14. Chung một mái nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì nhiệm vụ đi mua đồ chuẩn bị cho bữa liên hoan nhà mới tối nay là  do Pond và Joong đảm nhiệm. Dunk do mắc việc ở hội sinh viên nên không đi cùng được. Hai khứa này sau khi lượn nát cái siêu thị của người ta thì cũng xách được túi lớn túi nhỏ về phòng.

Vấn đề đầu tiên xuất hiện, đó là không khứa nào biết nấu ăn. Trong căn hộ này ngoại trừ P'Force ra thì toàn là dân ăn hàng, củ gừng và củ nghệ còn chưa chắc đã phân biệt được chứ đừng nói đến chuẩn bị nước lẩu. Đó là lý do tại sao khi Dunk đón bé Non đi học về, phòng bếp đã trở thành một nơi chướng khí mù mịt.

"Có ai thái cà chua như m không? Nát hết rồi đây này."

"M giỏi thì m tự thái đi này."

"Không phải thách nhé."

"M xem lại bản thân đi. Sao có thể để quả dứa còn nguyên mắt thế này. M không sợ ăn vào bị đâm rách họng à?"

"Thế m còn định đảo cái nồi đó đến bao giờ, bốc cả khói lên thế kia rồi."

Dunk dẫn Non ra phòng khách, mặc kệ hai kẻ chó chê mèo lắm lông kia quậy. Cậu bảo Non giở sách vở ra để tranh thủ hoàn thành bài tập về nhà. Do thời gian này cậu chưa vào năm học mới, nên Dunk đã tự nguyện nhận việc đưa đón Non đi học, còn dành thời gian kèm bé học mỗi ngày nữa.

NonNon tay thì viết trên cuốn tập luyện chữ, nhưng mắt và tai thì không ngừng hóng về phía bếp. Bé nghe tiếng trong đó vui quá trời luôn.

"P'Dunk, em vào bếp phụ P'Pond với P'Joong nhé."

"Non mặc kệ hai người đó đi, mình phải hoàn thành bài tập trước đã."

Con khỉ con ỉu xìu, ngồi được một lúc nhưng cái mông không ngừng nhấp nhổm. Dunk thấy vậy cũng đành thoả hiệp.

"Thôi được rồi, mình tạm dừng bài tập ở đây. Nhưng Non phải hứa với anh là trước khi đi ngủ mình phải làm xong để mai đi học nhé."

Thằng bé nghe xong thì vui vẻ ra mặt, đáp một tiếng thật to.

"Dạ!"

"Móc nghéo hứa đi."

"Móc nghéo ạ."

Dunk nhìn con khỉ con hớn hở phi vào bếp mà bật cười. Cậu thu gọn sách vở của nhóc con, rồi trở về phòng, định nằm nghỉ một chút. Dunk tự biết bản thân không có năng khiếu trong khoản nấu nướng, nên tốt nhất là không nhúng tay vào. P'Force phải 7h tối mới về, còn đủ thời gian cho cậu làm một giấc. Mấy hôm nay Dunk phải thức khuya để phụ giáo vụ xử lý chuyện giấy tờ trên trường nên hai con quầng mắt của cậu đã thâm xì rồi.

Nhưng Dunk chưa đặt lưng được bao lâu thì vấn đề thứ hai đã xuất hiện. Tiếng đổ vỡ từ phòng bếp truyền ra khiến người đang lim dim ngủ phải bật dậy chạy ra. Nguyên một nồi nước lẩu to đổ lênh láng trên sàn, khói nóng vẫn bốc lên nghi ngút. Pond ôm NonNon nhảy sang tránh ở một bên. Dunk vội vàng kiểm tra, may mắn là thằng bé không có việc gì.

"Hai người định phá luôn cái nhà này đúng không?"

Pond nghe giọng gầm của bạn thân mình thì liền biết con mèo này đang gắt ngủ rồi. Cậu vội vàng bế Non ra sofa, dặn thằng bé ngồi yên, rồi phi ngay đi tìm cây lau nhà.

Dunk hằm hằm nhìn kẻ còn lại đứng trong nhà bếp, cũng là thủ phạm cho bãi chiến trường này.

Joong thản nhiên đáp lại.

"Xin lỗi, không cẩn thận xíu."

"Không cẩn thận? Chỉ mỗi câu không cẩn thận là xong đấy hả?"

"Thì bây giờ dọn là được rồi. Cậu làm gì mà cáu kỉnh vậy?"

Cáu kỉnh? Tên này dám nói cậu cáu kỉnh? Tên khốn này...

Dunk với Joong bản chất là hai người xa lạ, chỉ có bạn chung là Pond nên mới quen nhau. Dunk từ khi gặp vẫn luôn rất khách sáo với cậu ta. Vậy mà...

"Cậu làm đổ nguyên nồi nước sôi như thế, lỡ may làm người khác bị thương thì sao? Cậu có biết nguy hiểm thế nào không? Các cậu da dày thịt béo, tứ chi phát triển, không quan tâm bản thân thì thôi đi, nhưng Non còn nhỏ như vậy, nếu không may bị bỏng thì sao. Đầu các cậu chỉ để trồng tóc thôi à mà không biết nghĩ thế. Trông cũng cao ráo sáng sủa sao mà tay chân lóng ngóng thế. Đồ ăn vào người đi nuôi lông móng hết rồi hả..."

Joong bị chửi xối xả cũng theo bản năng cự lại.

"Cậu đừng có quá đáng."

"Quá đáng cái gì, mới này còn chưa được một phần mười chữ quá đáng đâu. Làm đổ nguyên một sàn nước như này mà còn dám đứng đó, định đợi người khác dọn cho hay gì. Giao diện trông cũng sáng sủa mà sao hệ điều hành không update theo kịp vậy..."

Joong nhìn người thanh niên đang đứng chửi lia lịa, trong lòng bốc lên một ngọn lửa. Đừng tưởng hắn nhường thì được nước làm tới.

Trước khi Joong kịp phản bác, Pond cầm hai cây lau nhà lao đến, dúi một chiếc vào tay Joong, rồi kéo Dunk sang một bên.

"Bớt nóng, bớt nóng, Nủ Dunk ra ngồi với Non đi. Thằng bé đang hoảng sợ đấy. Trong này để t với Joong dọn cho. Nào nào, đừng giận nữa... Rồi, rồi, lỗi t, lỗi t,..."

...

Cuối cùng thì cả nhà phải đợi P'Force về đứng bếp. Gần 8h mới chuẩn bị xong đồ ăn. 4 người lớn, 1 đứa nhỏ ngồi quanh nồi lẩu nhưng không khí không hề vui vẻ như mong đợi. NonNon thấy Dunk và Joong mang vẻ mặt hầm hầm nhìn nhau mà không dám gây ra tiếng động lớn. Force và Pond cũng không thể khuyên được.

"Có ai dùng một đôi đũa mà gắp cả thịt sống và thịt chín như cậu không? Cậu không sợ ngộ độc thực phẩm à?" Dunk soi mói.

"Còn cậu thì tốt lắm hả? Đồ chín trong nồi còn chưa vớt ra đã bỏ thêm vào là sao?" Joong cũng không vừa đáp lại.

Tình cảnh này kéo dài khiến bữa lẩu kết thúc trong căng thẳng. Dunk ghi tên Joong vào danh sách những kẻ khó ưa. Joong thầm nghĩ trong lòng tốt nhất mình nên tránh xa một kẻ trái tính trái nết như Dunk.

Pond chỉ biết thở dài trong lòng, hai khứa này mà ghét nhau thì cậu ở giữa phải làm thế nào đây?

P'Force đang cố gắng ép Non ăn thêm rau, không quá để tâm đến khói lửa trên bàn ăn. Anh nghĩ mấy cậu thanh niên này cùng lắm thì dỗi nhau vài ngày rồi thôi nên cũng không mấy để tâm.

Nhưng đáng buồn là anh sai rồi, mối nghiệt duyên oan gia ngõ hẹp này còn lâu mới chấm dứt được.

Author's note: Chuyện slow burn, nhắc lại thêm lần nữa, thế nên tôi không để cho đôi nào đến với nhau dễ dàng đâu 😗😗. Tôi ngồi viết outline cho cái truyện này đến tận 9, 10 arc rồi. Chap này coi như kết thúc arc 1, khởi đầu cho arc 2 rồi nè. Không biết bao giờ có động lực để hoàn thành truyện đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro