11. quá giới gạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Mingyu và Sujin được chân chạy bàn tiếp đã họ hàng hai bên. Không hiểu từ bao giờ bé Jiwong quý Sujin ra mặt, cứ bám lấy cô từ lúc về nhà tới giờ. Sujin vất vả lắm mới có thể giỗ bé đi ngủ rồi quay lại phụ việc với mọi người. Mingyu đứng gần đó thấy cô dựa lưng vào tường tay chống eo thở từng hơi khó khăn miệng bất giác nở nụ cười

Không biết đã qua bao lâu, ở ngoài mọi người vẫn đang trò chuyện ca hát. Nhưng Sujin chịu hết nổi rồi, cô ghé qua phòng Jiwong xem thằng bé ngủ một lúc rồi cũng về phòng của mình. Vừa tới nơi cô thay quần áo thành bộ váy ngủ ren rồi chui lên giường thiếp đi lúc nào không hay

Đang trong cơn mê man, cô bỗng thấy có bàn tay ôm ngang qua bụng của mình, mặt tựa vào vai cô, có chút hơi men hoà lẫn với nỗi buồn

Mingyu- tớ thật sự đã rất thích cậu
Sujin- Mingyu?
Mingyu- sao cậu lại không thể cho tớ một cơ hội
Sujin- cậu say rồi
Mingyu- ...
Sujin- cậu về ngủ đi, mai bọn mình nói chuyện sau
Mingyu- vì tớ là người đến sau sao?
Sujin- trong tình yêu, đến trước đến sau không phải vấn đề. Cậu về ngủ đi

Bỗng Mingyu lật người Sujin lại, người anh nằm trên người cô. Khuôn mặt đỏ bừng, giọng điệu ngông cuồng lên tiếng

Mingyu- hay là chúng mình cứ thử xem sao
Sujin- cậu điên rồi
Mingyu- vì cậu cả thôi

Cứ thế Mingyu hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ấy, Sujin tìm mọi cách để thoát ra. Nhưng mọi sự nỗ lực của cô đều là vô nghĩa, cô dần bỏ cuộc mặc cho Mingyu muốn làm gì thì làm. Mingyu chút có hơi men trong người, sự hiếu thắng lại càng bộc phát, anh xé rách bộ váy ren Sujin đang mặc ngắm nhìn từng nơi trên cơ thể cô

Mingyu- cậu đẹp thật đấy
Sujin- cậu tránh ra chỗ khác

Lúc này từng giọt nước mắt của cô lăn dài trên gò má, cô giơ tay tát vào mặt của anh. Mingyu được lãnh nguyên cú tát của cô lại càng thêm phần hiếu thắng, anh quên mất rằng cô là người anh từng dành cả tính mạng để bảo vệ, là người anh hứa sẽ không bao giờ để cô bị ai ức hiếp. Giờ đây, ngay chính giây phút này, ngay tại căn phòng này, anh là người đã làm trái tất cả lời hứa năm đó

Sau khoảng thời gian bị dày vò, Mingyu mặc quần áo bỏ lại Sujin trên chiếc giường. Cô hướng ánh mắt đầy hận thù dõi theo bóng lớn của anh bước ra khỏi phòng. Cô mệt mỏi đứng dậy vào phòng tắm, cầm trên tay bông tắm, cô chà xát từng nơi trên cơ thể, vệt máu đỏ hoà cùng dòng nước cứ thế tí tách rơi cùng với những tổn thương cô phải gánh chịu

Cô mặc bộ quần áo tay dài, che đi tàn tích hôm qua, dặm chút phấn làm mờ đôi mắt sưng lên vì khóc. Sujin bước qua phòng Jiwong, cô bước tới gần giường hôn lên trán thằng bé

Sujin- sáng rồi dậy thôi
Jiwong- hông âu mò
Sujin- dậy rồi mình đi chơi nhé, chịu không

Nghe thấy từ đi chơi, Jiwong bật dậy đưa đôi mắt long lanh nhìn cô

Jiwong- i chưii
Sujin- vậy mình xuống ăn sáng đã nhé

Sujin chăm sóc Jiwong rất chu đáo, bố mẹ cô nhìn vào còn tưởng con cô dứt ruột đẻ ra không ấy chứ. Vừa xuống tới nơi, thấy Mingyu ngồi trên bàn ăn, cô không thèm nhìn anh một cái rồi lẳng lặng kéo ghế bàn bên cạnh ngồi xuống.Bữa sáng hôm nay là đồ ăn từ tối qua đun lại, nhà cô đặt cỗ khá nhiều và khó to nên giờ bị thừa, mà tầm chiều tối nay sẽ tổ chức tại nhà hàng nên chỗ thức ăn thừa này sẽ phải giải quyết nốt.

Mingyu biết tối qua anh làm gì, biết rõ là đằng khác, ánh mắt anh có chút e ngại khi đối diện với cô. Cả buổi Mingyu đều im lặng không nói câu nào, Sujin cố gắng tập trung hoàn toàn vào Jiwong, lảng tránh việc đối mặt với Mingyu. Cả ngày hôm ấy, cô đều chờ đợi một câu xin lỗi từ Mingyu, anh đang cố tình lảng tránh cô. Đến lúc lên xe ra nhà hàng, không khí lại càng im lặng đến đáng sợ, bố mẹ cô ngồi sau thấy mọi chuyện không ổn cũng chỉ biết im lặng. Ông bà hiểu con gái của mình là người thế nào, với cả Mingyu và Sujin đều là người lớn cả rồi, đều sẽ biết cách giải quyết vấn đề ra sao.

Bố mẹ phân cho cô và Mingyu làm nhiệm vụ đứng ngoài đón khách, Jiwong cũng vậy luôn. Cứ thế ai tới là em bé giơ hai tay ra cười thích thú. Jiwong vẫn còn nhỏ, chưa thể ăn những đồ của người lớn ăn được, chỉ có thể ăn sữa với cháo. Sujin đem sẵn cháo nấu từ nhà mang ra đút cho Jiwong

Mingyu- cậu nấu cho Jiwong từ nhà à
Sujin- ừ

Sau câu hỏi, mọi thứ lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng Jiwong ăn kèm với tiếng nhạc lấn át tiếng mọi người trò chuyện. Suốt gần 2 tiếng ngồi cạnh nhau, Sujin mang theo gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, còn anh thì khác, anh rất xấu hổ khi mình làm ra hành động không chính đáng đó với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro