Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt nhỏ vì ngại mà cứ cúi đầu, cậu để im cho bàn tay lớn làm loạn trên mái tóc cậu. Cậu ngước ngước mặt lên nhỏ giọng chỉ :"ở đằng trước rẽ trái, tiệm tạp hóa ngay đầu đường ". Anh nhìn cậu cười cười, tay xoa đầu cậu lần nữa, nói cảm ơn rồi đi mất.
Renjun cứ đứng ngẩn ngơ một chỗ mãi mới nhớ, chưa kịp hỏi tên người ta. Má cậu đã phiếm hồng, không biết vì lạnh hay ngại,chân nhỏ bước từng bước về nhà.
Tối khi đã đánh răng xong cậu quyết định video call cho haechan tâm sự, nhảy lên chiếc giường và quấn chăn bông quanh người cậu mới nhấn nút gọi cho haechan, đầu giây bên kia reo tận một lúc mới có người bắt máy.
-"renjunie ,có chuyện gì sao ?"
-"không có tao gọi cho mày làm gì hả thằng kia".
Haechan cười xởi lởi, renjun nhăn mặt :"làm cái gì mà giờ mới chịu bắt máy ".
-"người ta là đang bận nhắn tin với anh người yêu đó "
-"là cái ông khóa trên mà mày thích đơn phương sao". Renjun nói mặt tỏ vẻ kì thị
-"đơn phương nhưng sắp thành người yêu ,rồi sao mày lại gọi cho anh, có chuyện gì ". Renjun kể hết mọi chuyện sảy ra lúc tối ,nghe xong haechan cười lớn, cười đến nghiêng ngả ,cậu ngồi dậy lau nước mắt nói :"renjun nhà ta đã biết thích người ta rồi sao, tính mày hung dữ như vậy, sao lại im im để người ta xoa đầu mày thế kia, haha cười chết tao mất ".
Renjun lườm lườm haechan qua màn hình điện thoại :"tại lúc đó tim người ta đang đập quá trời, đầu óc nghĩ được gì nữa đâu "
-"rồi mày hỏi tên người ta, xin số điện thoại chưa hả?"
-"vì tao không biết tên của ảnh nên mới hỏi mày đấy " renjun nhăn nhó nhìn haechan nói.
"Nơi mình ở có biết bao nhiêu người đàn ông, sao tao biết anh ta là ai mà tìm giúp mày được ,mặt mũi ra sao tao còn không biết " đó là câu haechan kịp nói trước khi cậu dập máy ngang. Bạn với chả bè, chả giúp được gì hết, tạm gạt đủ loại suy nghĩ và cảm xúc qua một bên, cậu ngả người xuống giường, nhắm mắt.
_____________
Này nghe nói có học sinh mới chuyển từ bên Mỹ về trường mình học đấy, nghe bảo đẹp trai lắm. Mọi người trong lớp bàn tán rì rầm về học sinh mới chuyển tới. Haechan dừng bấm điện thoại quay sang renjun, đôi mắt sáng rực, miệng lải nhải
-"này renjun, trường mình có anh khối trên mới chuyển tới, đẹp trai lắm thì phải, tên là jaehyun gì đó, học chung lớp với anh mark đấy ".
Cậu ậm ừ cho qua chuyện thì haechan đá đá chân cậu, renjun nhăn mặt  quát:"mày bị điên à, tao kẹp cổ mày bây giờ " Haechan xởi lởi đáp :" định bao giờ có bồ, đã lớn chừng này rồi mà chưa có mối tình vắt vai "
-"tao chưa nghĩ tới chuyện yêu đương đâu, giờ chỉ cần chăm chỉ học hành đã, còn lại tính sau "cậu mệt mỏi đáp rồi nằm nhoài người xuống bàn, nhìn ra cửa sổ, bỗng một thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, đi lướt qua lớp cậu, renjun lay lay tay người bên cạnh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ :"này haechan ,đó là ai vậy ". Haechan hướng mắt nhìn theo tay cậu chỉ mắt cũng sáng rực lên
-"là anh jaehyun đấy, công nhận đẹp trai thật ". Cậu bước ra cửa lớp đuổi theo người ta nhưng chân chợt dừng bước, đuổi theo rồi người ta có nhớ mình không, biết nói gì bây giờ, sợ người ta còn không biết mình là ai, tưởng mình bị thần kinh cũng nên. Những suy nghĩ đó làm đôi chân nhỏ của cậu khựng lại không dám bước tiếp, đôi mắt buồn buồn nhìn theo bóng lưng anh, lỡ thích người ta mất rồi giờ biết làm sao.
Lê bước chân nặng nề vào lớp, ngồi phịch xuống ghế, gương mặt buồn buồn của cậu là haechan chướng mắt: "mày bị làm sao đấy ". Renjun rủ mắt đáp :"đó là anh lúc trước tao đã kể mày nghe đấy " .
-" vậy mày để ý người ta sao, thế thì theo đuổi đi, mày bị làm sao vậy, bình thường mày đâu có như thế này đâu, đi tao dắt mày đi tìm người ta ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro