chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Jungwon tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, thì đã gần ba giờ chiều.


Trong phòng tối om, có lẽ do tắt hết đèn đi. Rèm cửa trong phòng là kiểu đặc trưng ở các văn phòng công ty, là loại rèm chớp dài kéo từ trần phòng đến gần mặt đất. Gió thổi ra từ điều hòa khá mạnh, làm tấm chớp khẽ đung đưa. Ánh sáng chói chang từ mặt trời chiều rọi vào từ bên ngoài thành từng tia sáng lên nền nhà.


Jungwon cúi đầu nhìn cái chăn trên người, sờ lần một lúc thì thấy được cái gối kê đầu. Cậu mệt mỏi xoa xoa thái dương. Ngủ trưa lâu trong phòng lạnh không phải lựa chọn hay, vì cậu dễ rơi vào giấc ngủ sâu, sau đó mỗi lần tỉnh dậy cậu sẽ cực kỳ nhức đầu, giống như bị choáng, chạm vào trán còn có cảm giác như lên cơn sốt mặc dù không phải.


Điện thoại để trên bàn trà bất ngờ sáng lên. Chỉ nghĩ Jongseong đem đến để đây cho mình, cậu uể oải vươn người cầm lấy, là cuộc gọi đến từ Sunoo.


"Nghe."


Sunoo nhíu mày. "Giọng khàn vậy?"


"Vừa ngủ dậy. Có gì thì nói nhanh lên." Jungwon cũng nhăn mặt.


"Nãy gọi cho mày không được. Nghe tin nhắn thoại chưa?"


"Mới mở mắt ra luôn đấy."


"Rồi rồi, đại khái thì chiều nay tao với anh Sunghoon, Riki và anh Heeseung muốn gặp mày ở quán cũ, nói cho xong về chuyện crush của mày."


Jungwon cảm thấy đầu mình càng lúc càng nhức như búa bổ.


"Không phải đã nói là không bàn nữa rồi sao? Tụi bây nhây quá thể vậy?"


Sunoo bên kia cũng chỉ hận không thể nhào đến bóp cổ Jungwon ngay lúc này. "Nói chung tao không biết, sáu giờ chiều nay, bốn đứa bọn này ngồi đợi ở quán cũ, nhất định phải ra gặp, không gặp hôm sau tao sẽ lên kẹp cổ lại mày!"


Không muốn nghe thằng bạn lải nhải bên tai nữa, Jungwon dứt khoát cúp máy. Cơn đau đầu choáng váng do thiếu máu lên não kèm với sự nhức nhối hai bên thái dương làm nước mắt sinh lý chảy ra. Jungwon đột nhiên nghĩ đến Jongseong, thế là lúc này nước mắt sinh lý biến thành nước mắt cảm xúc luôn.


Mẹ bà thằng Sunoo, nhắc tới làm gì cho thêm sầu cái đời khốn khổ này!


Nếu nói Jungwon chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bày tỏ với Jongseong thì không đúng, nhưng nói cậu sẽ mạnh dạn thể hiện tình cảm với anh bất chấp người anh đơn phương là ai đi nữa thì cũng không hoàn toàn chính xác.


Từ bé đến lớn, Jungwon chưa từng rơi vào tình cảm với ai sâu đậm thế này. Từ lúc bắt đầu chưa có sự tiếp xúc nào, cho đến hiện tại đã được cùng ngồi chung, đi chung xe, trò chuyện nhiều thứ trên trời dưới đất, chỉ số dũng khí của cậu vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.


Jungwon từng nghĩ, biết trước rơi vào tình yêu mà bế tắc thế này, thì ngày hôm ấy cậu nhất quyết sẽ không phóng ra bến xe buýt, không cởi áo khoác, không nghe điện thoại của con gấu kia, cũng sẽ dứt khoát cúp tiết ngủ luôn ở nhà từ đầu chứ không cố đấm ăn xôi chạy lấy chạy để như vậy nữa.


Vạn sự khởi đầu cũng chỉ là do cú điện thoại của Sunoo, do cái áo khoác của cậu, và do chuyến xe buýt kia.


Jungwon nằm gục trở lại trên ghế sofa, nước mắt vẫn chưa ngừng chảy. Giờ cậu mới hiểu vì sao Sunoo khóc nhiều đến vô lý như vậy trước khi nó và anh Sunghoon quen nhau.


Cảm xúc khi đã thất thường thì chỉ muốn nằm đó khóc cho vơi đi nỗi bất an và khó chịu. Đến khi nguôi ngoai rồi, Sunoo lại quay về làm con gấu điên khùng bám dính lấy Sunghoon như mọi khi, nỗ lực đến kiệt sức mới có được thành quả như ngày hôm nay.


Còn cậu, chưa dồn hết sức tấn công đã bị đánh phủ đầu rồi.


Bỗng đèn trong phòng bật sáng lên. Jungwon đang nằm tư thế cong người như con tôm, thuận tiện cúi đầu thấp hơn lau sạch nước mắt vương đầy mặt, giả vờ như vừa mới ngủ dậy, nheo mắt nhìn Jongseong cũng đang nghiêng đầu nhìn cậu, cười vô cùng dịu dàng.


"Ngắt ngang giấc ngủ của em à?"


Jungwon vội vàng lắc đầu. "Không ạ, em cũng vừa mới tỉnh."


Không hiểu sao trông anh có tinh thần hơn hẳn, ý cười trên môi và trong ánh mắt cũng cực kỳ rõ ràng. Jungwon vẫn còn phiền muộn trong lòng, để ý được mỗi thế xong đứng dậy đi thẳng về phía nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc cậu quay trở ra, qua hơi nước còn đọng trên mí mắt mờ mờ mơ hồ nhìn thấy anh đang lấy gì đó trong tủ lạnh ra.


"Uống sữa cho tỉnh chút không?"


Cậu lẳng lặng gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ra ghế sofa đợi anh.


Jongseong đưa cho cậu cốc sữa ấm, sau đó ngồi bên cạnh bắt đầu nói chuyện. Jungwon ngồi kế bên nghe chữ được chữ mất, tầm mắt chỉ còn biết dán lên khuôn mặt đối phương, ngón tay nắm chặt ly sữa đến trắng bệch. Tuy vậy cậu vẫn cố tỉnh táo nói qua nói lại với anh, bầu không khí vô cùng hài hòa không có sơ hở.


Lúc uống xong sữa, cậu để cốc xuống bàn, ngón tay che qua miệng, hé lưỡi liếm liếm cho sạch sữa đọng lại ngoài môi. Ánh mắt Jongseong trầm hẳn đi, anh yên lặng ngồi xích lại gần, nắm lấy bàn tay nhỏ, đầu gục lên vai, một cánh tay vòng ra sau lưng kéo cậu sát vào người, thuận thế nhấc chân phải đè lên hai chân nhỏ của cậu.


Giờ thì có muốn cũng không chạy được nữa rồi.


Jungwon khó hiểu ngước mắt nhìn anh, trông thấy ánh nhìn sâu thẳm giống lần trước của đối phương thì chột dạ, muốn quay đi mà không được. Vẫn là ánh mắt đen tối không trông thấy đáy, cũng không nhìn ra được anh đang nghĩ gì.


Vừa định hé môi hỏi anh sao thế, Jongseong đã nhanh hơn lập tức tiến tới, dán môi lên môi cậu.


Đại não Jungwon nổ ầm ầm, trong một khoảnh khắc nhất thời không phản ứng kịp. Jongseong khẽ liếc mắt, cũng không cử động gì, chỉ đơn thuần giữ nguyên tư thế này, khóe môi còn hơi cong lên như đang trêu chọc cậu. Jungwon không hiểu lấy đâu ra can đảm, cũng rướn người lên bắt đầu cử động môi. Cậu không biết cách hôn, hai mươi cái xuân rồi có biết cảm giác yêu đương là gì đâu, nói chi đến chuyện hôn nhau với người khác. Jungwon cố nén tiếng thở hổn hển xuống, bắt đầu xoay ngang người bám víu lấy vai anh để mượn lực. Cậu loay hoay hết ngậm chặt lại gặm nhẹ rồi cắn cắn, cảm thấy hơi ấm ức vì mãi không cạy mở được môi anh. Tiếng nức nở khe khẽ bất ngờ bật ra, Jongseong lập tức ôm cậu nằm hẳn xuống ghế, nhấn chìm cậu giữa bả vai rộng lớn của mình, bắt đầu dẫn dắt Jungwon vào một nụ hôn thật sự.


Điện thoại cậu trên bàn trà rung hết lần này đến lần khác, là tin nhắn chứ không phải cuộc gọi nữa. Jungwon xoay đầu thoát được khỏi Jongseong vài giây, muốn với lấy điện thoại, nhưng nhanh chóng bị anh nắm cằm lại, thì thầm.


"Tập trung nào."


Nói xong lại cúi xuống tiếp tục hôn, ngón tay vuốt nhẹ lên làn da chỗ khuôn mặt bé cáo nhỏ, xúc cảm tốt đến mức khiến anh khẽ thở phào thỏa mãn, tay kia đan chặt với bàn tay cậu kín kẽ không rời.


Trên bàn làm việc riêng, điện thoại Jongseong cũng rung bần bật báo tin nhắn đến.


Soobin: "Alo Jay, có tiện nghe điện thoại không?"


Soobin: "Aish thôi sao cũng được, để tớ nhắn cậu luôn vậy."


Soobin: "Biết được lý do rồi. Cậu bé đó có crush, sau đó nghe được người ta cũng có người thầm thương nên tâm trạng tụt dốc thôi."


Soobin: "Tớ hỏi được người yêu tớ rồi, cmn người Yang Jungwon crush là cậu đó Park Jongseong ya!!!!!!!"


Soobin: "Trời ơi cái thằng, nhanh nhanh lên mà tấn công đi, còn chần chờ nữa hiểu lầm xé ra to, lúc ấy cậu hối hận không kịp đâu!!!"


Jongseong: "Hiện đang bận, xin đừng làm phiền."


Soobin: "Ủa???????"

-end-

------------------------

Đến đây là hết rồi nè nhưng sẽ còn phiên ngoại nữa nha<3333

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro