oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----
gã ngồi gật gà bên ngoài mái hiên nhà tôi. tuyết ở moscow đã bắt đầu rơi những đợt đầu tiên, thời tiết lạnh dần theo từng giây từng phút. cái rét mướt của mùa đông khiến mọi hoạt động như bị đình trệ, bên ngoài đường cũng thưa thớt dần những bóng người qua lại. gã ngồi đó chỉ với một tấm áo khoác đã bạc màu cùng cây đàn guitar cũ kỹ. chẳng ai biết gã đến từ đâu, cũng chẳng ai biết tên của gã là gì, chỉ biết rằng gã đã lang thang ở nơi này được hơn một năm trời rồi. gã thường ngồi một mình với cây đàn cũ ở một góc phố rồi hát đi hát lại một khúc nhạc không tên. tôi chưa từng thử đến bắt chuyện với gã đó, nhưng với thói quen của một nhà văn thì tôi vẫn hay quan sát gã, vì tôi thích đôi mắt mang đầy tâm sự của một kẻ si tình. tôi phải công nhận rằng đôi mắt gã đẹp lắm, nhưng trông nó buồn.

tôi đặt hai cốc cà phê ấm nóng xuống bàn phòng khách. lẽ ra hôm nay tôi có hẹn, nhưng vừa pha xong cà phê thì đối phương lại nói có việc gấp nên phải đi rồi. tôi bực bội đứng nhìn hai cốc cà phê còn đang tỏa ra khói trắng trên bàn, rồi lại nhìn bóng lưng cao lớn đang ngồi bên ngoài kia.

tôi quyết định đi ra, mở cửa.

"xin chào."

gã giật mình ngẩng đầu dậy,

"xin lỗi anh nhé, tôi đi chỗ khác ngay đây."

tôi vội giải thích rằng mình không có ý muốn đuổi người đi.

"à không, tôi chỉ muốn mời anh vào nhà thôi. bên ngoài lạnh lắm."

gã nhìn tôi, không nói gì, trong ánh mắt gã chứa đầy sự ngạc nhiên và cũng hơi lưỡng lự nữa.

"không cần đâu, tôi chỉ cần một chỗ để ngồi thôi."

"vào nhà ngồi vẫn tốt hơn là ở ngoài này mà, đàn của anh phủ đầy tuyết rồi."

gã ngạc nhiên cúi xuống nhìn cây đàn guitar đã bám đầy tuyết trắng rồi vội vã cầm nó lên. gã đã đứng chần chừ mất một lúc nhưng tôi cuối cùng cũng mời được gã ấy vào nhà. kì lạ làm sao khi gã đồng ý vào trong chỉ vì lo lắng cây đàn sẽ bị tuyết bám vào.

"tôi là jake. ờ… tôi có thể biết tên anh không?"

"jay."

gã thật sự rất kiệm lời, nếu như tôi không hỏi thì gã cũng không nói gì luôn. tôi lại khá thích sự im lặng này của gã đó, chẳng biết vì sao mà tôi lại bị thu hút bởi vẻ ngoài đầy cô đơn kia của gã nữa.

từ lúc vào nhà đến giờ jay vẫn ôm cây đàn cũ ấy trên tay, động tác khi chạm vào nó rất nhẹ nhàng. hẳn là thứ đó quý giá với gã lắm.

"anh thích cây đàn đó nhỉ?"

jay mỉm cười. tôi đã quan sát gã suốt ba tháng gần đây, vậy mà giờ mới là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gã cười, nụ cười đó dịu dàng và chứa đầy yêu thương.

"đây là thứ mà em ấy thích nhất."

jay dùng chất giọng trầm khàn nhưng lại đầy ắp những trân quý để nhắc đến "em ấy" của gã, tôi có thể mường tượng ra được gã yêu thương người đó đến mức nào chỉ qua giọng điệu. tôi chợt tò mò về câu chuyện của gã.

"em ấy là ai thế?"

jay vẫn cười.

"jungwon bé nhỏ của tôi."

tôi tò mò nhưng lại chẳng dám tọc mạch chuyện của người ta. tôi với gã chỉ mới nói với nhau được mấy câu thôi mà tôi đã thấy được đằng sau bóng lưng to lớn nhưng lại có phần mềm yếu đó của jay là cả một câu chuyện dài.

tôi vẫn đang bồn chồn thì gã lại hỏi tôi.

"anh muốn nghe tôi hát không?"

"hả?"

"tôi chẳng có gì cả, tôi chỉ có thể hát thôi, coi như để cảm ơn anh mời tôi vào nhà."

tôi gật đầu, vì nếu tôi từ chối lời đề nghị đó thì nhất định sẽ làm jay bối rối. thế là sau cái gật đầu của tôi, gã bắt đầu vừa đàn vừa hát. một bài hát xinh đẹp đến từng ca từ, một bài hát mà tôi chưa từng được nghe qua trước đây.

bản tình ca không tên không tuổi nhưng lại in sâu trong tiềm thức tôi mãi đến sau này. những lời ca chất đầy yêu thương nhưng vụn vỡ, thấp thoáng đâu đó còn vương một chút muộn phiền. dáng vẻ của gã đó khi hát cũng thật khác, nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng ánh mắt lại u sầu như thể vừa đánh mất đi thứ đồ quý giá. phảng phất đâu đó trong giọng hát của gã, tôi thấy một chiều tuyết rơi trắng xóa ở moscow, một đôi tình nhân ngồi tựa vai nhau bên dưới mái hiên của một ngôi nhà cũ. gã đàn, gã hát, em nghe.

âm thanh chợt dừng lại, jay hướng về phía tôi.

"người có duyên, anh có muốn nghe câu chuyện của tôi không?"

không biết bởi vì sao, khi đôi mắt đầy lưu luyến ấy hướng về phía mình, tôi lại chẳng thể nào từ chối. trông gã giống như đang khẩn cầu ai đó lắng nghe câu chuyện mà gã đang giấu trong lòng.

"nếu anh không phiền thì tôi cũng muốn nghe."

jay dời ánh mắt khỏi tôi, hướng nó về tách cà phê ấm nóng trên bàn, giọng gã trầm trầm.

"ngày tôi gặp em, cũng có tuyết rơi."
.

jay ngồi bên bờ hồ, miệng ngân nga vài câu hát vu vơ mà gã vừa viết ra hôm trước. gã cũng không hiểu tại sao mình lại chạy ra hồ ngồi trong cái thời tiết lạnh giá này nữa, chỉ là gã không muốn ở nhà thôi. jay đưa mắt nhìn về phía những bông tuyết trắng xóa và lạnh buốt đậu lại trên vai mình, tiếng chuông một giáo đường gần đó khẽ ngân lên, đánh động vào tâm hồn của một người nhạc sĩ. jay rời mắt khỏi những mông lung, ánh nhìn của gã dừng lại ở một bóng hình áo trắng đứng lặng thinh trong chiều tuyết phủ trắng những mái nhà của moscow.

em đẹp lắm, anh sẽ không thể nào mường tượng ra được vẻ đẹp ấy đâu, jungwon đẹp một vẻ đẹp thuần khiết tựa như thiên sứ vậy.

đó là những từ gã đã dùng để nói về em, jay bảo rằng em là thiên sứ. tôi ngây người. tôi là một nhà văn, tôi đã viết rất nhiều, nhưng tôi chưa từng miêu tả ai đó đẹp như một thiên sứ, bởi vì đối với tôi thiên sứ là một điều gì đó vượt qua cả những vẻ đẹp mà tôi có thể nhìn thấy. thế nhưng giờ đây khi nghe jay kể về em tôi lại cảm nhận được rằng jungwon thật sự đẹp như một thiên sứ, mặc dù tôi chưa từng nhìn thấy em.

gã ngây ra nhìn em, jungwon cười rồi tiến tới chỗ gã đang ngồi, em ngỏ lời.

"em ngồi đây được chứ?"

jay ngơ ra một lúc rồi mới gật đầu, gã đó ngây ra nhìn em đến mức mất đi khả năng phản xạ sao?

"anh mới đến đây sao? em chưa từng gặp anh."

"ừm, tôi chỉ mới chuyển đến mấy hôm thôi."

"em có thể biết tên anh không?"

"tôi là jay, còn em tên gì?"

"jungwon, yang jungwon. vừa nãy em đã nghe anh hát."

jay xấu hổ liếc mắt nhìn đi nơi khác.

"em đã nghe thấy rồi sao?"

"vâng, nó hay lắm."

jungwon cười, sáng chói, sưởi ấm cả mùa đông.

lần đầu tiên trong đời gã nhạc sĩ lạnh lùng kia rung động trước một điều gì đó ngoài âm nhạc.
.

jungwon đã lang thang khắp các con đường phố của moscow để tìm kiếm một điều gì đó, nhưng em không chịu cho gã biết. mỗi khi jay hỏi về thứ em đang tìm, jungwon chỉ lắc đầu và mỉm cười.

"em cần tìm nó nhanh trước khi em quên mất người ấy."

jay lại bắt đầu tò mò về việc "người ấy" là ai? một người quan trọng mà jungwon chẳng muốn quên đi, người có thể chiếm lấy tình yêu mà gã đã luôn khao khát từ em.

"ai thế em?"

"một người rất quan trọng, anh ấy tên là ivan. ivan có nụ cười rực rỡ và ấm áp như mặt trời vậy, ivan hát hay và cũng dịu dàng nữa."

jungwon luôn cười khi em nói gã nghe về người ấy. em chưa từng bắt gặp ánh mắt gã đượm buồn khi chứng kiến nụ cười đó của em.

"hẳn là ivan quan trọng lắm nhỉ?"

"đúng rồi anh ơi, em không còn nhiều thời gian ở nơi này nữa, nên em muốn tìm thấy điều cuối cùng về ivan trước khi em đi."

em cười, gã trộm đưa mắt nhìn nét cười hiền hòa của jungwon. có gì đó cuộn xoáy trong lòng khiến jay ngỏ lời hứa với em rằng gã sẽ giúp em tìm kiếm thứ đồ mà em để lạc.

jungwon là phần mềm yếu cuối cùng trong tim của gã. gã yêu em trong niềm đớn đau vô vọng. chẳng điều gì cứu vớt được gã khỏi cơn say. người ta chê gã si ngốc vì tình, thế nhưng sau tất cả gã vẫn chọn yêu em âm thầm mà không oán trách.

vì đối với jay, tình yêu thì không có lỗi.

nhưng gã ơi thật đáng buồn làm sao, khi gã lại đem lòng yêu một người không yêu mình.

"anh hát em nghe đi." 

jungwon đề nghị, em rất thích nghe jay hát. những khúc nhạc mà gã vu vơ viết lại có thể lấp đầy những khoảng trống trong trái tim em. jay thì thích nhìn gương mặt vui vẻ hạnh phúc của em khi nghe gã hát. thế nhưng sau khi giai điệu kết thúc jungwon lại rơi vào sự trầm tư, có cái gì đó cuộn lên trong lòng em như cơn gió, và rồi trống rỗng.

gã đã cố làm em vui, gã đã hát em nghe rất nhiều nhưng chưa bao giờ là đủ cả.
.

một chiều thu se lạnh của moscow, những phiến lá vàng khô rơi đầy trên đất. jungwon rảo bước trên đường phố, giẫm lên tấm thảm lá vàng rực rỡ dưới chân. gã đi sau em, ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi bóng lưng xinh đẹp đó. jay vẫn luôn bước đi phía sau jungwon mà chưa từng nghĩ đến việc đi lên phía trước và cùng em bước song hành. gã chẳng bao giờ có đủ can đảm để tiến về phía em, còn em thì chưa từng quay lại nhìn gã.

"lá vàng rụng đầy đất rồi nè anh ơi."

jungwon nhìn những phiến lá nằm trơ trọi trên nền đất, em cất giọng có hơi tiếc nuối.

jay mỉm cười.

"mùa thu đã về rồi."

chợt jungwon dừng chân trước một tiệm đồ cũ, biển hiệu ở nơi này cũng rất cũ kỹ, có thể thấy nó đã ở nơi này rất nhiều năm. jay nhìn em hồi lâu, rồi gã ngỏ lời muốn vào trong xem thử.

jungwon gật đầu.

bên trong là những món đồ cũ đủ loại gần như lấp đầy cả cửa tiệm, ở quầy chỉ có một bà lão đeo kính lưng còng. bà nhìn gã, nghiêng đầu cười.

"xin chào, chàng trai trẻ, cháu tìm gì sao?"

jay gật đầu đáp lại bà.

"cháu chỉ xem qua mấy thứ ở đây thôi."

rồi gã đi theo bóng lưng jungwon đang tiến đến mấy chiếc kệ gỗ ở sâu bên trong. jungwon vừa đi vừa quan sát những hộp nhạc cũ, những chiếc đèn bàn cũ, tất cả những món đồ ở đây đều mang trên mình những sắc màu của hồi ức. chợt jungwon dừng lại ở một cây guitar cũ kỹ bám đầy bụi ở trong góc phòng, một cây đàn cũ đến mức dây đàn cũng không còn đủ. jungwon tiến tới, ngồi bần thần nhìn nó một lúc lâu, chợt em thốt lên.

"jay ơi, tìm thấy rồi anh ơi, ivan của em."

trái tim jay chợt quặn lên từng cơn đau nhói.

"ivan?"

"đúng rồi, bài hát đầu tiên anh ấy đàn cho em nghe, là khúc nhạc của mùa đông. là cây đàn này."

jungwon cười, chạm vào hai hàng chữ được khắc trên thân cây đàn, em cười giữa hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má. jay hướng đôi mắt đã đọng lại một màu trong vắt mờ nhạt của dòng lệ. gã ngồi xuống cạnh em, vươn tay ra muốn lau vội đôi hàng mi nhưng rồi lại không dám.

"anh sẽ mua lại nó nhé."

em nhìn gã, trong đôi mắt long lanh tràn đầy sự ngạc nhiên xen lẫn mong chờ.

"thật ạ?"

"ừ, anh hứa."

"cảm ơn anh."

dáng hình jungwon trong mắt jay mờ dần.

em vẫn cười và nước mắt vẫn rơi. 

"cảm ơn anh nhiều lắm."

jay thất thần nhìn jungwon phai dần vào trong khoảng lặng trước mắt. gã cố đưa tay về phía trước nhưng thứ mà gã có thể chạm vào chỉ là sự trống rỗng đến lặng thinh. cho đến khi jungwon hoàn toàn biến mất trước mắt gã, jay mới như sực tỉnh. gã mở to mắt nhìn vào khoảng không trước mặt mình, em không còn ở đó nữa. những cảm xúc hỗn tạp thi nhau kéo về chồng chéo lên trái tim đầy thương tổn.

em đi rồi.

tình đầu của gã đã biến mất dưới mùa đông lạnh buốt của nước nga như thế đấy.

jay thở dài, gã đã biết rằng em phải đi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải chia xa nhanh như thế. gã còn chưa kịp nói em nghe những điều mà gã chôn kín trong lòng.

gã cầm lấy cây đàn cũ trước mặt, cẩn thận quan sát nó. trên thân đàn có khắc hai cái tên.

yang jungwon.

và ivan.

không phải tên của gã, và cũng không thể nào là tên của gã. từng chút từng chút một những điều mà jungwon luôn hạnh phúc mà nhắc đến là ivan chứ chẳng phải jay.

gã yêu em còn em yêu người khác.

trái tim và đoạn tình khốn khổ của gã nhạc sĩ ấy vỡ vụn dưới bầu trời trong vắt của moscow.

jay mua lại cây đàn cũ ấy theo đúng như những gì gã đã hứa với em. gã sửa sang lại dây đàn, lau chùi sạch sẽ cho nó. cứ như thế, số lần gã về nhà ngày càng ít đi. mỗi ngày rồi lại mỗi ngày trôi qua, gã bầu bạn cùng đàn, đi khắp moscow và hát những bài tình ca gã viết cho em.

cứ như thế, câu chuyện về gã trai lang thang trên khắp các con đường phố của moscow xuất hiện.
.

tôi nhìn jay, gã vẫn cười.

"việc đi qua các con phố quen thuộc khiến tôi nhớ về em, jungwon là điều đẹp đẽ mà cả đời tôi yêu quý, jake ạ."

tôi muốn thở dài, làm gì có ai si tình được như gã chứ.

thế nhưng sự nặng tình trong trái tim gã ấy cũng thật sự ấm áp và đẹp đẽ. tôi thích cái cách gã mỉm cười khi gã nói về em. mấy ai đủ sức nhớ thương một người không thương mình suốt ngần ấy thời gian chứ?

sau khi chúng tôi hàn huyên đủ thứ với nhau thì trời cũng vừa hửng sáng. một đêm không ngủ, tôi nghe gã kể về câu chuyện tình yêu đẹp đẽ mà cũng đớn đau của một gã nhạc sĩ nặng tình. đó là câu chuyện của một người lạ, một câu chuyện của một gã trai lạ lẫm in sâu trong tiềm thức của tôi mãi đến sau này. hai kẻ lạ mặt ngồi đối diện nhau kể đủ thứ suốt cả đêm dài nghe thật là kì quái. nhưng tôi chưa từng thấy rằng đó là việc ngớ ngẩn. ánh mắt của jay là một điều gì đó mà cho dù tôi có cố gắng kiếm tìm ở bất cứ đâu cũng không thể tìm được.

ánh mắt của kẻ tình si.

sau khi trời sáng, gã cảm ơn và chào tạm biệt tôi rồi khuất dạng về phía đằng xa. tôi đứng ở cửa nhìn bóng lưng người đàn ông ấy xa dần, xa dần, cho đến khi không cách nào nhìn rõ được nữa thì tôi mới đóng cửa rồi vào trong.

tuyết ở moscow vẫn tiếp tục rơi bao lấy thành phố bằng một màu trắng xóa, những vạt mây xám xịt che kín bầu trời. mặt hồ nước sau nhà đóng băng dưới cái lạnh của mùa đông. tôi tăng nhiệt độ máy sưởi, ngồi vào bàn và bắt đầu làm việc.

tiêu đề cho cuốn sách mới, tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi lại nhớ đến đôi mắt chứa đầy những dấu yêu vỡ vụn của jay.

tôi hít sâu một hơi, đặt bút và bắt đầu viết.

tiêu đề: moscow, guitar và tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro