29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni-ki xoắn xuýt nửa ngày mới nghĩ ra được mấy câu khuyên giải thì toàn bộ đều bị nghẹn trở về.

Hồi trước khi anh hắn đánh nhau, sắc mặt phải nói là vô cùng đáng sợ, sát khí quanh người cũng nặng nề không kém, hắn còn đang lo rằng anh sẽ dọa Yang Jungwon. Bây giờ nhìn lại…

Từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Park Jongseong, rũ mặt, toát ra dáng vẻ oan ức không phù hợp với bản thân.

Chờ một chút, oan ức??

“Đệt, anh!” Ni-ki hít sâu một hơi, xác nhận nói, “Rốt cuộc là anh đánh nhau có thắng hay không? Đừng nói là thua nha? Đối phương có bao nhiêu người? Đang yên đang lành tại sao lại đánh người ta hả, chẳng chịu hòa ái với bạn bè một chút nào hết á!”

Vẻ mặt giả vờ của Park Jongseong lộ ra một vết nứt.

Nếu đây là ở trong game, anh sẽ lập tức rút súng ra nả chết đồng đội.

Đôi môi của Yang Jungwon có hơi khô, trước khi ra khỏi cửa ngay cả một ngụm nước cậu cũng không kịp uống: “Tay có đau không? Bác sĩ nói thế nào?”

“Không có gì, chỉ bị thương ngoài da thôi.” Park Jongseong dừng lại một chút, “Đau.”

Ni-ki lo lắng nói: “Còn đau sao? Vậy để em tranh thủ đưa anh đến chỗ bác sĩ khám thử, bị thương ở tay không phải là chuyện đùa đâu!”

Park Jongseong: “…”

Bả vai căng thẳng của Yang Jungwon hơi thả lỏng, cậu liếc nhìn máy bán hàng tự động ở cách đó không xa, lui ra sau một bước: “Tôi đi mua nước, các cậu muốn uống cái gì?”

Sau khi Yang Jungwon rời đi, Ni-ki vẫn còn lải nhải: “Nhanh lên, nhân lúc phòng cấp cứu không có ai, chúng ta đi hỏi bác sĩ một chút.”

Park Jongseong dựa vào phía sau một chút, nhàn nhạt nói: “Hết đau rồi.”

Ni-ki: “??”

Park Jongseong quét mắt sang người đang đứng trước máy bán hàng tự động, quay đầu cau mày hỏi: “Tại sao lại đưa cậu ấy đến đây?”

Ni-ki oan ức vô cùng: “Không phải em gọi, lúc đang trên đường tới đây thì gặp được cậu ta.”

Park Jongseong: “Trên đường?”

“Đúng vậy, boss lái xe đưa em tới, thì gặp Won Bảo Bối đang đứng trước cổng trường.” Giọng điệu của Ni-ki tùy tiện, “Em còn chưa có nói cho cậu ấy biết chuyện anh bị thương đâu, người ta là đến xem bạn trai cũ.”

Động tác xoa cổ tay của Park Jongseong ngừng lại.

Ni-ki tiếp tục nói: “Nhưng mà rốt cuộc tại sao anh lại đánh nhau với người ta vậy? Tuy tên bạn cùng phòng kia của anh nhìn qua quả thật có hơi… Nhưng dù sao tên đó cũng là bạn trai cũ của Won Bảo Bối, tốt xấu gì anh cũng phải nhịn một chút chứ, anh không biết khi nãy ở trên xe em lúng túng đến thế nào đâu…”

Ni-ki lải nhải một hồi lâu, hắn vẫn luôn là một tên lắm lời, ngày nào fan trong phòng livestream cũng nói sắp bị hắn phiền đến chết rồi, vừa mắng vừa gửi quà tặng cho hắn.

Mãi đến khi Yang Jungwon ôm mấy chai nước từ đằng xa trở về, tiếng bước chân vang vọng trên hành lang, Park Jongseong mới đáp lại hắn một câu: “Ngậm miệng.”

Yang Jungwon mua năm chai nước, đưa cho Ni-ki ba chai, nói: “Chai còn lại để cho huấn luyện viên.”

Sau đó cậu rũ mắt hỏi: “Choi Jinyoung đang ở đâu?”

Park Jongseong ngẩng đầu lên nhìn cậu, đáy mắt đen như mực, phản chiếu hình dáng của Yang Jungwon.

Một lúc sau, anh mới khàn giọng nói: “Lầu bảy.”

Thang máy bên cạnh vừa vặn được mở, hai người cảnh sát bước ra, trực tiếp đi đến trước mặt Park Jongseong.

“Chúng tôi đã nói chuyện với cậu ta rồi, thái độ của cậu ta vẫn rất kiên quyết.” Một người trong đó nói, “Thế nhưng chúng tôi vẫn kiến nghị hai người hòa giải, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, cậu cũng còn trẻ, nam tử hán co được dãn được, là cậu ra tay trước vậy thì cứ cúi đầu nhận sai đi.”

Huấn luyện viên đỗ xe xong đi vào, vừa vặn nghe được một đoạn này. Hắn vội vàng đi tới, cướp lấy lời Park Jongseong mở miệng trước: “Đúng đúng đúng, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đêm nay vất vả cho hai anh rồi, đây là thằng nhóc trong nhà bọn tôi, trẻ tuổi nóng tính… Nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Cảnh sát buồn bực nhìn hắn.

Huấn luyện viên hạ thấp giọng: “Ài, nó không chịu nói sự thật với người lớn bọn tôi.”

Cảnh sát hiểu ra, nói: “Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là một chút xích mích nhỏ, sau đó người kia đập hư đồ của cậu ấy, nhưng món đồ kia cũng không quý giá gì, hình như là một cái máy mát-xa…”

Ni-ki cũng sáp tới góp vui, chỉ còn lại mỗi Yang Jungwon và Park Jongseong ở phía sau, người đứng người ngồi.

Yang Jungwon yên lặng lắng nghe, mãi đến khi ngón tay bị người ta nắm lấy: “Jungwon.”

Yang Jungwon phát ra một tiếng “Ừm”, sau đó nói: “Tôi đi lên đó một chuyến.”

Park Jongseong vẫn nắm lấy tay cậu không buông.

Bọn họ nắm được một lúc, Yang Jungwon rút tay ra, cầm lấy chai nước khoáng ở trên đùi anh vặn nắp.

“Uống nước đi.” Yang Jungwon nói, “Tôi sẽ trở về sớm thôi.”

Cửa thang máy đóng lại, Ni-ki nghe đến phát chán, bèn quay lại chỗ ngồi: “Won Bảo Bối đi tìm bạn trai cũ của cậu ấy hả?”

Park Jongseong uống một hớp nước, quay đầu nhàn nhạt hỏi: “Cậu có biết bạn trai cũ nghĩa là gì không?”

Ni-ki sửng sốt một chút: “Biết…”

“Biết thì về sau đừng nhắc lại nữa, không ai thích cả.” Park Jongseong nói, “Rõ chưa?”

Bệnh viện về đêm không có lấy một bóng người, Yang Jungwon liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Choi Jinyoung đang ngồi ở trên băng ghế dài gọi điện thoại.

“Không có gì đâu, cậu đừng đến, không có bị thương… Đương nhiên là tôi muốn chỉnh cậu ta rồi…” Nghe thấy một tiếng động nhỏ, Choi Jinyoung ngẩng đầu lên nhìn, cả người ngơ ngác, sau đó nói: “Giờ tôi có chút việc không nói nữa, cúp máy trước.”

Choi Jinyoung rõ ràng bị thương nặng hơn nhiều so với Park Jongseong, trên mặt toàn là vết thương, bị dán hai miếng băng gạc lớn, khóe miệng còn bị bầm tím một mảng to, thương tích trên người càng không cần phải nói.

Trong đôi mắt hắn mang theo tia mừng rỡ, không tự chủ được thẳng tắp sống lưng, kêu một tiếng: “Bảo bối…”

“Đừng gọi cái tên này nữa.” Yang Jungwon đi tới bên cạnh Choi Jinyoung, đưa nước khoáng cho hắn.

Choi Jinyoung hơi ngừng lại, nhận lấy tu mạnh một ngụm, mím môi: “Tại sao em cũng tới đây?”

“Lee Jeongmin gọi điện thoại cho tôi.”

“Cậu ta bị bệnh hả, đã trễ thế này rồi mà còn gọi cho em?” Choi Jinyoung mắng một câu, sau đó lại lén lút liếc nhìn Yang Jungwon một cái. Yang Jungwon ngồi xuống bên cạnh hắn, bọn họ cách nhau một khoảng trống lớn, hắn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ trên người của Yang Jungwon: “Phiền đến giấc ngủ của em rồi.”

Yang Jungwon nói “Không có”, chờ sau khi Choi Jinyoung vặn chặt nắp chai lại, cậu mới mở miệng hỏi: “Cậu muốn thế nào thì mới đồng ý hòa giải?”

Choi Jinyoung cứng đờ, vẻ mặt ôn nhu ban đầu cũng dần dần biến mất.

Hắn nhìn thẳng vào Yang Jungwon, đáy mắt tràn ngập vẻ đau khổ và bất lực, một hồi sau mới không lưu loát mở miệng: “Jungwon, tại sao em lại trở nên như vậy?”

Hắn không nhịn được oán giận, “Park Jongseong tốt hơn anh chỗ nào mà có thể khiến em chia tay với anh? Trước đây anh đối xử với em rất tốt, mấy năm chúng ta ở bên nhau đối với em mà nói chẳng là cái thá gì, đúng không?” Choi Jinyoung Sơn nói, “Em không cần phủ nhận, máy mát-xa kia là em mua cho cậu ta, anh liếc một cái là có thể đoán ra ngay, nhãn hiệu kia không nổi, cũng rất khó tìm, ngoài em ra sẽ không có người nào dùng hết.”

“Là tôi mua.” Yang Jungwon bình tĩnh nói, “Nhưng cậu ấy không phải Jang Goon, tôi cũng không phải là cậu.”

Cổ họng của Choi Jinyoung như bị cái gì đó chặn lại, nói không nên lời.

Hắn đã quá quen thuộc với bộ dáng này của Yang Jungwon.

Khi đó hắn quấn quít dính chặt lấy cậu, cậu vẫn luôn như thế này, không lạnh không nhạt, cho dù bản thân có nỗ lực bao nhiêu cũng không bao giờ được đáp lại.

Đương nhiên Choi Jinyoung áy náy, cũng rất chột dạ, cho nên hắn mới muốn đổ hết lỗi lầm này cho người khác, như thể làm vậy thì trách nhiệm của hắn sẽ trở nên ít đi.

“Jungwon.” Choi Jinyoung lại không nhịn được hỏi, “Em đã từng thích anh một lần nào chưa?”

Bệnh viện khôi phục lại yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên.

Choi Jinyoung cúi đầu nở một nụ cười tự giễu, vừa định nói “Thôi bỏ đi”.

“Đã từng.” Yang Jungwon nói.

Quãng thời gian trước, có một đêm Yang Jungwon đã nằm suy nghĩ về vấn đề này. Mãi đến khi sắp thiếp đi, cậu mới sực nhớ ra bản thân đã nảy sinh cảm xúc động lòng này là từ lúc nào.

Vào năm cấp ba, vì bị bạn học lục lọi lịch sử trong máy tính, Yang Jungwon mới bị phát hiện xu hướng tính dục của mình, trong lớp có vài bạn nam không tiếp nhận được chuyện này, vì thế cậu đã trải qua một đoạn thời gian bị bạo lực học đường.

Sách giáo khoa bị xé rách, đồng phục bị cắt vào giờ nghỉ giữa trưa, đồ dùng học tập bị ném đi, thậm chí còn có người viết những câu tục tĩu lên lưng cậu.

Sau đó Choi Jinyoung tỏ tình với cậu, cứ luôn bám riết lấy cậu không buông, có đôi khi trong hộc bàn của cậu sẽ xuất hiện sách giáo khoa, đồng phục hay đồ dùng học tập mới tinh.

Kể từ khi đó cậu mới bắt đầu chú ý tới Choi Jinyoung.

Cửa phòng bác sĩ bỗng nhiên mở ra, phá vỡ sự yên tĩnh của hai người. Bác sĩ cầm ly nước đi ngang qua, nghi ngờ nhìn bọn họ một cái, không hiểu tại sao đã hơn nửa đêm rồi mà người bệnh vẫn còn ở lại trong bệnh viện.

Điện thoại di động bị siết chặt trong tay vang lên một tiếng, Yang Jungwon cúi đầu xuống nhìn.

[Park Jongseong: Thầy Yang.]

Màn hình hiện lên tin nhắn đang nhập nửa ngày, sau đó nhảy ra một câu không liên quan.

[Park Jongseong: Ni-ki ầm ĩ quá.]

Yang Jungwon tắt điện thoại, trở về vấn đề chính: “Cậu cũng biết đấy, chuyện này vốn không có gì lớn. Nếu như có thể, chúng tôi vẫn hi vọng có thể cùng nhau hòa giải, cậu có bất kỳ điều kiện nào thì cứ việc nói, tôi sẽ bỏ chặn cậu, có yêu cầu gì thì trực tiếp gửi tin nhắn cho tôi là được.”

Yang Jungwon đứng dậy, do dự một chút, vẫn nói, “Về sớm nghỉ ngơi đi.”

Choi Jinyoung im lặng không lên tiếng, cắn răng.

Từ lúc gặp mặt đến giờ, Yang Jungwon chưa từng hỏi hắn một câu có đau hay không, có khó chịu hay không.

Yang Jungwon đi được hai bước, nghe thấy người phía sau hỏi: “Jungwon, chúng ta thật sự không có một chút khả năng nào sao?”

Yang Jungwon dừng bước, quay đầu lại, rất nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy, gặp lại sau.”

Trở lại lầu một, Yang Jungwon từ thang máy đi ra, vừa vặn nhìn thấy Park Jongseong đang đứng bên cạnh một đôi nam nữ trung niên.

Cậu còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị Ni-ki đứng bên cạnh kéo lại.

“Won Bảo Bối, sao cậu lại xuống nhanh như vậy chứ? Bây giờ đừng có đi qua đó, ở bển đang căng lắm.” Ni-ki kề sát vào người cậu, nhỏ giọng nói, “Là ba mẹ ảnh á.”

Người đàn ông đang nghiêm túc nói chuyện với bác sĩ, người phụ nữ thì lại lo lắng nhìn con trai của mình, Park Jongseong ngồi trước mặt bọn họ, thờ ơ chơi điện thoại di động.

Tin nhắn vừa mới được gửi đi, cách đó không xa lập tức vang lên một âm báo. Park Jongseong ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Yang Jungwon.

Ông Park cũng vừa đúng lúc trò chuyện với bác sĩ xong, nói tạm biệt, bà Park vội vàng đỡ lấy tay con trai, Park Jongseong tránh khỏi tay bà: “Mẹ, con có thể tự đi được.”

Bà Park khựng lại, gật đầu: “Được, được, vậy con cẩn thận một chút.”

Lúc một nhà ba người đi tới, Ni-ki bất giác lùi về sau một bước.

Có lẽ là do lời nói của ông Park mấy năm trước quá độc đoán, hoặc có thể do hình tượng nghiêm túc chính trực của ông, khiến hắn luôn có một loại cảm giác kính nể khó giải thích được đối với người này.

Ông Park dừng lại trước mặt bọn họ, nháy mắt nơi này liền rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Nửa ngày sau, ông Park nói: “Khiến các cậu khổ cực nửa đêm chạy đến đây rồi.”

Một câu nói ngắn ngủi, rất giống cán bộ cơ sở.

“Không khổ cực, đều là bạn bè với nhau cả, việc nên làm mà.” Huấn luyện viên nói.

Ông Park gật đầu, quay người rời đi.

Park Jongseong đi tới trước mặt Yang Jungwon, dừng bước.

Khoảng cách của bọn họ rất gần, Park Jongseong nói: “Tôi qua chào hỏi bọn họ một tiếng, lát nữa cậu lên xe bọn họ trở về đi.”

Yang Jungwon nói được.

Park Jongseong vẫn cứ đứng đó, anh hạ thấp giọng, kêu một tiếng “thầy Yang”.

Yang Jungwon nói: “Ừm?”

Park Jongseong rũ mắt: “Máy mát-xa cậu tặng cho tôi, tôi không cẩn thận làm hư nó mất rồi.”

“Tôi biết.”

“Tôi rất thích nó.” Park Jongseong nói, “Vốn là muốn cất đi.”

“Cậu sẽ có thêm một cái nữa, ngày mai nhé.” Yang Jungwon giơ tay, co ngón trỏ lại, nhẹ nhàng chạm lên băng gạc trên cổ tay anh, “Đêm nay ngủ cho tốt, đừng đè lên tay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro