Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại gọi đến, jaehyun vẫn còn đang trong cơn say ngủ, khó chịu nhấc máy lên nghe.

"alo, tôi nghe "

"tốt nhất là cậu nên biết giới hạn, cậu sẽ phải đi khỏi nơi đây sớm thôi, nên đừng có tình cảm rồi gây tổn thương cho bất kì ai, đây là phương án tốt nhất rồi ". Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, là một giọng nói trầm khàn, có vẻ người này vẫn còn trẻ.

"tôi biết rồi, tự tôi sẽ quyết định chuyện cá nhân của tôi, không cần anh phải can thiệp vào"

"tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút, chứ không có ý gì cả. Được rồi ,cũng đã trễ cậu nghĩ sớm đi"

Jaehyun cúp máy, là anh của jaehyun gọi tới, chắc hẳn anh ta đã biết được chuyện gì. Anh biết anh của jaehyun không có ác ý gì, chỉ muốn nhắc nhở anh ,trước giờ jaehyun và anh mình mối quan hệ khá tốt nhưng khi nhắc tới chuyện này jaehyun cảm thấy khó chịu trong lòng, anh không muốn nghĩ tới một ngày rời xa renjun, trong lòng khó chịu vì cảm giác này. Anh biết anh đã thích cậu rồi, khó lòng không nãy sinh tình cảm với cậu được, anh thở dài.

Đoạn tình cảm ngay từ đầu đã khó thành, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông, dù trong lòng hiểu rõ hơn ai hết, có phải anh quá cố chấp, để rồi tổn thương cả hai, người đi kẻ ở lại, trái tim làm sao có thể nguôi ngoai khi nhớ về người thương.
_______
Cậu thức dậy đã là sáng sớm, mơ mơ màng màng dụi mắt, mẹ cậu mở cửa bưng theo ly sữa ấm bước vào.

"dậy rồi sao, hôm qua đi chơi kiểu gì mà để người ta cõng về nhà vậy"

"hôm qua anh jaehyun đưa con về sao, con ngủ quên mất "

"cái đứa nhỏ này thật là, jaehyun học cùng trường với con sao "

"dạ, là đàn anh khóa trên của con "

"ừm, mẹ ưng mắt đó nha, làm sao thì liệu đi ". Nói xong mẹ renjun đặt ly sữa lên bàn ,rồi rời đi.

"mẹ kì ". Nói xong cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến trường.
______
"injunie~ ,cậu tới rồi sao, hôm qua đi chơi với anh jaehyun như thế nào, vui không "

Cậu vừa tới lớp haechan đã reo réo bên tai rồi, nhứt đầu chết đi được.

"sao mày biết tao đi chơi với anh jaehyun vào hôm qua "

"thì anh jaehyun hỏi tao địa chỉ nhà mày để rủ mày đi cơ mà ". Renjun ngồi vào, lười nhác nằm dài lên bàn.

"mày thích anh mark sao "

"thằng khỉ này, tự dưng nhắc chuyện này làm gì "

"mày thấy mày với anh mark có khả năng đến với nhau không ". Haechan im lặng không nói. Phải ,đúng vậy, là cậu đơn phương thích mark, đã từ rất lâu rồi, cậu luôn miệng nói anh mark sẽ đồng ý thôi, hai đứa sẽ hẹn hò sớm thôi, nhưng trong lòng cậu rõ hơn ai hết, là cậu đơn phương, còn mark cảm thấy cậu như thế nào ư? Thật nực cười, là một đứa em trai không hơn không kém. Nhưng haechan vẫn chọn lừa dối bản thân mình, vẫn lựa chọn tin tưởng rằng rồi có ngày mark sẽ nhận ra.

Thấy haechan im lặng lâu, renjun ý thức được mình vừa nói gì.

"nè, tao xin lỗi nha, tao không cố ý đâu ,chẳng qua chỉ lỡ miệng thôi "

"tao biết mà, không sao đâu ". Haechan quay mặt ra ngoài cửa sổ, giả bộ nhìn xuống sân trường, để renjun không biết là mình đang khóc. Nhưng renjun hiểu rõ haechan hơn ai hết, cậu biết là haechan đang khóc, chỉ đành im lặng vỗ vai nó.

Cả haechan và renjun đều hiểu, tình cảm của hai đứa khó thành được, vì sao ư? Vì đó chỉ là tình cảm đến từ một phía ,nếu cả hai không đứng lên dành lại tình cảm thì sao nó thuộc về mình được.

"Đúng, cả tao và mày phải theo đuổi, không cố sao mà thành ". Haechan nhìn renjun chỉ im lặng nhưng renjun biết nó đã ngầm đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro