⑨ AI LÀ NGƯỜI BẮT CÓC?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jungwon có tiết đi đến trường. như thường lệ jay vẫn đến đưa cậu đi học như mọi ngày, nhưng hôm nay vì có việc đột xuất nên cậu đi một mình đếm trường. có hơi buồn nhưng không sao, một lát rồi cậu sẽ gặp jay thôi

vừa đi vừa nhảy chân sáo, jungwon không hề biết rằng đằng sau đang có hai tên theo dõi mình. nhân lúc đoạn đường vắng, hai tên nào đó đằng sau chạy tới đánh thuốc mê bắt cóc jungwon từ đằng sau rồi đưa cậu đi lên xe

.

jungwon lờ mờ tỉnh dậy, xung quanh mình mờ mờ ảo ảo không thấy gì cả, nhìn tay và chân bị trói như thế này có thể hiểu là ai đó bắt cóc cậu rồi

"yang jungwon??"

jungwon nghe được giọng ai đó gọi tên mình liền quay lại

"emily? sao cô lại ở đây"

"chẳng phải cậu ghét tôi nên mới bày ra cái trò này sao, còn giả vờ mình bị trói nữa"

"giả vờ? ai giả vờ chứ"

jungwon thật sự rất tức giận trước thái độ của emily

"hứ...bọn chúng gọi cho jay rồi, chắc chắn jay sẽ đến cứu tao"

jungwon im lặng không trả lời câu hỏi của emily nữa, jungwon đành ngồi yên ở đây

jungwon thừa biết kế hoạch này cũng những tên ghét mình bày ra, bọn họ sẽ không bao giờ ra tay mạnh với mình đâu. nếu có thì họ khó thoát khỏi. nhưng jungwon vẫn lo cho jay lắm, jungwon không muốn jay bị kéo vào chuyện này

"jungwon"

jay từ đâu chạy vào, lập tức bị ba tên ở ngoài ngăn cản, jungwon nghe được giọng jay vui mừng

"anh jay, em ở đây"

jay nghe được giọng jungwon đầy lo lắng. ba tên đàn em nhìn jay, mỗi người cầm một khúc gỗ chuẩn bị hành động

bên trong, jungwon nghe tiếng đánh nhau xô xát. jungwon sợ lắm, lập tức nghĩ ra cách nào đó để cởi trói. nhìn sang thấy con dao nhỏ, jungwon cố gắng bò tới nhặt con dao, emily nhìn thấy jungwon bò tới lấy con dao liền đá con dao đi không muốn cậu lấy

"cô làm gì vậy hả"

jungwon tức giận

"tao thích làm thế thì sao, nếu như tao không thoát ra thì mày cũng đừng thoát ra"

"lúc này mà cô còn đố kị sao? jay đang gặp nguy hiểm đó, cô hãy nghĩ đến jay đang nguy hiểm ngoài kia đi"

nói xong jungwon cố gắng tiến tới có mảnh thủy tinh, cậu cố gắng vừa rơi nước mắt vừa cởi trói. cuối cùng cũng đã mở ra, jungwon chạy tới chỗ emily mở trói giúp rồi chạy ra ngoài

jungwon mở cửa chạy ra ngoài, tâm trạng vừa lo lắng vừa sợ. một mình jay chống cự làm sao chứ, jay mà có mệnh hệ gì thì jungwon sống làm sao đây

"anh jay"

vừa đi xuống cầu thang, jungwon lập tức sững người lại

"a bác ơi, đau con bác ơi"

ông yang và ông park cầm chổi đánh vào mông jay, jungwon ngơ người ra bất ngờ, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"này nhớ, dám bỏ con trai cưng của ta đi học một mình nè, lần sau mà dị là ăn đòn nha"

ông yang cầm dép đánh vào mông jay

"bác ơi lúc sáng con bận việc thật mà bác ơi"

jay cố gắng giải thích cho ông yang hiểu

"ba...bác park"

"cháu đứng yên đó để hai ông già ta xử thằng trời đánh này"

ông park chỉ jungwon ngồi vào bàn trà gần đó. jungwon không tới bàn mà đi đến chỗ jay ra kéo anh về phía mình

"kế hoạch này là ba và bác park đúng không ạ"

"hì hì...già cả chán nản quá nên mới có kế này thử lòng jay một chút"

ông yang gãi đầu cười trừ

"ơ nhưng mà sao hai người lại thân thiết thế"

jay cũng thắc mắc, vì lúc nãy khi thấy 3 tên kia định đánh jay thì từ đâu ông yang chạy vào kẹp cổ mình rồi đánh, 3 tên kia đi vào trong uống miếng nước rồi ra về

"thân lâu rồi"

"hả"

.

ngày mà ông yang đến căn nhà vắng, ông mở cửa bước vào trong căn phòng ngồi xuống bình tĩnh uống nước

"đừng trốn nữa, ra đi"

"không ngờ ông cũng đến đây sao"

người núp sau vách tường hôm đó chính là ông park, ba của jay

"nơi này hẳn là tôi và ông đều nhớ nhỉ?"

"nhớ chứ, tôi còn nhớ ngày hôm đó chúng ta vui vẻ cùng chơi với nhau lại còn vẽ vời quanh cái nhà này nữa"

"phải, nhưng đây cũng là nơi khiến chúng ta trở nên khác đấy"

ông yang bỗng chốc trầm xuống, phải chính là nơi chứa đầy kỉ niệm vui vẻ bao nhiêu thì đau khổ bấy nhiêu

"suy nghĩ kĩ thì tôi cũng chẳng muốn vì chúng ta mà hai đứa nhỏ không thể tới với nhau"

"này này, hôm đó là ai đã đấm tôi còn bảo mạnh miệng không chấp nhận mà"

ông yang bắt đầu cà khịa

"bỏ qua quá khứ chấp nhận hiện tại nào, chẳng phải ông cũng tát con tôi rồi sao"

ừ ha, sao mình lại quên nhỉ

"thế đi, tôi chấp nhận cho hai đứa nó đến với nhau đấy"

ông park xuống nước vì hạnh phúc con trai

"tôi không cho đấy, con tôi là con trai cưng. là cành vàng lá ngọc. muốn bắt đi là dễ à"

ông yang thấy ông park xuống nước như thế bản thân muốn chọc một tí

"anh à, em biết anh còn giận em nhiều chuyện, vì vậy mong anh bỏ qua cho em và đồng ý cho hai đứa nhỏ tới với nhau"

"anh em gì? ai là anh em của ông"

"mà phải gọi là anh sui đi"

ông yang cười nham hiểm

"ừ nhỉ, anh sui"

ông park vui vẻ đi tới bắt tay chào anh sui, ông yang cũng không hẹp hòi, chỉ cần thấy con trai mình hạnh phúc thì ông cũng hạnh phúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro