mang thai tháng thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính đến nay đã là tháng thứ hai yang jungwon và park jongseong có cho mình hai chú mèo nhỏ. mỗi ngày trôi qua, jungwon càng cảm nhận rõ được những sự thay đổi ở từ chính em

không những vậy, sự thay đổi không chỉ dừng lại ở em và ông xã, thậm chí em còn thấy được ở những người thân cận xung quanh em

từ cậu thư ký đáng tin cậy đã đi cùng em từ những ngày em tranh cử làm tổng tư lệnh, anh hai em là lee heeseung cũng có những thay đổi tích cực trong câu chuyện này mà chính em cũng không thể ngờ được

rồi cả park sunghoon, tên này đối với em mà nói, gã ta là một tên nhăn nhở đáng ghét, nếu không phải gã là bạn thân của ông xã em thì em đã cho gã đi lâu rồi. đúng, gã đã từng rất nhăn nhở và cà chớn với em, nhưng bây giờ jungwon thấy bác sĩ park nghiêm túc hơn lạ thường

cho đến các gia nhân trong nhà như chú quản gia, cô đầu bếp, các cô bé hầu gái, cậu nhóc làm vườn nữa. tất cả đều có sự thay đổi

tuy không rõ ràng nhưng jungwon vẫn cảm nhận được thấy, giờ em mới thấm thía được câu nói của chị dâu là "càng mang thai thì sẽ càng nhạy cảm". quả nhiên đúng là vậy, cơ thể em không chỉ nhạy cảm hơn, mà cả tâm tính của em nữa

em khi xưa vốn không phải tuýp người thích để ý hay soi mói mọi thứ, chỉ cần không động đến lợi ích cá nhân của em, jungwon sẽ không để bất cứ thứ gì vào mắt. tổng tư lệnh yang jungwon khi xưa khá thờ ơ và vô cảm

nhưng bây giờ em khác rồi, em thấy em khá là thích để ý những chuyện động của những con vật em bắt gặp qua khung cửa sổ, những câu chuyện thường ngày mà em vô tình nghe thấy mọi người nói chuyện

hay nói trắng ra là yang jungwon bây giờ đang mang tâm tình của bà tám, thích buôn bán hóng hớt nhưng do địa vị xã hội quá cao nên gần như chẳng ai dám đến gần em ngoài park jongseong, lee heeseung, sim jaeyun và bác sĩ tư nhân park sunghoon

có lẽ do ở nhà quá chán nên jungwon có nhiều thời gian rảnh hơn. em hết ăn thì ngủ, ngủ xong thì dậy đi dạo vài vòng trong khuôn viên biệt thự, đi dạo xong đói thì lại về ăn, ăn xong chán thì lại nằm xem phim ở phòng khách cho đến khi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay mà phải để park jongseong gọi dậy

mỗi lần như thế em sẽ chỉ xoa xoa mắt vài cái, ngáp ngủ vài cái rồi nũng nịu đòi park jongseong ôm em vào lòng, sau đó là lại dắt nhau vào nhà ăn để thưởng thức bữa tối

cả hai tháng trôi qua, yang jungwon càng ngày càng thấy em rất mất uy tín với cương vị là tổng tư lệnh, người đứng đầu bộ quốc phòng aka người nắm trong tay quyền lực quân sự

thật xấu hổ làm sao khi em thấy em rất giống sâu gạo ăn bám park jongseong, nhưng mà biết sao giờ? nếu em vác thân đến chỗ làm, chắc chắn sau khi trở về, park jongseong sẽ dùng khuôn mặt điển trai nhưng đen xì xì để giáo huấn em một trận nên thân

hơn thế nữa, jungwon không muốn thừa nhận là em cũng thích được ở nhà tĩnh dưỡng đâu. thật sự phải cảm ơn hai bé mèo con đã cho em có cơ hội được nghỉ ngơi sau những năm tháng dài dằng dẵng phải đi chiến đấu giữ gìn biên cương tại nơi biên giới hiểm trở

những năm vừa qua em đã làm việc không ngừng nghỉ chỉ vì muốn xứng đáng với danh phận của bản thân. em đã từng ngủ rất ít, thậm chí những hôm ra trận liên tục một tuần không nhắm mắt

công việc của em rất bận rộn và nguy hiểm, yang jungwon đã cho rằng em sẽ như vậy cả đời. cuộc sống hằng ngày của em chỉ gắn với chiến trường, họp hành, đánh trận

thật không ngờ park jongseong đã xuất hiện và thay đổi nó. park jongseong cho em ấm áp, cho em yêu thương, cho em sự nuông chiều đùm bọc và em không được hưởng

park jongseong đã đến và ôm em vào lòng, park jongseong đã đến và nấu cơm cho em ăn, park jongseong đã đến và trao cho em những nụ hôn, những hơi ấm triền miên, park jongseong đã đến và cho em một điểm tựa vững chắc cả đời, park jongseong đã đến và trao cho em một sự cam kết vĩnh viễn

chỉ cần nghĩ đến những điều này thôi, jungwon lại tự mình thổn thức và xúc động. chết tiệt, em yêu chồng em nhiều hơn em nghĩ, em sẽ không bao giờ rời khỏi người đàn ông này

ngay từ khi bắt đầu, jungwon vốn đã chẳng coi trọng đoạn tình cảm của em và park jongseong. em đã tự nói với bản thân em rằng enigma là giống loài đáng ghét, chúng coi các chủng tộc khác như đồ chơi, chơi chán thì ném vào sọt rác

yang jungwon đã chuẩn bị sẵn tinh thần park jongseong sẽ coi em như cái áo rách mà ném đi bất cứ lúc nào không hay, nhưng... ai mà ngờ được, cho đến tận bây giờ cũng thật khó tin

nhẹ nhàng xoa xoa lấy chiếc bụng bắt đầu có dấu hiệu lớn lên của bản thân, chính jungwon cũng thấy kì diệu lắm vì em nhớ rõ ràng sim jaeyun khi mang thai phải đến tháng thứ tư mới lớn

có lẽ là do em mang song thai... theo như lời park sunghoon nói, mang song thai thì bụng sẽ lớn hơn mang thai thường. có lẽ vậy, bụng to nhanh bất thường khiến jungwon có chút tiếc nuối mớ cơ bụng của em, nhưng sự an tâm đã nhanh chóng thay thế sự tiếc nuối

chẳng phải bụng to lên cho thấy hai con đang phát triển rất tốt hay sao? làm sao mà không tốt được, park jongseong nhồi em ăn như nhồi thịt mà, không ăn cũng phải ăn, ăn cho bằng sạch

biết sao đây, công nhận tay nghề nấu ăn của ông xã jungwon tốt thật. em vốn kén ăn nhưng park jongseong luôn biết cách để chiều lòng chiếc bụng khó tính của em

chiếc má bánh bao vốn biến mất đã lâu nay lại trở lại, park jongseong luôn cắn lên đó và yêu cầu em sau khi sinh xong cũng không được để má bánh bao biến mất

"anh muốn cắn má của em"

"ăn rất ngon, yang jungwon rất tươi, rất ngon miệng"

nghĩ đến mấy câu nói ngớ ngẩn nhưng rất dễ thương của ông xã khiến jungwon lại tự ngồi cười tủm tỉm một mình

đang ngồi cười hì hì như một đứa ngốc thì em thấy chú quản gia hớt hải chạy về chỗ em. trông chú ấy rất gấp gáp, hình như có việc gì đó rất quan trọng thì phải

"chú? sao vậy? chú đừng chạy như thế, không tốt cho sức khỏe"

chú quản gia nghe thấy jungwon nói vậy nhưng cũng không đủ để ông mất bình tĩnh. nhanh chóng đi đến bên cạnh jungwon và thì thầm vài câu, ngay sau đó sắc mặt của jungwon cũng không được tốt

gật gật vài câu với chú quản gia rồi yêu cầu chú ấy làm theo tất cả những gì em nói, jungwon cuối cùng sau nhiều tiếng nằm dài trên sofa đã đứng dậy quay về phòng chuẩn bị thay đồ

đáng ghét thật, ngày nghỉ mà em cũng không yên với mấy tên cán bộ cấp cao trên sở. tối hôm qua em đã nhờ cậu trợ lý gửi mail từ chối rồi mà nay vẫn lôi kéo nhau đến đây làm phiền em. chắc chắn là muốn điều tra xem lí do tại sao em lại xin nghỉ phép tận gần một năm chứ gì

mà cũng đúng, tuy em đã ủy quyền cho cậu trợ lý nhưng dù sao thì so với mấy tên kia cũng không thể làm được gì. cậu trợ lý đã làm rất tốt rồi, chắc sang tháng tăng lương cho cậu nhóc đó đi

nghĩ nghĩ một hồi, nói thật là jungwon đến tận bây giờ ngoại trừ tên ra thì em cũng chẳng nhớ rõ phân loại của cậu trợ lý kia là gì. ngoại từ enigma, alpha và omega là có mùi hương pheromone cá nhân ra thì còn lại không có

mà jungwon chưa ngửi thấy mùi pheromone của nhóc trợ lý bao giờ, chắc là beta, chắc vậy, em cũng không rõ nữa và cũng không có thời gian để quan tâm

mấy tên trên bộ đã yên vị hết trong phòng tiếp khách của em rồi, phải nhanh nhanh thay đồ thôi. từ khi mang thai em dễ suy nghĩ lan man vớ vẩn quá, toàn đi lệch hướng ban đầu mà mất tập trung vào sự việc chính

nghĩ đi nghĩ lại, jungwon quyết định sẽ mặc đồ rộng hơn một size bình thường, em phải che đi chiếc bụng đang có dấu hiệu lớn dần lên từng ngày

nói sao nhỉ? ngoại trừ với gia đình và những người thân cận, em chưa công bố việc em mang thai ra ngoài. đám cưới của em và park jongseong đã gây lên một làn sóng quá lớn rồi, nếu như không phải vì ông xã em là enigma đế vương, có lẽ jungwon đã chẳng thể yên vị trên chiếc ghế tổng tư lệnh cho đến tận bây giờ

hiện tại tuy hệ thống xã hội cho các phân loại đã bình đẳng, tuy nhiên vẫn chỉ có alpha và enigma được quyền nắm các bộ ngành của đất nước, chỉ có alpha mới được bầu cử, mới được ngồi vào các ghế mang tính quyết định

chẳng biết tương lai sẽ ra sao, em và park jongseong sẽ luôn cố gắng hết sức để thật sự mang lại quyền bình đẳng đúng nghĩa tới beta và omega. nhất là khi trong nhà em có sim jaeyun là omega và bản thân em là alpha trội nhưng lại có thể mang thai

em sẽ không để chính em hay sim jaeyun phải tủi thân trong cái hệ thống phân cấp xã hội đáng ghét này

được rồi, khoác lên mình bộ vest thoải mái nhưng yang jungwon vẫn cẩn thận mà nịt thêm đai nịt bụng vào. em chỉ biết thầm xin lỗi hai con vì sẽ khó chịu một chút rồi quay trở ra phòng tiếp khách, nơi các cán bộ cao cấp của bộ quốc phòng đang chờ em

khi thấy yang jungwon vừa bước vào, các vị kia liền hỏi han không ngớt lời. người thì tại sao dạo này ngài lại biến mất vậy? người thì tại sao ngài lại xin nghỉ phép gần tận một năm? người thì tại sao dạo này ngài lại ủy quyền cho thằng nhóc beta thấp kém quản lý vậy? nói chung là vân vân mây mây

đúng là chỉ mới hai tháng không gặp, mấy lão này vẫn y như cũ làm jungwon thấy đau đầu kinh khủng. không chỉ vậy, mùi pheromone của mấy lão cũng bay đầy phòng tiếp khách của em

yang jungwon thầm nghĩ, nếu để park jongseong biết được chuyện này chắc ngày mai toàn bộ những người có mặt ở đây sẽ bị cách chức mất

"được rồi, tôi không sao. vẫn ổn lắm"

"nói thật với các vị, tôi đã cống hiến cho đất nước ta rất nhiều năm qua và chưa một ngày nào là tôi ngừng nghỉ trách nhiệm của mình"

"tôi cho rằng tôi xứng đáng dành thời gian để nhìn lại bản thân, để hồi phục sức khỏe"

"không có gì đáng lo ngại, yang jungwon tôi vẫn rất tốt"

"hơn thế nữa đế vương đã duyệt đơn xin phép của tôi rồi"

đúng, park jongseong đã duyệt đơn xin nghỉ phép của em. tất nhiên là phải duyệt, không duyệt cũng phải duyệt vì chính ngài đế vương tối cao là người nghĩ ra trò bắt yang jungwon ở nhà dưỡng thai mà

"ngài đế vương chẳng phải là chồng của ngài sao? tất nhiên ngài park sẽ nghe theo ngài rồi"

một vị trong nhóm người này lên tiếng,

biết ngay mà, trong mắt lũ người này, chúng coi em là một tên vô trách nhiệm không làm được việc. từ trước đến giờ vẫn luôn coi em như vậy

ngứa mắt thật đấy!

thấy bầu không khí có vẻ trùng xuống, một người khác trẻ tuổi hơn lên tiếng giải vây

"haha, đúng, ngài tổng tư lệnh nói chí phải haha"

"được rồi, hôm nay chúng tôi đến để hỏi thăm tình hình của ngài nhưng xem chừng ngài vẫn rất tốt"

"được, vậy tối nay chúng ta có thể đi ăn uống một bữa được không? như trước đây ấy? từ ngày ngài tổng tư lệnh lấy chồng là chẳng tham gia tiệc rượu đêm gì cả"

"ở trung tâm mới mở một nhà hàng cao cấp, trong đó đều tuyển omega trội cả đấy"

"biết đâu lại có bé omega nào lọt vào mắt xanh của tổng tư lệnh..."

khóe mắt của jungwon giật giật, em đang mang thai đó! rủ em đi ăn rồi ôm omega ư? nghĩ thôi đã thấy đủ rùng mình. nếu park jongseong nghe thấy được sẽ sao nhỉ? chắc chắn sẽ phát rồ lên mà đòi đạp nát cái nhà hàng kia mất thôi

"ai có gan lớn rủ yang jungwon đi ôm omega vậy?"

rồi, giọng nói này còn ai khác ngoài park jongseong!

giật mình khi thấy chồng mình giờ này lại có mặt ở nhà, yang jungwon chỉ thấy chú quản gia đang cười tươi như hoa phía sau lưng jongseong. thì ra là do chú ấy gọi điện báo

thấy park jongseong bước vào khán phòng, tất cả các vị quan chức cấp cao của bộ quốc phòng đều cúi người 90 độ cúi chào vị đế vương

bầu không khí lặng như tờ, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng mấy người họ biết rằng nếu ánh mắt có thể biến được thành vũ khí, park jongseong sẽ sử dụng nó để chém bọn họ ra thành nghìn mảnh

park jongseong còn thẳng tay phẩy phẩy vào không khí ý nói mùi pheromone của đám alpha này kinh quá. sau đó thì toàn bộ căn nhà ngập tràn mùi gỗ thanh lịch của park jongseong

rất biết cách đánh dấu chủ quyền!

"ahaha ngài đế vương đã về, chúng tôi không có ý làm phiền hai vị đâu ạ"

"chỉ là lo lắng cho cấp dưới là ngài yang đây nên chúng tôi mới muốn hỏi thăm thôi ạ"

"vậy chúng tôi xin phép quay về cơ quan để làm việc"

"chúc vợ chồng ngài đế vương và tổng tư lệnh một buổi chiều vui vẻ"

nói xong thì tất cả đều đồng thanh tạm biệt rồi chuồn đi thật nhanh. tách trà mấy cô hầu gái mang lên cũng chưa kịp uống một ngụm

sau khi lũ người vô duyên kia vừa đi thì cũng là lúc park jongseong lọt bỏ lớp mặt nạ uy nghiêm trên mặt mình xuống mà rúc vào lòng yang jungwon rồi hít hít vài cái thật mạnh

"bé cưng, chú quản gia báo anh là có mấy tên vô lại đến làm phiền em và hai con nên anh phải chạy về nhà thật nhanh"

"may quá chúng chưa kịp làm gì em"

"won à... đừng đi gặp mấy omega kia mà..."

đúng là hết nói nổi, bây giờ park jongseong đang nhìn em với ánh mắt khẩn cầu. em còn nhìn thấy rõ hai cái tai mèo cụp xuống, đuôi cũng chẳng còn vẫy vẫy nữa đó

thấy chồng yêu đáng yêu như vậy, yang jungwon cũng hết cau có khó chịu mà hùa vào ôm lấy cổ park jongseong rồi hôn hôn thơm thơm vài cái

đúng là xa nhau không được lâu là lại nhớ mà

yang jungwon ước gì park jongseong có thể mang được công việc về nhà,

còn park jongseong thì ước gì có thể nhét yang jungwon vào túi quần mà mang đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro