Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn điện thoại rung lên một tiếng. Renjun lấy chiếc điện thoại nằm xuống giường, mở lên xem, là tin nhắn của anh jaehyun :" anh mời em bữa cơm cảm ơn nhé ,ngày mai anh sang đón em " cậu tủm tỉm cười

"dạ, địa chỉ nhà em anh có chưa để em cho ạ "

"haechan đã nói cho anh biết rồi, ngủ sớm đi nhé mai anh sang đón "

"dạ" cậu tắt điện thoại đi ngủ sớm, để mai có thể dậy mà không trễ hẹn với anh. Hạt giống cậu gieo trong trái tim từ lâu đã nảy mầm, đơm hoa, thứ tình cảm không nên có, cậu biết nhưng làm sao ngăn nổi trái tim hướng về anh, như hướng dương tháng ba, thật rực rỡ. Liệu anh có cảm thấy giống cậu, có chút cảm xúc nào dành cho cậu hay không?
_______
Cậu thức dậy từ sớm chuẩn bị kĩ càng chỉ chờ anh tới đón, trái tim hồi hộp như lần đầu hẹn hò. Jaehyun tới trước cửa nhà cậu bấm chuông, mẹ của renjun ra mở cửa. Niềm nở nói

" cháu tìm renjun hả, đợi bác chút nhé"

"dạ vâng ạ " chỉ ba phút sau renjun đã có mặt, anh chào mẹ renjun rồi lái xe rời đi. Không khí trong xe im lặng, cậu vì ngại mà ngồi im thin thít, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn là anh phá tan bầu không khí ngại ngùng này

"em muốn ăn gì, anh đưa em đi ăn lẩu nhé " hai mắt của renjun sáng lên, đúng món cậu thích rồi còn gì nữa, cậu cười tươi, trên má hiện lên một cái lúm đồng tiền nhỏ :"dạ được ạ "

Jaehyun nhìn cậu cưng không chịu được đưa tay nựng má cậu một cái, con cáo nhỏ ngại ngùng cúi mặt, im lặng không dám hó hé một câu, hai má phiếm hồng, thật sự rất đáng yêu.

" sao anh không ăn mà nhìn em mãi thế ". Từ lúc bê đồ ăn lên tới giờ anh chưa động đũa, chỉ nhìn cậu chằm chằm, làm cậu ngại muốn chết

"nhìn em ăn là anh no rồi ". Anh ta lại cười, làm lộ cái lúm đồng tiền quyến rũ chết người. Đáng ghét! Cậu nhìn anh, mặt đỏ lên, đôi mắt tròn xoe chớp chớp :"sao mà nhìn em ăn anh có thể no được chứ " renjun chu mỏ lên nói.
Em ấy đáng yêu chết mất, chỉ muốn cắn cho một cái.
________
"Ăn xong anh muốn đi dạo biển một tí, em chỉ đường cho anh nhé ". Anh mỉm cười nhìn cậu nói, nhìn renjun hai má đầy ắp đồ ăn mà trong lòng khẽ cười . Đương nhiên là cậu đã đồng ý, sau khi ăn xong anh chở cậu ra bãi biển, đậu xe ở bãi rồi cùng cậu dạo quanh bờ biển. Bãi biển thật đẹp, nước xanh ngắt, bãi cát vàng, gió thổi vờn quanh gương mặt cậu.

Anh nhìn cậu, gió làm mấy lọn tóc nhỏ trên đầu renjun khẽ lắc lư, rất đáng yêu. Từ lần đầu tiên gặp cậu, anh đã thấy trái tim mình rung động rồi, dần dần anh càng cảm thấy thích cậu hơn, nhưng anh không thể yêu đương với cậu được, sau khi tốt nghiệp anh sẽ phải bay về Mỹ để tiếp quản công ty của bố, anh không muốn làm cậu tổn thương, càng không muốn để cậu lại một mình, nên thứ tình cảm này tuyệt nhiên không nên hy vọng

Biết là vậy nhưng jaehyun vẫn muốn ích kỷ, muốn gần em hơn một chút, muốn giữ em bé bên mình, sợ vì quá đáng yêu mà bị người ta bắt mất, nhưng anh nào biết khi anh đi renjun đã đau khổ như thế nào.

Dạo quanh bờ biển tới khi đôi chân cả hai mỏi nhừ anh và cậu mới ngồi xuống mỏm đá gần đó nghỉ ngơi :"chân em sưng lên rồi kìa, lên ảnh cõng về nào ". Anh xót xa nhìn đôi chân nhỏ, trắng xinh của cậu sưng đỏ lên. Cậu từ chối nhưng anh không cho vẫn cứ ép cậu leo lên lưng anh cõng ra xe. Đoạn đường đi ra xe khá dài, được cõng trên lưng anh, cậu vòng tay qua cổ ,vì mệt mà nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Nằm trên lưng rộng lớn, ấm áp của anh cậu ngủ say không biết gì.

Anh bế cậu lên xe ,thắt dây an toàn rồi đưa cậu về nhà, xem ra cậu mệt lắm rồi nên mới ngủ say như vậy. Chở cậu về nhà cũng đã trễ, bấm chuông gọi mẹ renjun ra.

"ôi cái thằng nhỏ này, phiền con đưa thằng nhỏ lên phòng giúp cô nhé ,phiền con quá". Mẹ renjun mỉm cười nói với anh

"dạ không sao đâu ạ, không phiền chút nào đâu cô ". Anh mỉm cười để lộ ra cái lúm đồng tiền chết người, làm mẹ renjun có thiện cảm. Anh bế cậu lên phòng, đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi hôi lén lên má cậu một cái rõ kêu,mới rời khỏi đi về.

" cảm ơn cháu nhiều nhé, cái thằng này thiệc chứ, đi chơi với người ta mà lại ngủ ngang như thế " mẹ renjun cười cười nhìn jaehyun nói.

"dạ không sao đâu ạ, chắc em ấy mệt nên mới như thế "

"mà cháu tên jaehyun phải không, nhà cháu mới chuyển tới đây à, hôm nào rảnh sang nhà cô ăn bữa cơm nhé".

" dạ vâng ạ, trễ rồi cháu xin phép về trước, cô ngủ ngon nhé ạ ". Nói rồi cậu lái xe rời đi. Mẹ renjun cười cười nhìn theo anh rời đi.

Thằng nhỏ này vừa ngoan lại còn đẹp trai, rất hợp ý mình.

Anh lái xe về nhà, tắm rửa sạch sẽ, lên giường đi ngủ mà lòng vui vẻ, mỉm cười, anh đã hôn má cậu rồi, má em ấy cứ mềm mềm trắng trắng gây nghiện, da mềm như em bé, cơ thể lại thơm mùi sữa làm anh say đắm không dứt ra được.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro