park jongseong là đồ đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ khi yang jungwon mang thai, tất cả các đồ đạc có góc cạnh hoặc góc nhọn trong nhà đều đã được park jongseong đích thân tự tay lót thêm miếng vải bọc bên ngoài

park jongseong rất sợ yang jungwon nhỡ làm sao va phải thì rất nguy hiểm. nhất là jungwon, nếu em có mệnh hệ gì thì jongseong sẽ chết theo mất

hơn thế nữa, kể từ ngày hai vợ chồng được park sunghoon cho nghe lần đầu tiên tim thai của hai con mình, yang jungwon xúc động không thể dấu thành lời, khi nghe thấy tiếng tim đập nhẹ bình yên của con trong bụng mình, jungwon đã không kiềm được nước mắt mà òa lên khóc ướt đẫm một bên vai áo của jongseong

park jongseong thì khỏi nói, cũng khóc theo bảo bối nhỏ của anh. ai bảo anh không xúc động cơ chứ? anh yêu jungwon bằng cả tâm can của bản thân, càng yêu em ấy hơn khi biết cả hai đã có cho mình kết tinh tình yêu

trước mặt bác sĩ park sunghoon, cặp đôi đế vương - tổng tư lệnh kia đã vứt hết tình tượng anh minh, trực trạc thường ngày của mình mà ôm nhau khóc như hai đứa con nít

đặc biệt là yang jungwon, là người trực tiếp cảm nhận được sự sống của hai sinh linh trong bụng, em càng khóc lớn hơn. nhìn ngài tổng tư lệnh bây giờ chẳng khác gì chú mèo hoa dễ thương đang nũng nịu chủ

park sunghoon đảo mắt xem thường, là ai mới lần trước đi khám đã đòi đem xe tăng đến đây cào nát bệnh viện của hắn, bây giờ lại bày trò mèo nhỏ yếu đuối trước mặt chồng yêu

"được rồi hai sếp lớn ơi, hai chú mèo nhỏ của hai vị vẫn đang phát triển rất tốt, rất bình thường"

"cả hai nhớ đấy, ngài tổng tư lệnh không được ăn đồ quá lạnh, tránh các đồ mang tính hàn nhé. mấy tuần đầu cứ chịu khó đã"

"hơn nữa cũng không được vận động mạnh thường xuyên"

nói rồi park sunghoon liếc mấy cái rất đều giả về phía park jongseong đang cưng chiều, dỗ dành yang jungwon

"ý là làm chuyện giường chiếu nhé! ngài đế vương!"

"ngài jungwon, nếu ngài cần thì tôi đây có thể sắp cho ngài vài thang thuốc liệt dương, để park jongseong xìu trong thời gian đầu"

"yên tâm, anh ta không liệt được đâu. cái giống trâu húc như anh ta thì muốn liệt cũng khó"

park jongseong không biết từ bao giờ, rõ ràng là đang ở bên cạnh yang jungwon mà giờ đây đã teleport sang bên cạnh park sunghoon mà dí súng vào đầu gã

toàn bộ công nhân viên của bệnh viện ai nấy đều không dám hé miệng nửa lời. cả yang jungwon cũng hết nói luôn

về phía park sunghoon, mặc cho park jongseong với lửa giận ngút trời, mặt đen xì xì dí súng vào đầu thì gã cũng mặc kệ, vẫn cười hớn hở chọc tức vị đế vương cao cao tại thượng kia

cả hai ồn ào gà bay chó sủa một lúc thì park jongseong bị yang jungwon lôi đi về. em đói rồi, muốn ăn. dạo này em thèm ăn lắm, muốn ăn gì đó nóng nóng tê cay một chút, như lẩu malatang chẳng hạn

dạo này jungwon thèm ăn cay, tuy em không ăn được cay nhưng độ này trở lại, em như chết đi sống lại, phải ăn cay cho bằng được. ăn cay đến nỗi nước mắt tùm lum khiến jongseong phải ái ngại nhưng em vẫn thèm lắm

"jongseong, về thôi. em đói"

vừa nghe thấy vợ triệu hồi, park jongseong mọc ngay cái đuôi mèo mà vẫy liên hồi và vâng vâng dạ dạ khiến park sunghoon phải cảm phục khả năng dạy chồng của ngài tổng tư lệnh

jungwon yêu dấu đói rồi, tất nhiên thân là một người chồng tròn chữ hiếu, jongseong làm sao nỡ để bé yêu lớn và hai bé yêu nhỏ phải chịu cồn ruột được. phải ăn chứ. nhanh nhanh chóng chóng đưa jungwon ra ngoài xe, trước khi đi còn kịp quay lại lườm cảnh cáo park sunghoon một cái

nhưng park jongseong đâu biết rằng, ý kiến của bác sĩ sunghoon đã được yang jungwon ghi nhớ lại. hợp lý mà, em đúng là cần cho tên này uống thuốc làm xìu đó, em không chịu nổi tần suất vận động trên giường vừa nhiều vừa lâu như vậy đâu

bóng cặp đôi kia vừa khuất sau cánh cửa phòng khám cũng là lúc park sunghoon thở phào nhẹ nhõm. dù sao alpha mang thai cũng không an toàn, may mà lúc khám yang jungwon không có gì bất thường, nếu không park jongseong sẽ bắn vào đầu gã thật

"một mèo lớn, một mèo nhỏ. lại còn một mèo đen, một mèo trắng pha tí vàng... vậy sau này hai nhóc ở trong bụng yang jungwon sẽ là mèo tam thể sao? hahahaha"

câu nói này của bác sĩ park khiến mọi người trong bệnh viện phải đồng tình. đúng quá ha, ngài đế vương là mèo đen, ngài tổng tư lệnh là mèo trắng vàng, vậy con của hai người họ đúng là mèo tam thể rồi

park jongseong sau khi được park sunghoon chỉ bảo vài thứ về vấn đề thai kì và người mang bầu phải kiêng ra sao, ngay lập tức anh rất muốn jungwon nghỉ làm ở nhà dưỡng thai

nhưng nhìn cái người đang ngồi bên cạnh vui vẻ, tay thi thoảng lại rờ rờ vào cái bụng phẳng lỳ chưa có dấu hiệu to ra thì lại thở dài vài cái

đối với jungwon, việc mang thai đã ảnh hưởng không ít tới tâm trạng của em rồi, bây giờ mà yêu cầu em ở nhà dưỡng thai như các omega khác chắc em ấy sẽ xù lông lên cắn jongseong mất

công việc rất là quan trọng đối với jungwon, em đã mất cả một khoảng thời gian dài chỉ toàn máu và nước mắt để đứng ở vị trí tổng tư lệnh như ngày hôm nay. đã không biết bao nhiêu kẻ rình mò để tước đoạt nó từ em rồi

bây giờ em mà nghỉ làm một thời gian, chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn bên trong nội bộ bộ quốc phòng. mà hiện tại jungwon chưa muốn công khai việc em có thai, chắc chắn sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều xảy tới

mặc dù chồng em - park jongseong là enigma đế vương, đứng trên tất cả nhưng không vì thế mà em muốn dựa dẫm hay sử dụng quyền lực của anh. em muốn chứng minh bản thân xứng đáng với cái ghế tổng tư lệnh mà em đang ngồi

nắm trong tay toàn bộ quyền lực quân sự, yang jungwon hoàn toàn có thể xử lý hết toàn bộ những kẻ có ý định phản kháng em. nhưng, như vậy là độc tài, là độc đoán. em không thể làm vậy, nếu em thực sự hành động như thế chẳng khác nào là mích lòng dân cả

"won này, anh muốn nói chuyện với em được chứ?"

"chuyện gì vậy anh? trông anh nghiêm túc hơn mọi khi đó"

jungwon cười mỉm một cái thật xinh khiến lòng jongseong xao xuyến. anh phải làm sao đây? jungwon liệu có chấp thuận nghỉ ngơi ở nhà dưỡng thai không? anh không muốn cũng phải thừa nhận rằng anh chính kẻ đã khiến jungwon mang bầu

"vậy lát về đến nhà, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé?"

park jongseong chưa từng nghe câu trời đánh tránh miếng ăn sao? liệu bàn câu chuyện này trong bữa ăn có khiến yang jungwon nuốt trôi không? không chỉ vậy, gia tộc yanglee đã mất rất nhiều thời gian để nắm được 2 cái ghế quan trọng trong bộ giáo dục và bộ quốc phòng

huống chi lee heeseung vẫn rất ôm tư thù xưa mà hạnh họe jungwon và anh, nếu bây giờ ghế tổng tư lệnh bị trống chỉ mà ngài tổng tư lệnh mang thai với đế vương enigma, liệu lee heeseung sẽ phát điên như nào

cả lũ phe phản nghịch đối diện nữa, jungwon tuy không bị tấn công về mặt thể xác thì tinh thần sẽ không ổn định. khi đó cả em và hai con đều không ổn định

lo lắng khiến park jongseong thất thần cả buổi, tất nhiên yang jungwon tinh ý và cực kỳ tinh tế. em biết jongseong đang bối rối, nhưng lí do thì sao, em không rõ. phải đợi đến tối vậy

nếu chồng yêu của em đã nói vậy, em sẽ nghe theo anh ấy. đàn ông ai chẳng có sĩ diện, nhất là những gã như park jongseong, thích được khen, thích được yêu chiều và thích được nắm lấy em trong tầm tay

em biết. jungwon biết chứ. trước khi yêu nhau, yang jungwon là hiện thân của 4 chữ tế: kinh tế, tinh tế, tử tế và thực tế. em là alpha trội, là đại thiếu gia

jungwon thừa nhận em có tất cả trừ chiều cao, vì chiều cao hạn chế đã khiến em nhìn rất bé nhỏ so với các alpha xung quanh, thậm chí em chỉ to lớn bằng các omega và các beta thông thường. nếu như không nhờ khí chất trời ban, nhờ pheromone của alpha thì tất cả sẽ hiểu nhầm em là omega mất

đã có rất nhiều kẻ hiểu lầm em là omega trội, khi em bước vào cuộc huấn luyện gắt gao với quân đội, rất nhiều tên alpha khác có ý đồ bất chính với em vì chúng cho rằng em là omega. nhưng thật sự ra sao? em là alpha trội, là đại thiếu gia của đại gia tộc yang

sau khi thân phận của em được rò rỉ ra, đa số các alpha từng xem thường em đều quỳ rạp xuống nhận vương. các omega và beta thì cứ tìm đến em không ngừng

một kẻ như jungwon lại khiến jongseong xao xuyến đến thế. em biết jongseong đã mất một khoảng thời gian thật dài dẵng để chứng minh tình yêu với em, để chứng minh tất cả mọi thứ

em biết chồng em rất sợ không được em đáp lại tình cảm. anh ấy luôn sợ em không yêu anh ấy. đó là lí do tại sao park jongseong luôn mong yang jungwon hãy dựa, hãy ỷ lại vào park jongseong, hãy cho park jongseong thấy anh đang được yêu

nên lần này cho dù jongseong muốn nói về câu chuyện gì đi nữa, em cũng sẽ lắng nghe và chấp thuận

jungwon nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay to lớn của jongseong, em đan tay hai người lại với nhau rồi dựa vào hõm cổ của anh. nhẹ nhàng thưởng thức mùi hương gỗ yêu thích của em. jungwon cũng vậy, em chậm rãi tỏa ra mùi hoa ngọt nhàn nhạt mong trấn an park jongseong

jongseong thấy jungwon chủ động rúc vào lòng, anh vui lắm. park jongseong quyết định khiến cho cái đan tay của cả hai chặt hơn. không thể dối lòng, cho đến tận bây giờ, anh sợ jungwon vẫn không yêu anh như anh nghĩ, anh sợ một ngày nào đó jungwon sẽ rời bỏ anh và quay trở lại thành một vị đại alpha cao cao tại thượng

không có anh bên cạnh, jungwon như hổ về rừng... park jongseong cái gì cũng có, cái gì cũng đỉnh cao, cái gì cũng tuyệt vời nhưng anh cũng rất thiếu tự tin trong câu chuyện tình cảm của anh và jungwon

không thể phủ nhận, cái thai trong bụng jungwon chính là lí do lớn nhất để anh bám vào, để anh tin tưởng rằng jungwon sẽ không bỏ anh

ai yêu nhiều hơn kẻ đó thua...

**********

yang jungwon thấy park jongseong cứ vừa ăn vừa bồn chồn, mà hết bồn chồn thì lại thất thần như ở trên mây khiến em không thể nào tập trung ăn ngon được

nồi lẩu malatang nóng hổi thơm phức chẳng khiến em khá hơn, nhìn park jongseong cũng không tốt hơn em là mấy

khẽ nhíu mày vài cái, đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sau lưng em... có khi nào jongseong muốn em bỏ hai đứa nhỏ này đi không? nhưng không thể nào thế được, rõ ràng khi biết tin em có thai, jongseong đã khóc và cười rất hạnh phúc

tuy thế... làm gì còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện hai đứa nhỏ này? lấy nhau đã lấy nhau rồi, cái gì cũng đã hết rồi... còn gì quan trọng hơn...

hay... anh ta muốn li dị với em? không thể thế được! tại sao lại như thế cơ chứ? em không muốn chia tay đâu, cũng không muốn bỏ hai đứa nhỏ này đâu... park jongseong rõ ràng rất yêu em mà, park jongseong sẽ không tuyệt tình như vậy chứ?

chẳng nhẽ là bóc chanh bỏ vỏ trong truyền thuyết? em sẽ vừa mất chồng vừa mất con sao? em sẽ bị bỏ rơi sao? em sẽ cô độc cả đời sao?

chỉ cần nghĩ đến đây thôi là đã không chịu đựng nổi, ngài tổng tư lệnh lại một lần nữa nước mắt ngắn nước mắt dài

"jongseong... anh đừng bỏ em đi được không...?"

"em yêu anh mà... chúng ta cũng có vừa có tin vui mà... anh đừng bỏ em được không?"

"em cũng... không muốn... không muốn bỏ đứa bé này đâu..."

"nhưng nếu... anh cứ nhất quyết muốn chia tay... em sẽ giữ hai đứa nhỏ này lại"

park jongseong vốn ăn không ngon giờ mất luôn khẩu vị, bảo bối của anh đang nói gì vậy? tại sao em ấy lại cho rằng anh muốn chia tay? lại còn bỏ hai con nữa? tại sao jungwon của anh lại nghĩ vậy??

yang jungwon thấy park jongseong không phản hồi thì lại càng khóc lợi hại hơn, khóc to đến mức gia nhân trong nhà không để ý không được

thấy vợ yêu như vậy, park jongseong đau lòng muốn chết. anh yêu em còn không hết, sao bỏ em được. và cả con nữa, sao bỏ được

anh liền nhanh chóng đi về phía jungwon đang ngồi đối diện và ôm chặt vào lòng, vừa ôm vừa xoa xoa tấm lưng mà anh rất thích để lại dấu hôn lên đó

"won, won này, đừng khóc, sẽ không tốt cho em và hai bé mèo con"

"ngoan, tại sao em lại cho rằng anh sẽ bỏ em? anh sao bỏ em được won à? anh còn sợ em bỏ anh đó chứ"

nghe đến đây, yang jungwon vểnh cả đuôi lẫn tai mèo lên mà nhìn park jongseong một cách cực kỳ ngỡ ngàng và bối rối. gì cơ? không phải sao? thế tại sao anh lại làm cái mặt nghiêm túc thấy sợ vậy?

"vậy...? vậy chuyện quan trọng anh muốn nói là gì?...?"

"anh nhìn cau có và khó chịu lắm...?"

thật là, park jongseong thật muốn tự tát vào mặt mình mấy cái. do suy nghĩ nhiều mà anh đã quên mất không quản cái thái độ trên mặt khiến bé cưng hiểu lầm trầm trọng rồi

thấy bé cưng hai mắt to tròn long lanh đẫm nước nhìn mình, park jongseong trong lòng lại mềm xèo đi phát nữa. quên đi, không dọa em ấy nữa. nhìn yang jungwon lo sợ park jongseong sẽ chia tay mình mà lại càng khiến park jongseong muốn đấm bản thân anh hơn

trong khi jungwon yêu anh như vậy mà anh lại lo nghĩ em không yêu anh. đúng là ngu xuẩn mà

"được rồi, won à. em phải lắng nghe anh nhé. không được tức giận hay đòi chia tay anh đâu đấy"

jungwon gật đầu ngoan ngoãn nghe theo,

"thật ra anh thấy như này, đây là lần đầu tiên hai ta lên thiên chức làm cha. đây là lần đầu tiên một alpha trội như em mang thai nên rất nguy hiểm"

jungwon vẫn ngoan ngoãn gật đầu,

"vậy nên anh muốn đề phòng những rủi ro hết mức có thể"

sau đó là một khoảng im lặng kéo dài khiến yang jungwon lo xoắn quẩy cả lên. trời ơi, có gì thì nói nhanh lên xem nào cái lão chồng đáng ghét này

"em có thể nghỉ thai sản luôn được không? ý anh là nghỉ ở nhà dưỡng thai!"

"thấy em cứ chạy đi chạy lại rồi còn chạy ra cả biên giới các thứ để phòng thủ khiến anh vốn lo, nay em mang thai anh càng lo hơn"

"em hãy ở nhà nghỉ ngơi đi! anh lo được tất!"

cuối cùng cũng có đủ dũng khí để nói ra lời này, nhưng hình như phản ứng của jungwon đang rất khác xa so với tưởng tượng của park jongseong

jungwon đang cười, một nụ cười rất ngọt ngào. trong đáy mắt em chỉ toàn là hạnh phúc đang trào ra, rồi cả hương pheromone quyến rũ của jungwon cũng đang trào ra khiến park jongseong rạo rực không che dấu

"chồng ơi, anh ngốc thật đấy"

"em tưởng chuyện gì, ra là vậy"

"em sẽ nghe lời anh, ở nhà chăm sóc bản thân và hai bé mèo nhỏ trong bụng"

"chồng à, anh lo em sẽ không đồng ý sao? anh đúng là ngốc mà"

park jongseong đúng là ngốc thật mà. anh ấy lo vì em sẽ không chịu mất mặt mũi, em sẽ không để mất cái tôi to lớn của alpha trội, của tổng tư lệnh để chịu ở nhà dưỡng thai sao? quá ngốc. nếu em còn nghĩ về ba cái mặt mũi vớ vẩn đó, em nào để park jongseong làm em đến mức mang bầu như này

thấy jungwon cười khúc khích thích thú như vậy, tảng đá nặng trong lòng jongseong cũng được gỡ xuống. đáng ghét thật đó, là do anh lo nghĩ nhiều chứ thực ra yang jungwon yêu anh muốn chết như cái cách mà anh cũng yêu em vậy

jungwon thì chỉ biết cười mà thôi, chồng yêu của em dạo này sao lại đa sầu đa cảm hơn em nữa rồi? đúng là đáng yêu muốn chết

park jongseong là đồ đáng yêu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro