14.biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————
📞alo
Sujin- mẹ thấy Mingyu đâu không?
📞bệnh viện chứ đâu
Sujin- không thấy
📞con hỏi bác sĩ thử xem
Sujin- bác sĩ bảo có giấy xuất viện rồi nên con tưởng bố mẹ cho anh ấy xuất viện
📞mẹ không, con gọi điện chưa
Sujin- Mingyu bị hỏng điện thoại từ vụ tai nạn rồi
📞ừ nhỉ
Sujin- vậy thôi để con đi hỏi thêm
—————

Sujin cứ ngày ngày bên cạnh Mingyu như thế, cô dành hết tâm huyết để bên anh. Nhưng rồi sau gần 10 tháng, Mingyu đột nhiên biến mất không dấu vết. Hôm ấy, cô từ công ty qua bệnh viện như một thói quen. Chân bước nhanh tới phòng bệnh, vừa mở phòng ra cô không thấy anh đâu. Vội vàng chạy ra hỏi bác sĩ, họ đều nói rằng đã nhận được giấy xuất viện của người tên Mingyu rồi. Cô đinh ninh bố mẹ đã làm thủ tục xuất viện cho anh, nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ, bố mẹ cô không biết gì hết. Đoán được có chuyện không hay, cô tới thẳng nhà trẻ của Jiwong kiểm tra, giáo viên đều nói bố đứa trẻ đã tới đón. Nhưng sao anh biết Jiwong học ở đây mà đón, hay là Jiwong bị bắt cóc. Đang hoang mang, trên điện thoại có tin nhắn đến từ số lạ

"Tớ Mingyu đây, tớ đón Jiwong rồi, cảm ơn mọi người thời gian qua. Cậu thay tớ chăm sóc bố mẹ Lee thật tốt nhé, nếu có cơ hội tớ sẽ quay về"

Sujin nhấc máy gọi lạ cho số điện thoại vừa rồi, nhưng cuối cùng là vô nghĩa. Cô ngồi thụp xuống ngay bên vệ đường với bao dòng suy nghĩ, đến cuối cùng cô vẫn là người bị bỏ rơi.

Sujin như người thất thần bước vào nhà, bố mẹ thấy cô trở về với khuôn mặt nhếch nhác vội chạy tới hỏi han

Mẹ Lee- con sao thế này
Sujin-....
Bố Lee- có chuyện gì sao

Sujin không nói gì, khóc oà lên rồi ngồi bệt xuống đất. Mẹ cô vội ôm lấy cô, tay xoa tấm lưng nhỏ bé, miệng xuýt xoa lo lắng. Bố cô thấy thế xuống bếp đun một tách trà, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, đỡ cô từ đất đứng lên dìu ra ghế. Sujin không nói gì cứ im lặng suốt cả buổi. Đúng lúc ấy Young Soo và chị Herin cũng vừa về tới. Sujin nhìn thấy anh chị, đôi mắt cô mang đầy nỗi tuyệt vọng

Young Soo- rốt cuộc là có chuyện gì
Sujin-...
Young Soo- mày nói đi xem nào, nói mới giải quyết được chứ
Mẹ Lee- cứ bình tĩnh thôi, con bé đang không ổn
Bố Lee- đúng rồi cứ nhẹ nhàng thôi
Sujin- Mingyu....

Cô im lặng 30s rồi chầm chậm mở lời

Sujin- Mingyu bỏ đi rồi
Young Soo- bỏ đi?
Herin- đi đâu hả em
Sujin- cậu ấy đón Jiwong rời đi rồi
Mẹ Lee- sao đón Jiwong mà trường không báo về vậy
Sujin- con không biết, trường cho con xem ảnh tan lớp của Mingyu và Jiwong
Bố Lee- con gọi nó chưa
Sujin- rồi ạ
Young Soo- rồi sao?
Sujin- cậu ấy nói cảm ơn gia đình mình thời gian qua rồi tắt máy
Bố Lee- rốt cuộc nó bị sao thế
Mẹ Lee- có thể nó thấy nợ gia đình mình thời gian nên không dám đối diện
Herin- em ổn mà đúng không Sujin
Sujin- dạ vâng

Từ ngày Mingyu rời đi, Sujin quên mất bản thân mình, cô chìm đắm vào công việc. Đêm đêm lại vừa ăn vừa thất thần, thuốc cứ ngày một nhiều lên. Sujin quên mất bản thân được quyền khóc, được quyền tức giận với Mingyu. Cô đổ lỗi do bản thân mình, là do cô nên anh mới rời đi. Cô lại quay về quãng thời gian năm ấy, mệt mỏi gắng gượng qua ngày

Mẹ Lee- dạo này con ốm quá
Sujin- con vẫn ổn mà
Mẹ Lee- hay bỏ việc về đây ở với bố mẹ nhé
Sujin- con không sao, bố mẹ đừng lo

Đâu thể nói không lo là không lo được, bố mẹ là người hiểu cô nhất. Nhưng bây giờ bố mẹ cô lại là người bất lực nhất, họ chỉ biết nhìn con gái tự bào mòn chính cơ thể yếu ớt đó

Young Soo- anh có đứa bạn...
Sujin- thôi đừng gán ghép em nữa
Young Soo- nhưng mày đâu có thể sống mãi như vậy
Sujin- sao đâu anh
Young Soo- mày phải thương bản thân mày chứ
Sujin-....

Cô chưa từng nhớ bản thân mình cần được yêu thương. Mỗi lần được anh giới thiệu bạn, cô đều từ chối mà không ngần ngại. Cô khép cửa trái tim, nhốt bản thân trong khuôn khổ do cô tự đặt ra, mà cũng không hẳn như vậy, mà do cô sợ bị bỏ rơi

Nhưng rồi cô cũng phải lập gia đình, tầm vài tháng sau khi Mingyu rời đi, cô gặp được Jung Hwa- đối tác làm việc bên chi nhánh nước ngoài của công ty cô. Jeon Jung Hwa là con trai nhà tài phiệt, lại là cháu đích tôn của dòng họ, rất tài giỏi, mới chỉ gần 30 đã sở hữu cửa hàng nước hoa có tiếng. Sujin vẫn vậy, cô chỉ coi Jung Hwa là bạn, là đồng nghiệp. Jung Hwa lại khác, anh quan tâm cô, ở bên cô mỗi khi cô cần, là bờ vai vững chắc cho cô về cả mặt sự nghiệp lẫn đời sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro