° five °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh không phải anh jongseong"

jungwon cố thoát khỏi cái nắm chặt của một người nào đó hoàn toàn lạ lẫm. em vừa mới ra khỏi lớp đã bị ai đó cản lại và dắt đi.

" buông tôi ra" em bảo.

" tôi nhờ chút thôi" người đó nói rồi tiếp tục dắt em đi.

" buông ra" em hơi hoảng, dừng chân lại, cố gỡ tay của tên đó ra.

" làm gì thế?"

jongseong hất tay tên đó thật mạnh ra khỏi jungwon, rồi kéo em lại phía sau lưng mình rồi dùng ánh mắt sắc như dao găm nhìn tên đó.

" tôi có chuyện quan trọng liên quan đến yang jungwon" tên đó quả quyết.

" có chuyện gì thì nói đi, sao lại kéo em ấy đi như vậy"

" tôi không tiện giải thích, nhưng đó là chuyện quan trọng"

" cái tên này bị điên chắc..." park jongseong hằn giọng.

" chuyện này có thể thay đổi cả cuộc đời của cậu ta" tên đó vẫn cố nói.

" ha... thứ gì nghe kì diệu vậy?"

" ví dụ như chữa lành đôi mắt thì sao?"

park jongseong quay đầu nhìn sang phía giọng nói phát ra. là của một phụ nữ trung niên, bà ta mặc bộ váy đen quá đầu gối, người đeo nhiều trang sức, chỉ một cái liếc qua cũng biết thân thế của người này không phải dạng tầm thường.

jungwon nắm chặt lấy tay áo của anh, không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

" bà là ai?"

" là mẹ ruột của yang jungwon"

cả park jongseong lẫn yang jungwon đều sửng sốt, em lại càng nắm lấy anh chặt hơn. park jongseong quên cả thở, nhìn người phụ nữ kia không chớp mắt.

" bà có chứng cứ không? sao tự nhiên đến đây rồi nhận làm mẹ của em ấy được" park jongseong nói điềm tĩnh, cố giấu sự bất bình tĩnh vào trong.

bà ta lại gần jungwon, rồi khẽ gọi tên em bằng giọng ngẹn ngào. em cúi gầm mặt xuống, nép sau lưng anh, dường như vẫn chưa thể bình tâm lại được.

bà ta bắt đầu kể lể chuyện quá khứ, kể về lí do vì sao jungwon bị lạc, rồi bà ta đã không ngừng tìm kiếm em suốt ngằn ấy năm.

" wonie... con nhận ra mẹ không?"

em khẽ lắc đầu. khi ấy em còn chưa tròn ba tuổi nên kí ức về cha mẹ ruột chỉ là những hình bóng mờ nhoà, luẩn quẩn trong những cơn mơ hồ.

" con không nhận ra mẹ cũng được. nhưng con theo mẹ về nhé, mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài chữa trị"

bà ta nói bằng giọng ân cần, ấm áp, cố thuyết phục jungwon vẫn đang run rẩy. nhưng em chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu khe khẽ. đột nhiên tồn tại một người tự xưng là mẹ của em, điều này em chưa bao giờ lường trước và thật khó để chấp nhận ngay được. người thân của em chỉ có duy nhất anh jongseong thôi.

" tôi cũng có tiền..." park jongseong hất mặt lên

" ừ, nhưng ăn còn không đủ" bà ta nói vậy, tuy đó là sự thật nhưng vô tình đụng chạm vào lòng tự ái của jongseong.

" nhé... jungwon?" bà ta vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục quay sang thuyết phục

" cháu không đi đâu, cháu sợ đau lắm" jungwon cười trừ " với cả anh jongseong là đôi mắt của cháu rồi nên..."

" con ngốc vừa thôi jungwon" bà ta lên tiếng vẻ bất lực, chặn ngang lời em " con định sống cái kiểu này suốt đời chắc?"

" thì sao ạ..."

tuy jungwon luôn thắc mắc anh trông ra sao, nhân ảnh anh vốn dĩ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng nếu ra nước ngoài, có lẽ em sẽ không thể trở về. những cuộc phẫu thuật liên quan đến não vốn cũng đủ nguy hiểm để tước đi tính mạng.

giả dụ đôi mắt được chữa lành, liệu anh jongseong có chịu trách nhiệm với em nữa hay không?

mối quan hệ ấy là một sợi chỉ mỏng manh, chính đôi mắt của em là thứ bảo vệ sợi dây đó và đồng thời cũng là một cây kéo sắc nhọn.

" đi, con phải nghe mẹ" bà ta dường như mất kiểm soát, kéo jungwon ra khỏi jongseong. em nắm chặt đến nỗi mà bà ta dứt mãi mới được.

" bà làm gì vậy?" jongseong tức tối.

" nó là con trai tôi, là máu mủ ruột thịt. "

bà ta cố nhấn mạnh từ " máu mủ ruột thịt", làm park jongseong điên tiết lên.

" thì đã sao?" park jongseong hằn giọng.

jungwon chợt gỡ tay của bà ta ra, chạy lại đứng cạnh park jongseong.

" thôi được rồi, cho hai đứa vài ngày để suy nghĩ xem ta nói đúng hay sai"

bà ta thở dài, nhìn điệu bộ của park jongseong, rồi liếc sang khuôn mặt nhẹ nhõm của jungwon khi trở về bên hắn. bà ta có lẽ nhận ra cách mà jongseong yêu thương jungwon, nên hắn sẽ muốn điều tốt nhất cho jungwon thôi. không cần bà phải thuyết phục, rồi park jongseong sẽ tự thuyết phục em thôi, bà ta tin là vậy.

thế rồi bà ta quay lưng bước đi, bỏ lại hai con người với đầy ắp những cảm xúc hỗn độn.

_

những hạt cát trắng lạo xạo dưới chân khiến jungwon cảm thấy khá thoải mái. thỉnh thoảng em còn đứng lại để những cơn sóng trắng xoá ùa vào đôi chân.

park jongseong ngồi bó gối một chỗ, hướng mắt ra ngoài khơi xa tít tắp, vô định mãi chẳng thấy một bến bờ.

" jungwon à, hình như có đôi mắt rất tuyệt vời đấy..." hắn cất tiếng rụt rè.

" em biết mà, em cũng từng nhìn thấy" jungwon đáp.

chữ "từng" của em khiến tim park jongseong hẫng đi.

" em nghĩ sao về lời đề nghị của bà ta?" park jongseong vào thẳng vấn đề.

em lắc lắc đầu, môi mím lại và không nói gì.

" sao lại lắc đầu? anh nghĩ đó là một việc tốt"

" anh lại muốn đuổi em đi chứ gì?" jungwon dẩu môi ra.

" không có" park jongseong vội vã đáp " em có thể về đây bất cứ lúc nào, anh sẽ luôn chờ em..." park jongseong nói bằng giọng trầm ấm.

" chờ em?..." jungwon lặp lại " thật không? "

" ừ"

" nếu em không về được..."

" thì anh sẽ đến"

_

jungwon ôm chặt jongseong hết sức có thể, bởi vì chẳng ai biết được đó liệu có phải lần cuối cùng hay không.

jongseong cũng thế, không muốn buông em ra chút nào.

sau khi dặn dò em vài điều, chúc em những điều tốt đẹp, jongseong mới yên tâm để em lên xe. jongseong thở phào, cuối cùng mình cũng có thể nói với em những lời nhẹ nhàng tình cảm rồi, mà không bị cái tôi trong người cản trở. nhưng nói với em về cảm xúc thật sự của mình, rằng mình yêu em thì jongseong vẫn chưa đủ can đảm.

cửa xe đóng sập lại. jungwon vẫn hướng đầu về phía ấy, dù cho chẳng biết anh đứng phía nào.

thật ra giây phút đó em đã yếu lòng mà muốn quay về bên anh.

_

dẫu biết mẹ yêu thương mình, nhưng cớ sao jungwon vẫn không thể cảm nhận được tình yêu đó một cách chân thực nhất.

em ít khi nói chuyện, chỉ khi nào mẹ hỏi mới nói.

jungwon phải cắt hết tóc của em, trước đây anh jongseong bảo em chỉ được mỗi cái tóc, rồi bảo sẽ dẫn em đi nhuộm thành màu đỏ. khi nghe thấy tiếng kéo xoẹt xoẹt trên da đầu, jungwon chợt thoáng buồn.

cuộc phẫu thuật đầu tiên làm em hôn mê trong suốt một tuần. nhưng khi tỉnh dậy, em thấy thật may khi trái tim mình còn đập, em chưa muốn làm một cái cây, một bông hướng dương, một nhành tulip hồng, hoa bồ công anh hay hoàng hôn trên mặt biển vội đâu.

nhưng đáng buồn thay, thứ đập vào mắt em vẫn chỉ là một màu đen đặc quánh. điều đó chứng tỏ em còn phải trải qua thêm một vài cuộc phẫu thuật nữa.

_

jongseong có gọi điện hỏi thăm em vài lần, nhưng đa số là mẹ jungwon cầm máy. vì em chỉ ngủ thôi, vì cứ khi tỉnh lại là vết thương lại nhói đau.

đêm ấy, lúc 2 giờ sáng, jongseong lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì điện thoại đổ chuông. thấy một dãy số lạ nên định không nghe, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe, còn định mắng đứa nào dám quấy rầy lúc nửa đêm thế này.

" anh ơi"

là tiếng của jungwon. giọng em nghe mỏng bay như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

trái tim của park jongseong mềm nhũn. hàng loạt cảm xúc ồ ạt ùa về, sở dĩ cũng lâu lâu rồi hắn mới được nghe giọng nói của em. thật may vì em vẫn còn ổn, thật may vì em đã không quên hắn.

" anh đây jungwon à... em thấy thế nào?" hắn bật dậy, vội vã đáp.

" đau lắm... đau lắm anh" jungwon sụt sịt. " em đau"

" ừ, anh biết rồi. anh sẽ đến đấm ông bác sĩ nhé?"

jungwon phụt cười.

" em về được không?" jungwon hỏi.

" được chứ... bất cứ lúc nào"

" em chỉ muốn biết vậy"

rồi jungwon cúp máy, em quá mệt và đau để tiếp tục nói chuyện.

park jongseong ngả đầu xuống gối. hắn không ngủ được chút nào từ lúc đó cho tới tận sáng, vì thương em.

nghĩ đến cảnh em bị những cơn đau hành hạ mà trái tim như muốn quặn lại. mà còn ai khác ngoài chính mình làm em ra nông nỗi ấy.

_

qua lần thứ hai, jungwon vẫn chưa thể thấy.

lần thứ ba, bóng tối vẫn bủa vây em.

qua mỗi lần phẫu thuật, em đều phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng kéo dài. em chỉ muốn phát khóc lên nhưng người quá mệt mỏi để rơi nước mắt. thế nên em chỉ nằm, lặng lẽ như một cái cây. em gầy xọp đi, trông xanh xao chẳng chút chức sống. em còn không gọi cho anh jongseong nữa, vì đa phần thời gian em chỉ ngủ để tạm thời quên đi cơn đau đang hoành hành.

nhiều khi em muốn bỏ cuộc, nhưng bác sĩ cứ bảo lần sau em chắc chắn sẽ thấy. jungwon cũng đành phải gồng mình lên chịu đựng, tin tưởng vào tương lai sẽ được nhìn thấy mọi thứ, sẽ được thu gọn bóng hình anh vào tầm mắt.

kết quả là, sau 7 lần phẫu thuật kéo dài hai năm ròng rã, ánh sáng đã về bên em.

2 năm... những đêm dài quằn quại trong những cơn đau chẳng biết bao giờ mới dứt.

2 năm... những lần loanh quanh trong cơn mê sảng, lo sợ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.

2 năm... những niềm hi vọng dần lụi tàn khi bóng tối bủa vây mỗi khi nheo mắt tỉnh dậy.

2 năm... một khoảng thời gian quá dài với jungwon, em thắc mắc ở nơi đó liệu anh có còn đang đợi mình.

_

những bước chân của em dần trở nên run rẩy khi em đến càng gần quán mì tên jay. hoá ra anh và em từng sống ở một nơi đẹp như thế này, có vài cây lau mọc dại trên nền cát trắng xoá, hoà vào âm điệu rì rầm của sóng biển.

em xoay tay nắm cửa nhưng lòng em xốn xang lắm. không từ nào có thể miêu tả cảm xúc của em lúc ấy, khi em biết sau lớp cửa kia chính là người em yêu nhất trên đời.

là anh jongseong.

khi em bước vào, mọi thứ đều chìm trong im lặng. không thấy bóng dáng anh ở bất cứ đâu.

em như bị ai đó dội cho một gáo nước lạnh. em lặng lẽ đi vào, chậm rãi ngắm nghía từng chút một, chạm tay lên những đồ vật vốn dĩ trước đây chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. mọi thứ, tất cả, đều đẹp như tranh vẽ.

" anh ơi..." jungwon đi tìm anh khắp căn nhà nhưng tuyệt nhiên không thấy được anh.

hai năm qua, em đã phải chịu đựng vô số thể loại thất vọng, nhưng không tìm được anh mới là nỗi thất vọng to lớn nhất.

jungwon đi dạo dọc theo bờ cát trắng, em suy nghĩ nhiều điều. hôm nay em mặc một chiếc áo hoodie che kín cả đầu, vì tóc em còn chưa mọc dài lại. điều đó chứng tỏ em đã nóng lòng như thế nào để về gặp anh. vậy mà cớ sao ông trời không chịu nghe lời khẩn cầu tha thiết của em nhỉ.

jungwon chợt thấy một bóng người. người ấy ngồi lặng lẽ nhìn ra phía xa tít tắp, chẳng màng đến gió mạnh đang làm hất tung cả mái tóc đen lay láy. bên cạnh anh ta có một chú gấu bông nho nhỏ, mà anh ta để dựa vào mình.

jungwon đến gần hơn. em có linh cảm đó chính là anh jongseong. khi đến gần hơn nữa, em chắc chắn linh cảm mình là đúng, dù em chưa được thấy anh bao giờ. trái tim em như ngừng đập, em hồi hộp đến quên cả thở, em cố trấn an bản thân bằng cách xoa dịu lồng ngực. em đang toan cất tiếng gọi thì...

người đó dù không quay đầu lại, nhưng bảo với em rằng.

" mừng em về nhà"








END

















hihi cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, sa rang hae.

mình chuẩn bị cho ra lò một fic nữa, mong mọi người vẫn lun ở đây và ủng hộ mình nha ❤️‍🔥❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro