thế. 

Có mấy lần, Lee Jeno hỏi anh về tên tuổi, quê quán, và tất thảy những gì thuộc về anh. Kết quả, lúc tỉnh dậy, ngoài sở thích, sở ghét, sở trường, sở đoản, tuổi tác, thói quen, chuyên ngành học ra, Lee Jeno mất hết những thông tin còn lại, như thể dung lượng não bộ của cậu đã đến hạn phải bảo trì nên tạm thời cho đăng xuất những gì chưa quan trọng lắm.

"Nhưng nó thật sự rất cần thiết đấy."

Lee Jeno thở dài thườn thượt, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đang ngồi trong một quán café nhỏ ở cuối cung đường gần chung cư cậu sống. Hôm nay là một ngày mưa, và Lee Jeno muốn thưởng cho mình một cốc cacao nóng sau hai ca học căng thẳng. 

Lee Jeno ngồi sát với cửa sổ lớn hướng thẳng ra ngoài phố. Mưa đang dữ dội hơn, cắt khung cảnh thành những lát phẳng chéo và làm mờ đi vết kẻ đen định hình mọi vật ở nơi này. Từng chuyển động nhỏ giữa hàng hà sa số hạt nước li ti ào ạt phi xuống như thể trời cao tức giận ném tiêu trừng phạt bất cứ ai đã có lần lỡ lời phỉ báng lướt qua đôi mắt mơ hồ của Lee Jeno. Cậu thở dài, à, ông trời vừa gầm lên một tiếng thật lớn, và cậu lúc này cũng muốn thét lên tại sao trí não cậu lại kém đến thế chứ.

Lee Jeno không phủ nhận rằng cậu đã có tình cảm với người trong giấc mơ ấy. Sau vụ tai nạn xe thảm khốc đã đưa ba mẹ cậu đi, anh là người duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống trong tim Jeno.

Nhưng Jeno chỉ sợ rằng người ấy không có thật, và tất cả những gì cậu đã trải qua chỉ là do sự cô đơn của cậu tưởng tượng ra. 

Âm thanh nhỏ vang lên ngay sát bên tay cậu thu hút sự chú ý của Lee Jeno. Tạm dừng những suy nghĩ thơ thẩn, cậu khẽ liếc mắt sang nhìn và nhận ra cốc cacao của mình đã được chuẩn bị xong. Lee Jeno nhàn nhạt mở miệng nói cảm ơn, chán chường đẩy chiếc tách nóng hổi đến nơi thuận tiện nhất trên bàn để cậu có thể thưởng thức. 

- Hi vọng cốc cacao ngọt ngào này có thể xua đi nỗi buồn của quý khách trong một ngày mưa như thế này.

Anh nhân viên để lại một câu dịu dàng như vậy trước khi rời đi. Ban đầu, Lee Jeno cũng chỉ gật đầu cảm ơn lần thứ hai vì anh đã cố gắng an ủi cậu dù không biết cậu đang đối mặt với chuyện gì, và tự hỏi liệu biểu hiện của mình rõ ràng đến thế chăng?. Vài giây sau, ngay khoảnh khắc cậu đưa tách cacao đến gần miệng rồi chuẩn bị uống ngụm đầu tiên, cậu chợt thấy là lạ mà quen quen. Lee Jeno đột nhiên nghi hoặc, ngẩng mặt lên nhìn anh nhân viên lúc này đã quay người đi một nửa.

Mái tóc hạt dẻ và mắt màu nâu đen. 

Tim Lee Jeno bất giác đập nhanh, nhưng cậu lại tự dập tắt hi vọng của mình rằng tất cả là ngẫu nhiên và người ấy không phải người duy nhất trên thế giới này có mái tóc như thế và màu mắt như vậy. Trùng hợp thôi, cậu nghĩ thầm. Lee Jeno đột nhiên nhớ tới bạn học Haechan cùng khóa cùng chuyên ngành cũng sở hữu mái tóc nâu pha sáng na ná màu hạt dẻ và đôi mắt nâu đen. 

Tuy nhiên, anh nhân viên này mang lại cảm giác khác hẳn so với Haechan, và dù trông tương đồng, sắc màu bao quanh anh ấy vẫn có sự khác biệt. Lee Jeno cố gắng kiềm nén xuống cảm giác thấp thỏm trong lồng ngực. 

Đây là lần đầu tiên cậu tới quán café này vì nó mới được mở, và hiển nhiên đây là lần thứ nhất cậu nhìn thấy anh ta. Nhưng Lee Jeno không muốn hi vọng nhiều, nếu không đúng sự thật thì sẽ rất đau lòng. Jeno cũng chưa rõ hình dáng khuôn mặt anh ấy ra sao ngoại trừ đôi mắt, càng chưa từng tiếp xúc với nhân viên đó bao giờ. Huống chi, cậu còn chẳng nhớ được gương mặt người trong mộng tường tận. 

Lee Jeno lại thở dài. Cậu cảm giác chỉ mới hai tháng sang bang Washington mà cậu đã già dặn đi trông thấy. Luận án ở trường đại học thậm chí không thể khiến cậu mất tinh thần đến mức này. Lee Jeno vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa cầm tách cacao và uống một chút. 

"Ấm thật."

Mải mê phác họa bức tranh Seattle trong ngày mưa qua cửa kính tiệm café, Lee Jeno không để ý đến ánh mắt len lén theo dõi mình từ phía quầy thu ngân. 

Vài giờ sau, khi cốc cacao đã cạn và chỉ còn đọng một giọt be bé chảy từ miệng tách xuống, Lee Jeno đứng dậy, cầm balo đen tuyền đeo lên vai rồi đi thẳng đến nơi thanh toán. Trước Lee Jeno còn có một vị khách nữa đang lúi húi lấy tiền, nên cậu đành đứng chờ một lát, tay cũng nhanh chóng mò mẫm xem bóp của mình ở đâu. 

Lúc đến lượt Jeno thanh toán, cậu đã cầm sẵn ví tiền trên tay để tránh trường hợp hoang mang như vị khách ban nãy. Vì thế, Jeno đã có cơ hội nhìn ngắm gương mặt anh nhân viên ở quầy thu ngân. Cậu giật mình, nhưng rồi nhanh chóng thu lại vẻ thất thố. Jeno đương nhiên nhận ra người đang tính tiền cho hóa đơn của mình chính là anh nhân viên đã đem tách cacao tới cho cậu. 

Sao lúc mới vào cậu không để ý nhỉ...?

Lee Jeno âm thầm quan sát người trước mặt. Cậu nhận ra người này cũng đẹp đến vô thực. Đường nét mềm mại nhưng khí khái ngút ngàn. Môi mỏng hồng anh đào. Sống mũi nhỏ, thẳng, cao. Đôi mắt nâu đen dụ hoặc. Lee Jeno mơ hồ tưởng tượng người này mặc áo sơ mi trắng sơ vin với quần âu đen hẳn sẽ trở thành CEO cao ngạo người người ngước nhìn, ai thấy nấy mê. 

Hơn nữa, anh ta còn đem lại cho Jeno xúc cảm rất quen thuộc, tựa như người xưa đã lâu không gặp, nay mới có dịp tái ngộ. 

Lee Jeno lén lén nhìn xuống bảng tên, lặng lẽ ghi nhớ ba tiếng "Na Jaemin", đồng thời cũng phát hiện ra người này là đồng hương của mình. Có thể khi còn ở Hàn Quốc, cậu đã từng đi ngang qua người này, hoặc vì mang hương vị quê nhà, nên Lee Jeno mới cảm thấy thân quen như thế.

- Một tách cacao của quý khách là $2,000(1).

Lee Jeno mơ màng ngắm nhìn đường nét của Na Jaemin cho đến khi giọng nói trầm ấm ấy truyền dẫn vào tai cậu. Lee Jeno giật mình, luống cuống đến suýt đánh rơi ví tiền. Trong khi cậu thở phào vì nắm chặt được bóp, một tiếng cười khẽ đánh động vào thùy thái dương(2). Lee Jeno ngước mắt nhìn, phát hiện người đối diện che miệng nín cười, bả vai hơi run. Vành tai đỏ ửng, Lee Jeno rất muốn tức giận hét lên "cười cái gì mà cười", nhưng đôi mắt cong cong hình trăng non, còn có vành mắt cũng hiện rõ ý vui vẻ của anh kéo khóa miệng cậu ngược lại. 

Na Jaemin bây giờ giống như có bao nhiêu nắng đều tỏa ra bằng hết.

Lee Jeno lặng lẽ cho qua, không muốn đôi co nhiều. Cậu đặt tiền lên bàn thanh toán rồi mở cửa, bật ô, rời khỏi quán. 

Na Jaemin đưa mắt dõi theo một lúc lâu, tận khi bóng lưng Lee Jeno khuất hẳn trong làn mưa. Khẽ thở dài, anh vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, ánh mắt hướng về phía xa xa kia trông thật êm ái, bao nhiêu cảm xúc xoáy vào một từ yêu thu gọn lại trong đôi mắt xinh đẹp ấy. 

- Hẹn gặp lại, Jeno. 


(1) $2,000: Theo những gì google chỉ điểm, một tách cà phê ở Mĩ có giá dao động từ $1,500 đến $3,200. Tớ đoán rằng cacao cũng như thế, và hai anh đều sinh năm 2000 nên để $2000. 

(2) Thùy thái dương: Một trong bốn thùy chính của vỏ đại não trong não của động vật có vú, nằm ở bên dưới rãnh bên ở cả hai bán cầu đại não của não động vật có vú. Thùy thái dương tham gia vào việc xử lý các tín hiệu vào từ các giác quan thành các thông tin có ý nghĩa suy ra được cho khả năng ghi nhớ một cách thích hợp những kí ức thị giác và thính giác, việc hiểu ngôn ngữ và kết hợp cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro