𝓙𝓮𝓪𝓵𝓸𝓾𝓼.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: NSFW, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, từ ngữ thô tục, vui long cân nhắc nếu bạn không phù hợp với những điều nêu trên!

---------------

Chín giờ tối, tại một quán bar có tiếng ở trung tâm Seoul, Yeonjun đang ngồi thưởng thức ly Vermouth mà mình vừa gọi. Anh vừa có một chuyến công tác ở nước ngoài, và người yêu của anh thì vẫn nghĩ rằng anh chưa về vì anh về sớm hơn một ngày so với dự định. Thế nên nhân lúc có được không gian riêng, anh đã tìm đến nơi ồn ào này để nhâm nhi cái thứ đồ uống có cồn mà bản thân đã không đụng đến từ lâu.

Bạn trai hiện tại của anh, Choi Soobin, là chủ tịch của một công ty thời trang vô cùng nổi tiếng. Cậu đã từng nói, anh không phải sợ bất cứ thứ gì vì cậu sẵn sàng chống lưng cho anh. Nếu ai mà dám động đến anh, cậu liền dùng tiền đập chết kẻ đó. Nghe có vẻ hoang đường nhưng sự giàu có của Soobin thật sự đạt đến cái ngưỡng như vậy đấy. Đó là lý do vì sao anh có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn, tuy nhiên vẫn có chừng mực.

Xuất thân của Yeonjun không phải thuộc dạng khá giả, anh phải cật lực vừa học vừa kiếm tiền để lo cho bố mẹ. Trong một lần đi dạo phố, anh được một người mời về làm người mẫu cho công ty. Với mức lương vô cùng hậu hĩnh thì anh đã ngay lập tức đồng ý, đến khi thử sức thì anh mới biết mình rất phù hợp với nghề này. Năm anh vào công ty là hai mươi hai tuổi, anh làm việc được hai năm thì nghe tin con trai của chủ tịch hiện tại sẽ về thừa kế lại toàn bộ công ty. Cứ tưởng người này sẽ thuộc kiểu người trưởng thành, hóa ra lại nhỏ hơn anh một tuổi.

Cả hai tình cờ gặp nhau trong một lần Soobin đi thăm quan công ty và cậu đã bị cái thần thái ngút trời của Yeonjun thu hút khi đi ngang qua chỗ anh đang làm việc. Cậu phải mất những một năm chứng tỏ bản thân mình thật sự yêu anh mới có thể nhận được cái gật đầu đồng ý. Khoảng thời gian Soobin theo đuổi Yeonjun, cả cái công ty thật sự không muốn nhận chủ tịch vì cậu y hệt một đứa trẻ suốt ngày bám theo Yeonjun, bày đủ thứ trò con bò cho đến làm nũng anh. Đến khi Yeonjun đồng ý, ai nấy đều thật lòng chúc phúc cho hai người họ. Soobin thật sự xem Yeonjun như một báu vật mà nâng niu và cưng nựng, người ngoài nhìn vào đều rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người.

Quay về với thực tại, Yeonjun vừa nhâm nhi ly rượu vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Ồ, dù bị cận thì anh vẫn nhận ra ngồi ở xa xa kia là Soobin của anh. Cơ mà sự xuất hiện của cô gái bên cạnh khiến anh không được vui cho lắm khi cô ta cứ cố tình dí cái vòng một to lớn của mình vào mặt của Soobin. Yeonjun bĩu môi, trời lạnh mà ăn mặc hở hang thế kia, có cần anh đây đi đến kéo cái dây kéo lên cho cô em không? Khoan đã, Soobin vậy mà không thèm tránh xa cô ta ra? Ái chà, nếu anh không về sớm hơn dự định và đi đến nơi này thì làm sao thấy được cái cảnh tượng trước mắt kia chứ?

Yeonjun để tiền lên mặt bàn, liếc nhìn Soobin một lần nữa rồi bỏ đi.

"Đợi đó Choi Soobin, em chết chắc với anh rồi."

------------------

Soobin nhìn lên đồng hồ, chỉ mới có bảy giờ sáng và còn tận ba tiếng nữa Yeonjun mới hạ cánh. Cậu nên tranh thủ kí hết cái đống giấy tờ trước mặt để có thể dành thời gian cho bảo bối của mình. Vậy là Soobin bắt đầu cặm cụi vào công việc của mình, không quên đặt báo thức sớm hơn ba mươi phút so với lúc Yeonjun về để có thể kịp ra sân bay đón anh.

Cánh cửa phòng chủ tịch bật mở khiến cho Soobin bực bội, là ai mà cả gan mở cửa phòng của cậu mà lại không gõ cửa thế kia? Chắc chắn người đó muốn bị trừ lương nên mới dám làm như vậy.

- Không gõ cửa, tháng tới trừ phân nửa tiền lương.

Không có tiếng trả lời, cậu ngước lên và hai đầu chân mày dần giãn ra khi thấy Yeonjun đứng ở đó.

- Chủ tịch muốn trừ lương của Yeonjun tôi sao?

Soobin gỡ bỏ chiếc mắt kính, đi đến ôm chặt Yeonjun vào lòng. Lần này anh đi công tác tận một tháng bên trời Mỹ làm cậu nhớ anh như chết đi sống lại. Cậu định áp môi mình vào môi anh thì bị ngón trỏ xinh đẹp của anh kịp thời ngăn chặn.

- Sao vậy, anh không nhớ em à?

- Dĩ nhiên là nhớ, nhưng anh phải hỏi tội em cái đã.

Soobin ngồi trên ghế, nhìn Yeonjun đang đứng một bên khiến cậu không khỏi lo lắng. Anh nói anh muốn hỏi tội cậu nhưng cậu nhớ bản thân mình không hề làm điều gì sai trái với anh cả. Vậy anh là đang giận cậu chuyện gì mà lại nghiêm trọng thế kia?

- Em thật sự không nghĩ ra tội của mình là gì cả

- Vậy để anh nói cho Soobinie của anh biết nhé?

Yeonjun ngồi lên đùi của Soobin, hai tay vòng qua cổ của cậu rồi cười khiến cho Soobin rùng mình. Anh bắt đầu kể lại những gì mà bản thân thấy được vào đêm qua, nơi nào và vào lúc mấy giờ, tất cả đều rất chính xác. Soobin mím môi, cậu không ngờ anh lại về sớm hơn dự định mà lại còn ghé vào bar nữa chứ.

- Nhưng em hoàn toàn bơ đẹp cô ta mà anh?

- Anh vẫn ghen đấy Soobinie, và em sẽ phải ngồi yên để anh phạt em.

Soobin tự nhiên có chút sợ người ngồi trong lòng, không biết anh sẽ dùng cách gì để phạt cậu nhỉ?

Yeonjun đứng dậy, đẩy chiếc ghế mà Soobin đang ngồi ra xa bàn làm việc một chút. Anh xoay lưng lại với cậu rồi bắt đầu...cởi bỏ từng lớp vải trên người. Soobin thầm cầu xin chúa hãy phù hộ cho cậu đủ kiên nhẫn để có thể không đè người trước mặt ra mà hành hạ. Làn da ấy, đường cong tuyệt mỹ ấy cậu đã phải xa cách tận một tháng trời. Bây giờ lại được trưng bày ra trước mặt thế kia, anh là đang muốn thử thách lòng nhẫn nại của cậu sao?

Cạch một tiếng, chiếc quần jeans trên người Yeonjun cũng đã được cởi bỏ. Hiện giờ trên người anh chỉ còn duy nhất chiếc quần lót màu đen với công dụng che chắn nơi cần được che. Anh xoay người lại rồi tựa lưng mình vào bàn làm việc, thích thú ngắm nhìn gương mặt đang dần toát mồ hôi vì cam chịu của Soobin.

- Em phải ngồi yên nhé, anh vẫn đang phạt em đấy.

Yeonjun gạt hết giấy tờ trên bàn làm việc xuống, kéo Soobin lại gần. Anh ngồi lên bàn, hai chân gác lên hai bên tay vịn của ghế. Ngồi ở vị trí của Soobin lúc này, bộ phận kín đáo của anh liền đập vào mắt của cậu. Soobin cố nhìn đi chỗ khác nhưng người trước mặt có sức hút kinh người quá, toàn bộ da thịt lộ rõ trước mặt cậu khiến cho cậu muốn nhìn đi chỗ khác cũng không được.

Nói Yeonjun là báu vật của tạo hóa cũng không sai đâu. Trời ban cho anh một gương mặt xuất sắc còn chưa đủ, còn thêm cả một cơ thể tuyệt vời. Chân dài, lưng ngắn, một tỉ lệ cơ thể hoàn hảo mà biết bao nhiêu người khao khát có được. Da lại trắng mịn, cơ thịt vừa đủ, eo lại vô cùng mảnh khảnh. Thôi xong rồi, Soobin nghĩ mình thật sự rất kiên cường khi đối diện với một Yeonjun trần trụi như thế.

- Anh...anh định làm gì?

- Cái miệng nhỏ bên dưới của anh, em rất nhớ nó có đúng không nào?

Yeonjun từ từ kéo chiếc quần lót xuống, để lộ ra miệng nhỏ hồng hào của mình. Một tay anh chống lên bàn, tay còn lại từ từ đưa xuống bên dưới...cho vào chiếc lỗ bé xinh kia. Soobin kinh hãi, mồ hôi lạnh bắt đầu thi nhau nhỏ từng giọt khi thấy Yeonjun đang tự xử trước mặt cậu. Thì ra đây là hình phạt mà anh dành cho cậu, có phải là ác lắm không? Mỡ dâng tới miệng như thế này mà không được ăn thì cậu bị bức đến điên mất.

- Anh...dừng lại!

- Em mà động tay động chân...ha...thì một tháng nữa...đừng mong động vào anh.

Thấy con sói kia như sắp lao đến, Yeonjun liền lên tiếng nhắc nhở. Ngón tay của anh liên tục chậm rãi ra vào, bản thân anh dần phát ra những tiếng rên nhỏ tận hưởng khoái cảm do chính mình mang lại. Cửa động bên dưới của anh không ngừng co thắt và tiết ra dịch nhầy, cứ như đang mời gọi cậu hãy đâm vào bên trong nó đi. Bên dưới của Soobin trước cảnh này đã trướng lên phát đau rồi, nhưng cậu lại không dám cãi lời anh vì sợ bị ăn chay thêm một tháng nữa. Chết tiệt, một chủ tịch không sợ trời không sợ đất như cậu bây giờ lại bị mèo nhỏ của mình làm cho sợ trước cái hình phạt kinh khủng khiếp này.

Nhìn gương mặt vì kiềm chế mà đỏ bừng lên của Soobin, Yeonjun vô cùng ưng ý. Anh dần cho thêm hai ngón tay khác vào, tốc độ luân động cũng dần nhanh hơn. Những hơi thở đầy gấp gáp cùng với những tiếng rên vang vọng khắp phòng. Yeonjun nức nở, anh sắp đạt đến giới hạn của mình rồi.

- Ha...sướng...sướng quá...

Tiếng rên như mật ngọt kia khiến Soobin chính thức bùng nổ, cậu kéo khóa quần để lộ cự vật lo lớn rồi lao ngay đến Yeonjun. Cậu cầm lấy bàn tay đang ở trong hậu huyệt của anh, rút nó ra rồi trực tiếp cho phần thân dưới đang cương cứng của mình vào.

- Ahhhhhhhh...rút...rút ra...đau...

Việc thở của Yeonjun trở nên khó khăn hơn khi đón nhận thứ to lớn ấy, nó quá to để anh có thể thích ứng một cách dễ dàng. Nước mắt anh bắt đầu giàn giụa ra khi phải hứng chịu đau đớn từ đợt tấn công bất ngờ của Soobin.

- Em nghĩ không đau đến vậy đâu, anh tự khuếch đại nó rồi còn gì?

- Em...của em to quá...không nuốt nổi.

Dù cho đã tự nới rộng bản thân ra từ trước nhưng Yeonjun vẫn chưa chuẩn bị tinh thần trước sự xâm nhập đột ngột kia. Phía dưới của Soobin rõ là có kích thước to hơn ba ngón tay của anh nhiều, làm sao mà anh chịu nổi?

- Anh nói đúng, một tháng qua em đã rất nhớ chiếc miệng bé xinh bên dưới của anh. Không đúng, em nhớ tất cả của anh. Bây giờ hãy xem em nhớ anh đến mức nào.

Soobin đỡ Yeonjun nằm hẳn xuống bàn, cậu cúi người xuống điên cuồng chiếm hữu đôi môi ngọt lịm của anh. Cậu cắn mạnh môi dưới của anh khiến anh hé miệng, nhân cơ hội đó mà mút hết mật ngọt trong khoang miệng của người nằm dưới. Hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau, dây dưa với nhau thể hiện rõ bản thân hai người đã nhớ nhung đối phướng đến nhường nào. Soobin vừa hôn anh, vừa bắt đầu công việc của phần thân dưới.

- Em...một tháng tới...ahhhhhhh...đừng động đến anh.

- Em mặc kệ, bây giờ phải chơi đùa với anh cho đã thì em mới không hối hận.

Âm thanh da thịt va chạm với nhau đua nhau lấp đầy căn phòng đã từng rất yên tĩnh. Yeonjun bây giờ trong mắt của Soobin vô cùng yêu nghiệt, khiến cho cậu điên cuồng đâm rút vào vách thịt ấm nóng bên trong. Cảm giác sung sướng vì động chạm da thịt này đã lâu rồi cậu không cảm nhận được nó, chỉ có đồ ngốc mới chịu ngồi im một chỗ thôi.

- Hình phạt của anh hay đấy, nhưng em thuộc dạng lì lợm nên em không bao giờ ngồi yên để anh phạt đâu. Sao, đồ thật vẫn sướng hơn mấy ngón tay của anh có đúng không?

Cái hình phạt kinh khủng như vậy mà Yeonjun cũng có thể nghĩ ra, Soobin thật sự nể anh rồi. Nhưng mà phạt kiểu này càng khiến cho cậu muốn đem anh ra mà đâm cho thỏa được dục vọng trong người cậu mà thôi.

- Ahhhhh...nhanh nữa...thích chết mất.

- Càng ngày càng dâm đãng rồi nhỉ? Cái miệng nhỏ bên dưới của anh có vẻ cũng nhớ em lắm.

Bên dưới huyệt động của anh đang co thắt liên hồi, chào đón những đợt ra vào dữ dội của cậu. Soobin mỉm cười hài lòng, quả thật anh rất biết cách làm cho cậu vui vẻ. Cậu thích những lúc anh nằm dưới thân cậu mà rên rỉ hoan độ như thế này đây.

Mái tóc của Yeonjun nửa tiếng trước vẫn còn rất bồng bềnh, giờ đây đã bết dính vào nhau vì mồ hôi. Hai cổ chân của anh đang bị Soobin giữ chặt, lực mạnh đến mức anh ngỡ như xương của mình gần như nát vụn. Anh định phạt Soobin nhưng bản thân anh mới giống như người bị phạt, nực cười không chứ?

Nửa giờ sau, Yeonjun đã nằm xụi lơ trong lòng của Soobin. Anh nhìn cậu đầy bất mãn, quần áo của cậu vẫn còn y nguyên trên người trong khi anh thì chẳng còn mảnh vải nào. Anh không cam lòng, rướn người cắn cắn vào bả vai của Soobin.

- Đừng nháo nữa, nãy giờ chơi đủ rồi. Đến lượt anh xem em phạt anh như thế nào.

- Phạt anh? Tại sao?

- Dám báo cáo sai ngày trở về, lại còn dám đến bar uống rượu. Em chiều anh quá nên anh ngày càng hư rồi nhỉ?

Yeonjun ngớ người, buộc miệng nói ra chuyện đi bar để kết tội Soobin nhưng cuối cùng lại gián tiếp thừa nhận tội trạng của mình. Anh vùng vẫy định thoát ra nhưng Soobin đã phản ứng nhanh hơn mà giữ anh lại. Một tay giữ chặt eo, tay còn lại giữ chặt cằm của anh và đưa anh vào những nụ hôn sâu. Yeonjun vì bị mê hoặc nên dần thả lỏng người, quên mất đi ý định chạy thoát của bản thân.

Chàng nhân viên đứng ở bên ngoài gõ cửa mãi mà không thấy Soobin lên tiếng, đợi không được nữa nên bỏ về văn phòng. Quái lạ, rõ ràng sáng nay chủ tịch có đến công ty mà?

Giữa buổi làm việc, toàn bộ nhân viên của công ty được một phen chấn động trước hình ảnh vị chủ tịch đáng quý của bọn họ bế người yêu bé nhỏ đang ngủ ngon lành trong vòng tay về nhà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro