1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''beomgyu, đợi tao với đi từ từ thôi''

''nhanh lên, tao sắp trễ học rồi taehyun''

''từ từ ăn sáng chưa xong mà beomgyu''

''nào lên tao chở mày đi''

beomgyu lên xe taehyun rồi di chuyển đến trường, đang đi thì beomgyu đột nhiên nói.

''này taehyun, tao kể mày nghe chuyện này''

''hả? có chuyện gì sao''

''thì chuyện là hôm nay tao nhận được thư tình''

nghe cậu nói xong anh cũng cười nhẹ một cái.

''nay ghê ta, bạn tôi cũng nhận được thư tình rồi cơ đấy''

''trong thư chữ viết đẹp lắm, xưng là tôi với em nhưng chẳng viết tên nên chả biết là ai, có khi nào là ai cùng khóa mình nhỉ''

''nếu là khóa mình thì sướng nhất mày rồi, toàn trai xinh gái đẹp không đấy beomgyu''

hai người vừa đi trên đường vừa nói chuyện cho tới lúc đến trường cậu và anh vô học rồi đến giờ giải lao thì ra ngoài quán trước cổng trường .

''cô ơi, cho cháu hai tô mì xào''

''trò cháu thêm ly nước đá'' beomgyu nói thêm

''mà taehyun''

''hả?''

''tự nhiên tao hóng người viết thư tình tặng cho tao quá''

''hửm? cái quan trọng ở đây không phải là lá thư tình mà là mày có thích người ta hay không''

''lỡ đâu người viết thư tình là tao thì sao?'' anh nhìn cậu mà hỏi.

''đừng đùa taehyun mà nếu là mày thì chắc tao từ chối thẳng luôn rồi''

''bộ mày thích con trai chắc?''

mắt anh có chút đượm buồn khi nghe cậu nói nhưng vẫn cười nhẹ một cái rồi phất lờ mà đánh trống lãng sang chuyện khác.

''mà tao đói quá, sao mãi mà chưa có đồ ăn vậy?''

nói xong thì cô chủ quán bưng hai tô mì xào tới bàn.

''đồ ăn tới rồi đây''

''dạ bọn cháu cảm ơn ạ.''

sau đó cậu cũng chả nhớ đến chuyện đó mà cùng anh nói chuyện trên trời dưới đất rồi cười phá lên, hai người cúp tiết cuối rồi ngồi đó đến khi trường về.

''hình như tao quên gì thì phải''

''mày quên gì sao''

''chết, tao chưa giặt đồ mẹ tao về thấy đồ chưa giặc là chết''

''taehyun, tao đi trước''

nói rồi cậu nhanh chóng mà chạy đi, taehyun đứng đó nhìn bóng lưng cậu dần khuất khỏi tầm mắt thì anh nói.

''beomgyu cậu thật ngốc''

xong anh cũng lấy áo khoác rồi đi về nhà của mình.

kể từ hôm đó, ngày nào beomgyu cũng đều nhận được một lá thư tình ở dưới ngăn bàn, nhưng chẳng biết từ ai, còn taehyun thì ngày càng có chút lạ như khó chịu khi cậu ở gần hay nói chuyện với bạn nữ khác, cậu nghĩ taehyun à mà sao có chuyện đó được anh em thân thiết với nhau cả sao có ý định thế được.

''này beomgyu, cần ăn uống gì không mua hộ cho''

''thế mua cho tao cây kem đi, yêu mày''

taehyun nghe được câu ''yêu mày'' từ miệng beomgyu phát ra thì vui lắm.

''ok, bé yêu'' nói xong thì anh chạy nhanh đến tiệm vừa đi vừa cười tủm tỉm một mình.

đến nơi thì anh phát hiện không còn loại kem mà cậu thích, anh đành mua một loại kem khác kèm theo bịch bánh khoai tây, anh sợ cậu buồn

''beomgyu, hết loại kem mà mày thích rồi chỉ còn loại này thôi tao mua thêm bịch bánh cho mày đừng buồn nha''

''ừ, cảm ơn mày''

gì vậy? lúc này còn nói yêu anh mà bây giờ lại lạnh nhạt, trong anh có chút bồn chồn vì sợ cậu phát hiện ra đoạn tình cảm này, lỡ như cậu không thích anh, ghét bỏ rồi mất đi tình bạn này thì phải làm sao, những câu hỏi xuất hiện trong đầu taehyun.

''này beomgyu''

''mày nghĩ sao về tình cảm giữa nam và nam''

''cũng bình thường thôi, nhưng tao sẽ không bao giờ yêu con trai, mày hiểu rõ tao mà taehyun''

''ừ''

tim anh như bị thắt lại, đau, đau lắm anh thích cậu từ lâu rồi sắp đủ 2000 ngày rồi nhỉ?

nhưng đến một ngày, hôm đó beomgyu có ca trực nhật có điều hôm nay cậu đến sớm hơn mọi khi, đang dọn dẹp thì cậu thấy một lá thư dưới ngăn bàn của taehyun cậu tò mò mà mở nó ra.

"gửi cậu choi beomgyu,

sắp tròn 2000 ngày mà tôi thích em rồi beomgyu, em biết không? hôm trước em nói một câu, một câu nói đó của em làm tim tôi đau quặn thắt, đau lắm em ơi.

bây giờ tôi muốn nói tất cả với em, beomgyu tôi yêu em từ ánh mắt đầu tiên em gửi nơi tôi, tôi luôn đi phía sau em nhìn hình bóng.

beomgyu em thật ngốc, chỉ là tôi muốn nói kang taehyun này yêu em, yêu ánh mắt dịu dàng ấy, yêu đôi môi đỏ mộng đó, yêu cái tính cách dịu dàng đôi lúc lại có chút cọc của em, yêu con người em yêu tất cả mọi thứ liên quan đến em, tôi yêu em, thật sự rất yêu em, tôi thích em, tương tư em tưởng chừng mới đây thôi mà đã ngần ấy tháng năm rồi, tôi thương em chỉ vậy thôi."

. . .

một khoảng không im lặng, khóe mắt cậu đỏ hoe hóa ra người gửi thư tình cậu bấy lâu là người bạn thân của cậu giờ phải làm sao đây? trong đầu beomgyu giờ đây là một mớ hỗn độn, giờ phải làm thế nào, liệu tình bạn này sẽ đi về đâu?

cậu lau đi nước mắt, cất lá thư lại về chỗ của nó, trấn tĩnh lại tinh thần trở về trạng thại bình thường như không biết gì, như không có gì xảy ra.

cậu nghe tiếng cửa lớp mở ra, đúng là taehyun.

''đến rồi à taehyun''

''ừ, tao đến rồi''

''taehyun, tao hỏi mày''

''mày với tao là gì hả taehyun?''

''...''

''trả lời câu hỏi của tao đi taehyun''

''tao... có một việc đáng ra phải nói từ rất lâu rồi''

''mày thích tao, đúng chứ?''

''đúng vậy''

anh chẳng dám nhìn vào mắt cậu, nếu nhìn thì bản thân sẽ khóc trước mặt cậu mất.

beomgyu chẳng nói gì mà im lặng bỏ đi.

từ bản thân mà giờ như thế này chính cậu cũng chẳng biết làm sao, kể từ ngày đó cậu bắt đầu tránh mặt anh.

hôm nay anh kéo cậu lên sân thượng mà hỏi rõ

''bỏ ra đau''

''beomgyu, mày nói đi tại sao mày lạnh như vậy với tao, tại sao lại xa lánh tao?''

''là tao không muốn nhìn mặt mày vậy được chưa hả, bỏ tao ra''

''beomgyu, tao thương mày... sao mày lại như thế với tao''

đau, như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim vậy, em ơi tôi thương em như vậy, sao em lại xa lánh tôi? tại sao? xin người hãy ở bên tôi dù chỉ một chút, làm ơn...

lệ rơi, những giọt nước mắt chảy xuống gương mặt của taehyun.

anh thả beomgu ra, rồi như kẻ vô hồn lê từng bước nặng nề về nhà, cậu chỉ im lặng nhìn anh khuất sau rồi cũng bỏ đi.

vài hôm sau, không biết bằng cách nào ba mẹ của taehyun lại biết chuyện đó.

''taehyun, đẻ mày ra nuôi mày ăn học đàng hoàng sao giờ mày lại thế này hả con''

ông kang tức giận tát hắn một cái

''xin, con xin cha... hãy chấp nhận con''

''đấy mới là con người thật của con''

ông im lặng mà bỏ đi.

''bà ơi, sao con mình lại thích đàn ông được chứ, tôi phải tìm thầy chữa bệnh này cho nó mới được''

''nó là đứa con trai duy nhất, tôi không thể để nó như thế được''

''tôi sẽ đi tìm thầy chữa cho nó''

anh ở bên ngoài nghe thấy tất cả.

hôm nay, anh lấy điện thoại gọi cho cậu.

''alo''

''beomgyu, gặp mặt tao lần này đi được không? coi như là lần cuối ta gặp, coi như nể mặt tình bạn lâu nay, được chứ?''

''ừ, mày ở đâu?''

''công viên, công viên gần nhà mày''

nghe xong beomgyu lập tức chạy đến công viên, taehyun đang đứng dưới góc cây''

mùa thu dưới góc lá cây vàng những tán lá rơi xuống một con người dựa vào nó ngước lên trời, ánh mắt không thể hiểu được, rất phức tạp.

cậu đi đến, im lặng nhìn anh, cậu nghĩ đến ''lần cuối'' mà taehyun nói.

... chắc không phải đâu ha taehyun không bao giờ như thế cả.

''beomgyu''

''hả?''

''mày đẹp trai thật đấy, đẹp thế này thì mày phải thật hạnh phúc đấy, bé yêu''

''mày gọi tao ra đây chỉ để nói những lời này thôi sao?''

anh nở một nụ cười thật tươi, nụ cười đó thật sự rất đẹp, đẹp đến nổi cậu không muốn đánh mất nụ cười đó của anh, sau đó anh về nhà cậu cũng về nhà.

"tôi chỉ mong em một kiếp bình an thôi.''

ước nguyện cuối cùng của anh của đã thành, anh để một lá thư ở phòng ba mẹ anh, hiện tại anh chẳng còn gì luyến tiếc nơi trần thế, chẳng còn gì để níu giữ anh.

anh thay bộ quần áo mà cậu từng mua cho anh, anh chưa mặc nó lần nào anh giữ đến bây giờ, mặc xong anh đứng trước gần nhìn cũng bảnh quá chứ, ngắm mình trong gương lần cuối, anh đi đến giường chầm chậm nằm xuống uống hết đống thuốc ngủ trên tay.

''không kịp, không kịp nữa rồi''

rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ mãi mãi.

đến khi ba mẹ anh phát hiện thì cũng đã quá muộn rồi, taehyun không còn thở nữa, mất ba mẹ mất con rồi, tiếng hét to vang lên nỗi lòng này không từ nào diễn tả.

beomgyu sau khi biết tin cậu khựng lại.

''gì cơ, taehyun...''

cậu nhớ lại những khoảng khắc tươi đẹp trước đây, tháng năm cả hai cùng vui vẻ cười đùa với nhau, nước mắt chảy xuống cậu khóc rồi, bật khóc đến thảm hại.

người mà đã từng yêu say đắm tôi, cả đời này cũng không thể gặp lại nữa. tôi mất người, mất thật rồi, một lần và mãi mãi...

''beomgyu, em không tìm được ai để trao tấm chân tình ấy sao?''

''người mà em quyết định trao tấm chân tình ấy đã mãi mãi ra đi ở cái tuổi mười tám đẹp đẽ ấy''

''em thật sự rất thích ấy sao, vậy tại sao năm đó em lại không nói''

''có nhiều thứ mất đi, mình mới nó quan trọng tới cỡ nào, mới biết mình yêu họ đến nhường nào''

cậu bước đi về căn phòng nơi taehyun tự sát, mọi thứ vẫn nguyên vẹn chỉ có chút cũ kĩ.

cậu đứng trước gương nở một nụ cười.

''taehyun, tớ đi cùng cậu nhé? chìm vào mộng ảo nơi thiên đường hai ta bên nhau''

cậu nằm xuống chiếc giường ấy, lấy hộp thuốc ngủ mua từ trước bỏ hết vào miệng.

mỉm cười tự biệt cõi đời, cậu không hối hận vì đã có quyết định này, cậu hối hận vì năm tháng thời niên thiếu ấy không nhận ra tình cảm của bản thân dành cho anh nếu như nhận ra sớm hơn thì giờ có lẽ anh đã bên cậu rồi nhưng chỉ là nếu như thôi.

người cất lên tiếng gọi thân quen, thanh âm ấy mỗi lúc gần hơn.

nơi kí ức chỉ còn lại vùng trời mờ ảo ở đâu đó trong chính cơn mơ em thấy anh, giọng nói mỗi lúc rõ hơn.

không phải mơ, taehyun... ở ngay trước mắt là taehyun.

''beomgyu, tôi yêu em''

''taehyun, em cũng yêu anh''

hai người mỉm cười rồi ôm nhau vào lòng khoảng khắc này hạnh phúc hơn bao giờ hết.

''bầu trời nhuốm màu khói xám nơi thiên đường đẹp đẽ, hẹn em ở kiếp sau, chúng mình yêu lại từ đầu.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro