° three °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hình như cô nhầm máy rồi"

" nhưng vừa nãy anh bảo anh là park jongseong mà?"

thế rồi park jongseong cúp máy. hắn dựa lưng vào thành bếp, suy nghĩ đăm chiêu.

jungwon trong mắt hắn thế nào, hắn cũng chẳng rõ. một đứa nhóc phiền toái hay một con người đầy mơ mộng?

chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao hôm qua jungwon bị ốm hắn lại sốt sắng đến thế... hắn ghét jungwon và xem em là gánh nặng cơ mà.

jongseong khẽ thở hắt. giờ nghĩ đến không có ai để trêu chọc, buổi tối phải ngồi ăn một mình, cũng buồn ra phết. thôi, hắn cố làm việc vậy để lo cho jungwon vậy, dù sao có thêm một người nữa cũng chẳng tốn thêm là bao. jungwon cứ bảo thích ăn thịt, nhưng đến bữa phải khó khăn lắm mới ăn được hết phần của mình.

quyết định vậy đi, không để jungwon đi đâu hết!

" không phải vì mình quý mến jungwon, chắc chắn thế. chẳng qua mình là một con người có trách nhiệm thôi"
hắn khăng khăng vậy.

mùi cháo cháy đã đưa hắn về thực tại, hắn luống cuống tắt bếp.

_

bác sĩ bảo jungwon có thể về, nên jongseong bảo chiều sẽ qua đón.

lúc ấy jungwon đang ngồi ở hàng ghế chờ jongseong.

bỗng có một vài lời nói không được hay ho lắm lọt vào tai em.

" bà biết thằng nhóc park jongseong không?"

" biết, biết chứ"

" nó mở cái quán mì đó, mà ế chỏng chơ. à, hôm qua tôi mới nghe bà kia kể chuyện về nó. thấy bảo nó cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ nhà đến đây, chẳng có học hành gì sất, chả trách sao tính tình như mấy thằng côn đồ"

" hư đốn vậy sao? aigoo"

" không phải thế đâu ạ"

jungwon cất tiếng chen ngang cuộc trò chuyện. hai bà đó liếc xéo jungwon, rồi lên giọng mỉa mai.

" thế thì thế nào? bộ cháu quen hả? "

" anh ấy nóng tính thật nhưng mà không phải côn đồ, anh ấy có đánh ai bao giờ đâu ạ. anh ấy còn tốt bụng nữa, cháu được anh ấy tặng cho một cái áo đó..."

jungwon tự nói tự mỉm cười, mà không biết mấy bà kia đã bỏ đi từ lúc nào.

jongseong đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, nghe jungwon nói vậy thì mũi nở ra. chà, cuối cùng mình cũng tốt đẹp trong mắt ai đó rồi nhỉ.

" jungwon, về nhà thôi"







_

cứ ngỡ quãng thời gian còn lại với jungwon sẽ êm đềm như mặt biển vào một ngày trời nắng đẹp. nhưng buồn thay, mây đen đã sớm cuộn thành giông bão.

hôm ấy là cuối tháng, jongseong ngồi tổng kết lại tiền. tháng này cũng khấm khá ra phết, tiền về như nước. hình như từ ngày jungwon sống cùng với hắn mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. có lẽ jungwon là một điều may mắn ông trời ban cho chăng?

jongseong cầm cộp tiền nhét vào tủ, thầm nghĩ rằng cứ cái đà này thì hắn có thể cho jungwon đi học.

nhưng tối hôm ấy, khi hắn lục lại thì tiền đã không cánh mà bay, đến cái nịt cũng không còn. hắn tá hỏa tìm xung quanh, rồi lục lọi cả phòng ngủ, nhưng tuyệt nhiên không thấy tung tích gì của số tiền đó.

hắn quay sang hỏi jungwon, em lắc đầu nguây nguẩy, bảo rằng mình không có lấy. em bảo em còn chẳng biết tiền ở chỗ nào.

nhưng sao vô lí thế được, nhà chỉ có hai người, không phải hắn, jungwon thì chối, chẳng lẽ ma lấy hay sao.

" nói thật đi jungwon"

" em không lấy thật mà" em xua tay.

" nói thật đi, nhóc sẽ được ở lại đây"

" nhưng em không lấy..." jungwon cố dùng biểu cảm trên khuôn mặt để chứng minh mình vô tội " em sẽ được ở lại đây ư?"

" ừ, chỉ cần nhóc nói thật"

" em... thật ra em đã lấy, và cầm đi tiêu hết rồi..." jungwon lúng túng, hai tay em run lẩy bẩy

" ya yang jungwon" park jongseong hét lên làm jungwon giật nảy mình " vào dọn đồ đi"

hắn kéo tay jungwon vào trong khi đó em vẫn ngơ ngác.

" nhưng anh bảo em nói thật thì sẽ cho em ở lại mà!"

" ở đây không chứa chấp một đứa ăn cắp" giọng hắn hằn lên tức tối.

" kh-không em đã dựng lên đó, em không có lấy thật mà" jungwon cố giải thích, mặt mũi em mếu máo.

" mày nghĩ tao tin sao?"

park jongseong nhét hết quần áo của yang jungwon vào một cái túi, rồi ném về phía em.

" ngủ đi, sáng sớm mai phải đi rồi"

" em..." jungwon định nói gì đó nhưng lại thôi. em ngoan ngoãn đặt đầu xuống gối trong khi đó park jongseong ra ngoài gọi điện.

tuy cách một lớp cửa nhưng jungwon vẫn nghe rõ mồn một những gì anh nói.

" tôi park jongseong đây. cho hỏi ai muốn nhận nuôi jungwon đấy ạ?"

" à là bà kim ở..."

" sáng mai jungwon tới đó được không?"

" dạ được"

" cảm ơn"

tim jungwon như bị ai đó cứa vào mà rỉ máu. em chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt từ khóe mi thi nhau tuôn xuống.

park jongseong bực dọc cúp máy. trong người hắn bùng lên một mớ cảm xúc hỗn độn, nhưng chẳng dễ chịu gì. rõ ràng ban đầu số tiền đó hắn cũng chỉ muốn chi cho jungwon thôi, nhưng hắn không thể dung thứ cho việc ăn trộm.

hắn vào phòng, thấy jungwon chùm chăn kín mít đầu. cái chăn trông run run nên có lẽ em đang khóc. hắn tính ngồi xuống, vỗ nhè nhẹ vào lưng em nhưng rồi lại quyết định không làm vậy.

" ngủ ngon jungwon" hắn bảo vậy, coi như là điều tốt đẹp cuối cùng hắn dành cho em.

" sao anh có thể chúc em ngủ ngon? đây là đêm tồi tệ nhất em từng phải trải qua..." jungwon hét lên với giọng khản đặc, nước mắt nước mũi tèm lem hết.

" thì tự làm tự chịu" hắn nhún vai rồi lên giường nằm.

jungwon cũng chẳng buồn giải thích nữa, em chỉ thút thít từ lúc đó cho tới tận sáng. suốt đêm đó park jongseong cũng chỉ nằm nghe em khóc, chẳng chợp mắt được một giây nào.

sáng hôm sau, trời khá âm u.
em ôm túi đồ trong tay với khuôn mặt buồn rầu, hai mắt đỏ ửng, sưng húp lên vì đã không ngừng khóc suốt cả đêm.

jungwon không thể chấp nhận việc cuộc sống tươi đẹp này lại phải kết thúc sớm như thế. vậy mà em cứ ngu ngốc nghĩ rằng em có thể ở bên anh jongseong mãi.

jongseong đưa jungwon đến bến tàu, dọc đường tuyệt nhiên không nói với em bất cứ điều gì, em cũng chẳng mở miệng. hôm nay em mặc chiếc áo màu xanh nước biển, chiếc áo đẹp nhất em có.

trong thời gian chờ tàu, jungwon chợt mở lời.

" sau này anh có đến thăm em không?"

" có lẽ là không..."

jongseong đáp, nhưng trái tim hắn như bị bóp nghẹt. hắn không thể nói những gì mình nghĩ, hắn chỉ biết dối lòng thôi.

jungwon khẽ cười, một nụ cười sượng trân.

đúng lúc ấy, tàu đến.

jongseong đứng dậy, dắt jungwon đến gần tàu. em khá chần chừ, dường như vẫn còn luyến tiếc. còn tay jongseong đang nắm lấy em dường như chưa muốn buông ra. thật sự trong giây phút ấy hắn đã muốn giữ em lại.

" nhanh lên" người soát vé giục.

" tạm biệt" jongseong khẽ nói.

jungwon chợt ôm chầm lấy anh, nhưng sau đó nhanh chóng buông ra.

" em phải đi rồi" em hướng ánh mắt vô hồn về phía nào chẳng biết.

jongseong đứng nhìn cho đến khi tàu đi mất hút. trong đầu rỗng tuếch, không biết phải nghĩ những gì cho phải.

" jungwon..." hắn khẽ gọi tên em.

jungwon ngồi trên tàu, em cảm nhận được tiếng tàu va chạm với đường ray, đưa em đến một nơi xa lạ mà chẳng biết thứ gì đang chờ mình ở đích đến.

_

jongseong trở về nhà, ngó xung quanh một lượt. đồ vật vẫn ở nguyên đấy, nhưng cảm giác trống vắng lạ lùng.

" không sao, mày sống một mình lâu rồi mà. sẽ sớm quen thôi"

jongseong tự an ủi bản thân, vỗ nhẹ vào lồng ngực để tĩnh tâm lại.

_

hắn mất ngủ mấy hôm liền, hóa ra việc sống một mình sau khi đã quen có người khác bên cạnh, không hề dễ.

hắn chẳng mỉm cười cho được, hắn cứ thấy lo lo. tuy hắn từng đối xử không tốt với jungwon, nhưng hắn mong gia đình mới sẽ yêu thương em chân thành.

hắn xách bình tưới cho cây hướng dương ở trước tiệm, việc làm mà trước đây hắn cảm thấy cực kì vô nghĩa.

em từng bảo muốn trở thành một bông hướng dương...

hình ảnh của jungwon cứ ồ ạt ùa về như những cơn sóng lớn táp vào nền cát giá lạnh. hắn cố kiềm chế bản thân nhưng đâu có được, chắc hắn phải thừa nhận hắn nhớ jungwon rồi.

" ê jongseong quà từ quê đây"

hắn quay sang, thì ra là park sunghoon. sunghoon về quê chơi với họ hàng từ mấy hôm trước, hôm nay mới về, còn xách theo một túi bánh trái.

" không có tâm trạng" jongseong đáp lạnh tanh.

" thì cầm về cho jungwon"

nghe thấy tên của em, hắn chợt bất động.

" à... đây, trả mày tiền" park sunghoon lôi từ trong túi ra một cộp tiền.

" tiền gì đây?" park jongseong ngơ ra.

" thì tiền hôm trước tao vay mày đó, để mua vé tàu. hôm trước mày bận đi ship nên bảo tao cứ vào tủ mà lấy còn gì"

"..."

park jongseong lặng cả người, hắn còn tưởng mình ngừng cả hô hấp. hắn vội vã buông bỏ cái bình tưới hoa, nước văng tung tóe hết nhưng hắn chẳng buồn để ý. hắn lao vào trong quán gọi điện trong khi sunghoon vẫn cầm cộp tiền mà đờ ra chả hiểu hắn bị gì.

hắn gọi cho gia đình nhận nuôi jungwon nhưng lạ kì là chẳng một ai nhấc máy. đáp lại hắn chỉ là tiếng tút tút vô nghĩa.

hắn thực sự muốn buông lời chửi thề, chửi cái cuộc đời này sao khốn nạn, chửi bản thân mình sao tàn nhẫn đến như vậy...

không chần chừ một phút giây nào, hắn thay đồ, giật lấy tiền từ sunghoon rồi đi thẳng tới ga tàu điện.

ngồi chờ tàu mà lòng hắn như lửa đốt. hắn chỉ sợ jungwon không tha thứ cho hắn, hoặc lo rằng em sẽ thích gia đình mới mà không quay về nữa. làm gì có ai lại thích sống cùng với người hay mắng mỏ mình đâu.

khoảng hơn tiếng sau thì tàu dừng lại ở đích đến. hắn xuống đến nơi, lần mò mãi mới tìm ra địa chỉ. hắn thật vô tâm khi hôm đó không tiễn em đến nơi đến chốn, để em phải một mình.

đến nơi, trước mặt hắn là một bãi đất trống, cỏ dại mọc tốt um tùm. không thể thế được, theo như mô tả thì gia đình nhận nuôi jungwon là một gia đình khá giả cơ mà. hắn đứng trôn chân, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ.

nếu thế thì jungwon... em rốt cuộc đã đi đâu rồi?

trái tim hắn run lên vì lo lắng. jungwon không nhìn được gì, vậy thì em biết đường nào mà đi... không biết giây phút đó em đã nghĩ gì trong đầu, có lẽ em đã rất hoảng sợ, có lẽ em đã rất đau buồn, có lẽ em đã rất cô đơn...

park jongseong vò đầu bứt tai, giờ hối hận đã không còn kịp. jongseong làm như thế, chẳng khác nào đưa em đến bên bờ vực thẳm. nếu giờ tìm được jungwon, jongseong nguyện sẽ trân quý và yêu thương em bằng tất cả tấm lòng.

chỉ cần jungwon xuất hiện thôi...

biết tìm jungwon ở xó xỉnh nào bây giờ. dẫu biết giờ tìm được em là rất khó, nhưng đôi chân hắn bắt đầu chạy. hắn chạy đến những hàng quán bên cạnh hỏi thăm, nhưng vì hắn không có bất kì tấm hình nào của em, hắn chỉ có thể miêu tả em bằng lời. nhưng tất cả mọi người đều chỉ đáp lại hắn bằng một cái lắc đầu nhè nhẹ.

mỗi lần như thế, một tia hi vọng lại bị dập tắt đi. nhưng không sao, để tìm được em thì hắn có thể thắp lên cả tá tia hi vọng nữa.

chập choạng tối, đôi chân hắn tê dại đi. hắn ngồi sụp xuống bên đường, miệng không ngừng lẩm nhẩm gọi tên em trong những cơn vô vọng.

" cậu trai, có gì mà buồn rầu thế?"

một ông lão đứng bên cạnh jongseong. ông ta trông nhem nhuốc, da đen sạm lại, hình như ông ta đi nhặt ve chai kiếm sống.

" dạ... cháu đang tìm người thân"

" thế à... ta cũng từng mất người thân nên hiểu mà" ông lão đó cười khà khà.

" không... em ấy còn sống ạ" park jongseong đáp. thực ra thì suy nghĩ tồi tệ đó đã xoẹt ngang qua trí óc, nhưng hắn đã nhanh chóng gạt phắt đi.
" em ấy trông rất đáng yêu, còn có má lúm đồng tiền nữa. dù em ấy hay nói linh tinh nhưng cháu thích những điều ấy. em ấy ngốc lắm, còn bảo muốn trở thành tulip hồng và hoa hướng dương. em ấy thích màu xanh nước biển ... " park jongseong chỉ vô thức nói thế.

" chà, ta cũng gặp nhiều người đáng yêu lắm. cháu có nghĩ việc một người muốn trở thành hoàng hôn trên biển là rất đáng yêu không?"

" dạ vâng..." park jongseong không chú ý vào cuộc hội thoại lắm.

" sau đó thì lại muốn trở thành hoa bồ công anh để phiêu du khắp thế gian. ta chưa bao giờ gặp ai mơ mộng đến thế"

" vâng, đáng yêu thật..." park jongseong chỉ đáp cho có.

" chúc cháu sớm tìm được em" ông lão mỉm cười, để lộ hàm răng móm.

" cháu cảm ơn..."

sau khi ông lão quay lưng bỏ đi một đoạn khá xa, park jongseong mới nhận ra điều gì đó. hắn vội đứng dậy và đuổi theo ông lão ban nãy.

" ông ơi, cho cháu hỏi kĩ hơn về người ban nãy ông kể được không ạ?" hắn sốt sắng.

" à... là một cậu nhóc, da khá trắng, hát hay nữa"

hai đặc điểm đầu có vẻ đúng nhưng cái cuối jongseong chưa bao giờ nghe em hát nên không rõ. nhưng dù sao cũng có hi vọng tìm được em.

" không biết nhóc ấy có nhìn được không ạ?" hắn run lên khi hỏi câu đó.

" nhắc mới nhớ, nhóc ấy bị khiếm thị"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro