Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Han đi Jbin dường như buông bỏ tất cả. Ngày nào anh cũng chìm đắm trong rượu bia. Cố gắng uống thật nhiều, thật say để quên cậu đi. Ngày hôm nay anh lại uống say tới mức nằm gục trên quầy bar. Han từ xa quan sát, khi thấy anh say hẳn cậu mói đến đỡ anh dậy. Cậu dìu anh vào trong xe và đưa anh về nhà. Khó nhọc đỡ anh vào giường, lấy khăn lau mặt cho anh.

-Han a~~~
    Tại sao lại làm như vậy với anh???...
          Tại sao????...
         (Jbin nói với cậu trong cơn say)
*Anh khóc nấc. Mơ màng nắm lấy tay cậu.*
-Anh rất đau lòng...Rất khổ sở...Hanny à~~~

Han đứng bên cạnh nhìn anh. Hôm nay đã là ngày thứ 8 cậu đi theo anh. Đứng lặng lẽ quan sát anh từ xa. Khi anh say đến mức ngã gục cậu lại đưa anh về. Chăm sóc cả đêm cho anh rồi yên lặng rời khỏi trước khi anh tỉnh dậy.

"Anh phải mau chóng đứng dậy. Phải mau chóng cho em thấy một Trương Duy Thiện tràn đầy tự tin trên sân khấu...Em xin lỗi..." * Cậu nhẹ giọng nói. Giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống*

Sáng hôm sau tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Jbin mệt nhọc ra mở cửa.

-Cậu còn tính như vậy đến khi nào???- *Anh Tuệ đi vào ngồi trên ghế nhìn anh*
-Hôm qua là anh đưa tôi về sao???- *Bin gãi gãi đầu ngồi xuống*
-Cậu nhìn xem bây giờ cậu trở thành bộ dạng gì??? Lục Tử Huy bên ngoài đang dần chiếm sóng của cậu. Tất cả dự án của cậu, anh ta đã chiếm hết toàn bộ. Cậu còn tâm trí ngồi đây uống rượu sao???
-Anh ta muốn làm gì, tôi đều không quan tâm...- *Jbin đứng dậy với lấy chai rượu bình thản nói*-Kể cả lấy tất cả tôi cũng mặc kệ...
-Kể cả Han sao???

Động tác của Jbin chợt dừng lại. Kế tiếp lạnh lùng nói:

-Tôi và cậu ta đã không còn quan hệ. Việc cậu ta đi với ai tôi vốn không quan tâm...Sau này tôi cũng không muốn thấy cậu ta nữa...
-Thay vì chứng minh cho cậu ta thấy, cậu lại ở đây bê tha trong rượu chè...Điều đó càng làm cho Han thấy rời xa cậu là một quyết định đúng đắn...Cậu thật làm chúng tôi quá thất vọng- *nói rồi anh Tuệ bỏ ra về*

Jbin vẫn ngồi im cầm ly rượu. Trong lòng anh bỗng cảm thấy rất khó chịu.

Bin bật dậy nhìn xung quanh. Tất cả điều anh thấy chỉ là hình bóng của cậu, nụ cười của cậu, thanh âm của cậu. Anh lắc đầu cố gắng để không nghĩ đến cậu nữa. Nhưng càng cố gắng quên hình ảnh đấy lại càng in đậm hơn. Anh đứng dậy ném mạnh ly rượu xuống đất. Bin bất lực ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu lẩm bẩm

"Han...Anh thật sự không thể cố gắng được nữa...Không còn em...Anh biết phải làm sao???"

Jbin đứng dậy, với tay lấy áo khoác. Anh lấy xe và chạy đến chỗ Han. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, anh cũng không để ý nữa. Kei chỉ là đang đùa giỡn với cậu thôi. Chỉ cần cậu nói một câu. Anh sẽ bỏ qua hết...Chỉ cần cậu nói muốn ở bên anh, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông tay cậu ra nữa.

Mọi người chờ đến chương 5 xem sẽ có chuyện j xảy ra nhé!!Nhớ bình chọn cho mình nha
P/s: chương này viết hơi ngắn, chương sau sẽ bù lại nha!!! Sorry mọi người~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro