17. Đám cưới (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên là làm sao Yang Jungwon có thể mất mạng một cách vô lý như vậy được, nếu cậu muốn thì Hyeon cũng chả cho phép điều đó xảy ra. Chuyện là cấp trên đã biết về sự cố của Jungwon do Hyeon bất cẩn gây ra. Cấp trên rất tức giận và có ý định phạt Hyeon nhưng Hyeon đã lấy lý do Jungwon vẫn còn sống trong truyện tranh để giảm án. Ngoài ra, Hyeon còn hứa với cấp trên rằng sẽ không để cho Yang Jungwon chết một cách lãng xẹt nữa vì theo sổ sinh mệnh thì cậu còn rất nhiều tuổi thọ. Trước khi lên chiến trường, Hyeon chuẩn bị nào là lá chắn, áo giáp các thứ, thậm chí còn theo sau Jungwon căn dặn đủ điều. Vì thế nên khi bị tên hầu tước Choi đâm trúng thì cậu chỉ bị thương ngoài da, còn việc ngất xỉu là do quá kích động nên đứng tim tạm thời. Khi tỉnh dậy thì được các anh đẹp trai vây quanh chăm sóc từng li từng tí như một quốc vương nên cậu cảm thấy đỡ một nhát kiếm này tuy hơi đau nhưng mà cũng xứng đáng.

Hơn hai tháng trôi qua, tàn dư của cuộc chiến đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hoạt động sản xuất bắt đầu trở lại hoạt động như trước, người dân đang làm việc cực kỳ năng suất để đón một mùa gặt mới sắp đến. Trong cung điện, bộ máy nhà nước hầu như được thay đổi hoàn toàn, những chuyện đã xảy ra giống như một phép thử, nó giúp cho anh biết được những người thật sự cần được giữ lại là ai.

À phải rồi, làm sao chúng ta có thể quên được công tước Lee. Hiện tại ông ta đang trong giai đoạn chờ đến ngày chết. Ông ta điên cuồng la hét, đập vào tường khiến cho lính canh phải trói chặt ông ta lại. Đến ngày hành quyết, công tước Lee dùng ánh mắt chết chóc nhìn thẳng vào tất cả mọi thứ xung quanh. Ông ta được hành quyết trước mặt tất cả người dân trong vương quốc. Cổ đã được đưa vào máy chém nhưng tên kia vẫn cố chấp dùng hết hơi thở còn lại để la lên.
"Park Jongseong mày được lắm, tao sẽ trả th..." Câu nói chưa dứt nhưng cổ đã rơi yên vị trên mặt đất, máu tuôn ra nhuốm đỏ một mảng đất lớn.
Yang Jungwon đứng nhìn, tay chống nạnh, mặt tỏ vẻ khinh bỉ nói :"Chết tới nơi rồi mà còn bày đặt trả với chả thù."

Cuối cùng mùa gặt cũng đến, ai ai cũng làm việc hết sức chăm chỉ nên tình trạng đất nước hiện nay đã khôi phục và tiếp tục phát triển.

Park Jongseong đã thêm vào bộ luật quốc gia những điều mới mà từ trước đến nay chưa hề xuất hiện. Trong số đó, nổi bật nhất có lẽ là những đổi mới trong luật hôn nhân gia đình. Kể từ bây giờ, hôn nhân sẽ được mở rộng hơn, chỉ cần là hai người yêu nhau không phân biệt giới tính, quốc gia, sắc tộc,... chỉ cần đủ tuổi trưởng thành và trên tinh thần tự nguyện sẽ được đăng ký kết hôn hợp pháp. Sau khi điều luật này được ban hành, nó đã làm cho những định kiến trước kia phần nào được xoá bỏ, lưu mờ. Phải nói rằng đây chính là một trong những thay đổi ảnh hưởng lớn đến lịch sử văn hóa của Magnetz. Đây cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi, chuyển hoá rõ rệt giúp phát triển đất nước trở nên hiện đại hơn. Từ đó hi vọng con người sẽ dễ dàng với nhau hơn đôi chút.

Park Jongseong sau khi trận chiến kết thúc thì quay lại làm việc chăm chỉ như xưa nhưng vẫn cố gắng dành ra khoảng thời gian nghỉ ngơi nhỏ nhoi của bản thân để vẽ tranh với Jungwon. Ở cạnh nhau lâu như vậy, anh đã có thể khẳng định chắc chắn vị trí của Yang Jungwon trong lòng mình lớn như thế nào rồi.  Nhưng mà không biết người ta có thích lại anh hay không nữa. Jongseong trăn trở suy nghĩ về vấn đề này và cuối cùng đưa ra kết luận rằng bản thân phải liều một phen để hốt em mèo kia về.

Cậu và anh lại hẹn nhau ra vườn vẽ tranh như mọi khi. Trăng hôm nay tròn, ánh trăng soi sáng cả khu vườn, gió thổi nhè nhẹ làm cho hương thơm của những cánh hoa vừa mới nở bay thoang thoảng trong không khí. Đây quả thực là một khung cảnh tuyệt vời để nói cho nhau nghe những lời thật lòng nhất mà bản thân chưa dám thổ lộ.

Giữa khu vườn ấy, có một đôi trẻ đang dạo quanh nhưng chẳng ai dám nói câu nào. Họ cứ ngập ngừng rồi thôi.
"Em có biết câu chuyện "Cậu bé chăn cừu" không?"
"À em có từng được bà đọc cho nghe lúc còn nhỏ. Cái chuyện mà cậu bé chăn cừu vì chán nên đã lừa những người nông dân là có sói đến. Hai lần đầu tiên thì mọi người đã tin nhưng thật ra không có sói, đến lần thứ ba mọi người không tin nữa thì sói lại đến thật, đúng không?"
"Đúng vậy. Ta cảm thấy bản thân có chút giống với cậu bé đó, em nghĩ sao?"
"Em thấy có giống gì đâu? Ngài có lừa ai đâu?" Jungwon tròn mắt nhìn người kia.
"Cậu bé chăn cừu đến lần thứ ba mới nói thật về chuyện có sói, còn ta thì lần nào nói yêu em cũng là thật."
Lại nữa rồi, Jungwon lại đỏ mặt nữa rồi. Cậu quay đi để giấu gương mặt đỏ bừng kia, một hồi lâu sau mới quay lại nhìn thẳng vào mắt Park Jongseong mà đáp.
"Em thấy bản thân cũng hơi giống những người nông dân kia đấy. Vì họ chỉ tin cậu bé chăn cừu hai lần đầu, còn em thì mỗi lần ngài nói yêu em, em đều tin hết."
Jongseong nghe xong liền cười một cách mãn nguyện. Anh khụy gối trước mặt Jungwon sau đó từ từ lấy trong túi ra một chiếc hộp làm Jungwon cực kỳ bất ngờ.
"Đối với ta, em như mặt trăng thứ hai trong cuộc đời vậy, luôn dịu dàng chữa lành những vết thương của ta. Em có đồng ý lấy ta không?" Anh từ tốn lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp. Jungwon cực kỳ xúc động, đến nỗi cậu không nói nên lời. Cậu chỉ đưa tay về phía Jongseong, cố gắng đẩy những thanh âm ra khỏi cổ họng.
"Em đồng ý."
Jongseong nhẹ nhàng mang chiếc nhẫn cầu hôn kia vào ngón tay áp út mềm mại của Jungwon. Sau đó hai người trao cho nhau một cái ôm ấm áp.
"Đối với người khác, em là vương hậu nhưng đối với ta em là quốc vương nhỏ, người ta trân quý nhất cuộc đời. Ta yêu em."
"Em cũng yêu ngài."

Không khí tưng bừng, vui như lễ hội. Đám cưới của quốc vương và vương hậu sắp diễn ra, ai ai cũng háo hức, mong chờ. Người dân cùng với những người trong cung điện cùng nhau chuẩn bị mọi thứ. Khác với lần đăng quang "hụt" của tên công tước Lee, đám cưới được tổ chức trên tin thần tự nguyện nên đèn màu, tranh, cờ được treo khắp nơi. Mọi người cực kỳ tận tâm, trang trí sao cho đẹp nhất có thể.

Trong phòng ngủ của Jungwon, cậu đang được trang điểm nhẹ bởi các người hầu và công chúa Yemi. Hôm nay cậu khoác lên mình một bộ âu phục cổ điển màu trắng trong rất lộng lẫy và bắt mắt. Yemi và những cô hầu đứng cạnh không ngừng xuýt xoa khen ngợi làm cậu cực kỳ ngại ngùng.

Cuối cùng cũng đến giờ làm lễ, Hyeon dẫn cậu vào lễ đường trao đến tận tay cho Park Jongseong. Anh mặc một bộ âu phục màu đen với vẻ ngoài loá mắt như mọi khi, hai người đứng cạnh nhau trông cực kỳ xứng đôi. Sau khi đọc lời thề, hai người trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào với lời chúc mừng đến từ toàn thể người dân cũng như những người tham dự lễ cưới. Ngay từ giây phút đó, anh đã biết được rằng cuối cùng mặt trăng nhỏ này đã thuộc về anh mãi mãi.

Về phía Dobin sau trận chiến kia đã nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của quốc vương, anh cưới công chúa và lên ngôi hoàng đế. Hiệp ước giữa Destiny và Magnetz gắn kết hơn bao giờ hết. Hai bên cùng nhau đi lên bằng sự lãnh đạo tài tình của hai quốc vương.

Sử sách sau này ghi nhận lại thời điểm Park Jongseong cai trị là giai đoạn Magnetz giàu mạnh nhất, còn Yang Jungwon là vị vương hậu nam đầu tiên và có công đóng góp rất nhiều trong công cuộc xây dựng đế chế Magnetz.

___
Hehe vậy là hết rùi đó:> tui muốn viết sâu sắc một chút nhưng mà trình độ văn chương không cho phép:v ý tưởng được nghĩ ra lúc mình đi biển còn mấy câu thả thính nhạt nhạt đó là mình nghĩ ra lúc trên máy bay. Đây là fic đầu tiên nên mình còn nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua, cứ góp ý nhé (mình thích đọc cmt á:v). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhaaa. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình với những chiếc fic sắp ra lò. Byeee. Mary.
                                            End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro