Chương 7:Ta cần ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hôm nay không có gì để làm nên Shinami đang đi tuần tra quanh sân trường,mà lo gì bị chú ý chứ cô là ma mà có ai thấy đâu :)).

"Xem ra không có gì bất thường nhỉ? Mọi thứ vẫn ổn!"

Cô vẫn cứ đi lanh quanh như vậy,đi như thế cũng một vòng rồi.

"Hôm nay ta cứ tưởng đám nhóc sẽ lên nói chuyện với ta chứ!"

"Mà ta quên là giờ chúng đang học! Các bí ẩn khác thì bận quá rồi!"

"Cẩn thận!"

"Hả!"chứ kịp định hình lại thì Shinami bị cái thứ gì đó ngã đè lên người rồi,mở mắt ra thì thấy Hanako đang nằm đè lên người cô.

"Số 7!? Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

Hanako mở mắt ra thì mới phát hiện mình nằm đè lên người cô,mặt đỏ bừng vội vàng ngồi dậy và không quên là kéo cô lên.

"Shinami ! Gái không sao chứ?"

"Nói không sao là nói điêu đấy đồ đần!"cô vừa phủi bụi trên người vừa cười nhẹ với Hanako,nhưng sẽ đẹp hơn nếu mặt cô không đen lại và có dấu thập đỏ phía trên đầu.

Còn Hanako thì tất nhiên là đang đổ mồ hôi hột rồi :)).

"Mà ngươi đang làm gì thế? Lại gây họa gì à?"cô vẫn giữ nụ cười và khuôn mặt đó và nói với Hanako.

"K-không có đâu! Tui chỉ đi lấy lại mấy món đồ mà tụi Mokke lấy thôi!"nói rồi Hanako cho cô xem đồ trên tay,quả thật là đôi bông tai an toàn giao thông của nhóc Kou rồi.

"Thế mắc gì ngươi trèo cao đến vậy?"

"Gái đang lo cho tui đó hả~! Tại nó cao quá thôi~!"Hanako vui vẻ uốn éo như con lươn,làm Shinami muốn lấy kiếm xiên nấu lẩu lươn cho xã giận.

"Ý ta là sao người không đi lấy cái cây mà gạt nó xuống!"vẫn là nụ cười và khuôn mặt đó :)).

"..."thanh niên nào đó chỉ biết đứng đơ người ra.

"Đúng là bệnh ngu nguy hiểm hơn bệnh tật mà!"

"Nè tui tổn thương lắm đó~!"

"Ta mặc kệ!"thêm một dấu thập nữa :)).

"..."

"Hanako! Shina-nee!"lúc này thì Kou chạy đến đẩy Hanako sang một bên,nắm lấy hai bên vai của Shinami.

"Chị không sao chứ? Có bị thương không? Hắn có làm gì chị không?"

"Nè nè tui mới là người có quyền nha! Tui là cấp trên của Shinami đó!"Hanako nằm lấy cổ tay Kou mà kéo ra khỏi người Shinami.

"Ta cũng là em của Shina-nee! Vã lại chỉ có tên sếp tồi mới lạm dụng cấp dưới thôi!"

"Kou! Nhóc học mấy cái đó ở đâu vậy!"Shinami với nụ cười cứng đờ hỏi.

"Khi xem phim với em gái em,nó thích xem phim Hàn lắm!"

"Nè bơ tui hả? Biết thế không lấy cho cậu rồi!"Hanako giận dỗi ném cái bông tai về phía Kou,rồi lúc Kou lơ là quàng tay ôm lấy Shinami.

"Nè lúc nãy tui giận lắm đó!"cậu dần dần đỏ mặt nói thầm vào tai cô.

"Ta không quan tâm,ngươi giận thì liên quan gì ta? Con người thừa thãi tình cảm...!"

"Gái chắc cũng từng là người nhỉ?"

Đến đây thì cô gạt tay Hanako ra khỏi cổ mình.

"Ừ....đã từng!"

"Này Hanako! Tôi nghĩ lại rồi!"Kou hét lớn thu hút sự chú ý của hai người.

"Tôi sẽ không giết cậu nữa!"

Nghe Kou nói vậy cô cũng nhép mép cười nhẹ vì cô cũng đoán được phần thoại tiếp theo rồi,Kou sẽ không diệt trừ số 7 nữa cô đúng là không nhìn lầm mà,đúng là một đứa trẻ tốt bụng.

"Cũng nên sủi thôi!"

Khoảnh khắc cô quay đầu rời đi là lúc cô nghe thấy tiếng của Kou

"Này! Cậu làm gì-!"quay lại nhìn thì thấy Hanako đang đè cậu xuống trên tay cầm một con dao.

"Số 7! Ngươi-!"

Cô chạy lại ngăn cản thì một tia sét chạy qua cô,nhắm thẳng vào Hanako cứu Kou một phen,khỏi hỏi thì cô cũng biết ai đến rồi.

"Teru...!"

"A-Anh hai!"

"Em chưa từng cúp tiết nên anh đoán là có chuyện xảy ra rồi!"Teru cầm kiếm trên tay từ từ tiến lại chỗ con ma kia với bộ mặt đen đầy hàn khí.

"Anh đã đúng phải không!"

"...."Kou

"Phiền em tránh ra một chút!"

Teru chỉa kiếm vào con ma đang bất tỉnh,Kou đã từ chối.Một chuỗi hạt đột nhiên trói Kou lại,đó cũng là một báu vật của tộc Minamoto truyền qua nhiều đời dùng để trừ tà.

Nhìn vào cái kết giới được dăng sẵn,trong đó là trận đấu giữa Teru và số 7,Shinami cũng nhận ra được sự điêu luyện và sức mạnh của cậu cả nhà Minamoto.

"Nhóc trưởng thành thật rồi Teru!"

Vậy nên.....

"Shina-nee!"

Kou hét lên khi thấy cô lao thẳng vào kết giới,tất nhiên cô đâu phải đồ ngốc chuyện giải kết giới là chuyện nhỏ với bí ẩn số 8,đứng trước mặt Teru chặn đường kiếm kết liễu cho Hanako

"Shinami!"Hanako

"Chị...!"Teru

"Ah! Đau đấy nhóc con...! Nhóc đúng là rất quyết tâm khi làm việc nhỉ?"

Cũng may là đòn đó chỉ trúng vào lòng bàn tay,chứ nó mà đâm vào người là xác định tạm biệt cuộc đời luôn,cớ mà bị đâm còn bị điện giật nữa thì chết vía chị nhà rồi!!!

"Teru nhóc đã mạnh lên nhiều rồi,ta cũng không nhiều lời nữa!...Teru,ta với nhóc bây giờ không còn cùng chiến tuyến hay chí hướng,bây giờ là thiên địch! Chính là kẻ thù!"

Máu tươi chảy ra từ tay Shinami nhỏ từng giọt xuống đất,khiến Teru hoảng sợ khi chứng kiến,cậu muốn rút kiếm lại nhưng Shinami lại nắm chặt hơn.

"Chị mau bỏ tay--!"

"Vậy thì hứa với ta Teru! Hãy để Kou giải quyết số 7,đây là quyết định duy nhất có lợi cho đôi bên vào lúc này đấy!"

"..."

"Còn không...nhóc cứ từ từ giết chết ta cũng được!"

"Chị có điều gì mà cần phải bảo vệ hắn chứ? Hắn chỉ là một con ma phiền phức đã tước đi mạng sống của người khác!!"Teru không nhịn được nữa mà tức giận quát lớn,Shinami cảm nhận được cơn giận đó của Teru nhưng vẫn giữ bộ mặt bình thản mà nói.

"Ta cần hắn..."

"Hả!?"

"Mỗi một người,dù là một hồn ma hay một sinh vật siêu nhiên thì đều có mong muốn và mục đích của mình Teru à...bao gồm cả ta...và Hanako!"

Shinami nhìn về phía Teru với ánh mắt đầy quyết tâm mà nói.

"..."

"Thôi được."

Chỉ khi nghe câu đó thì Shinami mới buôn tay ra,đúng lúc đó một nắm đấm gián lên mặt Teru và thế là cuộc trò chuyện giữa hai anh em diễn ra một cách 'nhẹ nhàng'.

Nhưng Shinami cũng chẳng để tâm nhiều cô nhìn hai anh em rồi lại nhìn Hanako đang cầm máu trên tay cô,mặt như sắp khóc rồi.

"Màn diễn khóc vừa rồi đáng nhận được giải Oscar đó."

"Tui lo cho gái lắm đó,lần sau đừng để bị thương nữa nhất là vì tui."

"...Được..."

Teru nhìn hai người rồi uất ức bỏ đi.

"Shina...em đồng ý với chị,nhưng điều đó không có nghĩa là em công nhận chị là kẻ thù của em.
Em.....nhất định sẽ khiến chị cần em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro