9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Renjun năm mơ, trong giấc mơ cậu thấy mình cùng bố mẹ nô đùa ở sân sau thật vui vẻ. Nụ cười của cậu lúc đó là đẹp nhất, hồn nhiên nhất không vướng một chút bụi trần. Đột nhiên trong giấc mơ đẹp đẽ ấy lại bao phủ một màn đêm tối, Renjun nhìn thấy một đám đông đang bao vây cái gì đó cậu thất thần chạy lại.Là bố mẹ cậu, cả hai người nằm dưới đất, máu chảy ra lênh láng cả con đường. Cậu òa khóc, lay lay mẹ rồi lại sang bố nhưng cả hai người mãi không thấy tỉnh, cậu gào lên gọi sự giúp đỡ, một làn mưa xối xả ập xuống cậu nhìn lên trời cao òa khóc....Một mình cậu, giờ đây chỉ còn một mình cậu trong căn nhà, tối đen không một ánh đèn. Cậu gục mặt ôm chân, cậu thấy sợ, cậu thấy cô đơn. Trước đây mỗi khi muộn phiền đều có mẹ đến ôm lấy cậu có bố khuyên an ủi cậu nhưng giờ đây cậu thấy lạnh lẽo, căn nhà ắp đầy tình yêu thương giờ thật trống trải hoang vắng, chẳng khác gì một căn nhà hoa giữa một khu rừng xa lạ cả...

 Tiếng khóc bật thành tiếng của Renjun vang lên làm Jaehyun bỗng giật mình tỉnh dậy, anh lay lay muốn kéo cậu ra khỏi giấc mơ. Jaehyun đã quá quen với chuyện này nên mỗi lần thấy cậu như vậy chỉ lay nhẹ cho cậu tỉnh rồi ôm cậu vào trong lòng mà vô vô vào lưng cậu như một đứa trẻ đang lần sự chở che. Renjun nhận thấy một luồng ấm áp lan tỏa khiến bản thân thấy bớt cô đơn hơn

- Jaehyun....Bố mẹ em...em không có họ hàng...ai đã giúp em chăm sóc nhang khói cho họ

  Giọng của Renjun vẫn còn nấc, nghẹn ngào hỏi Jaehyun.

- Là chú Soman, chú vẫn luôn nhớ ngày giỗ của bố mẹ em và giúp em chăm sóc họ chu đáo. 

   Renjun bỗng thấy ân hận, vậy mà hôm đó cậu gặp chú Soman đã không cảm ơn chú được một câu tử tế mà còn không nhận ra chú và còn nhỡ body shaming chú nữa chứ, ấy vậy chú còn không giận còn thật dịu dàng với mình. 

   Ngày sớm hôm sau, Renjun muốn trở về nhà một lần nữa. Cốt vẫn là muốn gửi đến chú Soman lời xin lỗi và cảm ơn thật chân thành nhất. Cậu đến trước cửa nhà mình thấy cửa mở, nhìn sang Jaehyun rồi cả hai người tiến vào trong thật nhẹ nhàng. Một giọng nói đàn ông vang lên, tiến lại thấy người đó chính là chú Soman đang đứng trước linh đường của bố mẹ cậu

- Anh chị Huang trên cao có linh hãy phù hộ cho Renjun nhé! Phù hộ cho thằng bé có một cuộc sống thật là tốt, mạnh khỏe và luôn hạnh phúc...tôi mỗi ngày đều qua đây chỉ biết nói như vậy vì tôi yêu thương nó như con mình vậy, chỉ cần nó hạnh phúc thì tôi và anh chị nơi suối vàng đều thấy an lòng. 

   Renjun đứng đó nghe thấy hết, không kìm được mà bật khóc thành, cậu chạy tới ôm chầm lấy chú Soman, cả người cậu nhỏ bé chỉ ôm được một nữa chiếc bụng của chú Soman mà khóc òa lên thật lớn mà miệng rối rít vừa xin lỗi chú.

  Chú Soman dịu dàng, hàng mắt cũng rưng rưng, tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu như vuốt ve đứa con bé bỏng của mình vậy. Cậu cứ thế mà nép vào lòng chú khóc nức nở 

....

  Trong tiệm của chú Soman, Renjun uống một chút nước ấm mà chú Soman đưa cho rồi chú móc trong túi ra đưa cho cậu một cây kẹo ngọt hình chú cáo nhỏ. Renjun mắt sáng bừng lên nhận lấy.

- Hà hà, vẫn chỉ là một đứa trẻ như hồi nào mà thôi. 

- Chú Soman, cháu thực sự xin lỗi nhưng do là cháu đã mất trí nhớ trong vụ tai nạn, cháu cảm ơn chú rất nhiều vì thời gian vừa qua luôn giúp cháu chăm lo cho bố mẹ cháu. 

  Vừa nói cậu lại rúc rúc vào lòng chú như chú cáo nhỏ tìm hơi ấm nhưng quả thật chỉ cần làm như thế này cậu cảm thấy thật an yên, như được bảo vệ vậy, tuyệt vời lắm. 

 - Nhóc con, ta biết hết chuyện rồi. Không sao đâu. Việc mất trí nhớ vẫn có thể nhớ lại mà đúng không nào, có khi không cũng chẳng sao. Có khi cháu sẽ quen đi những chuyện đau buồn của trước kia. Thật ngu xuẩn khi nói ra nhưng ta lại mong cháu như bây giờ, luôn hạnh phúc và vui vẻ và ta càng yên tâm hơn khi bên cạnh cháu có một người như cậu ấy bảo vệ. Không chỉ là ta mà chắc chắn bố mẹ cháu cũng sẽ yên lòng mà an nghỉ. 

  Vừa nói chú Soman lau nhẹ những giọt nước mắt long lanh trên gò má của Renjun. Đứa trẻ này từ lúc sinh ra đã luôn dính lấy chú cùng với cửa tiệm này, có chuyện gì luôn tìm chú mà tâm sự bởi vậy tình cảm càng thắm thiết hơn bao giờ hết, cả hai đã coi nhau như người nhà từ lúc nào rồi mà còn chẳng hay biết. 

  Xong chú Soman đứng dậy, đến một chiếc kệ sách lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đem đến rồi mở ra. Bên trong là những thư và những bức tranh. 

- Đây chính là những lời nhắn của cháu qua từng năm với những mong ước của bản thân mình. Ta luôn thay cháu cất giữ chúng cẩn thận. Cháu còn nói khi ước mơ của cháu thành hiện thực thì sẽ quay lại đây để đốt chúng. Tuy nhiên ta biết cháu đã quên, vì vậy đây chính là tài liệu giúp cháu quay lại với ước mơ của chính mình đó...

  Renjun cầm những bức thư đã bạc màu đó lên, dòng chữ không mấy ngay ngắn, nhưng đều được xếp gọn gàng qua từng năm. Tổng có 15 bức thư mà Renjun viết cho chính bản thân mình, cậu đọc thì tất cả đều cả những điều mà nhỏ nhắt nhất cho đến những điều lớn lao

- Ta chỉ mong, cháu có quên nhưng đừng quên đi chính những ước mơ của mình, ước mơ của cháu đẹp lắm. Ta còn nhớ cháu từng kể cho ta mới đôi mắt long lành cùng một niềm khao khát đạt được vô bờ bến. Ta sẽ thật hối hận khi để cháu quên đi những điều đó....

 - Chú Soman, cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ! Cháu chắc chắn sẽ thực hiện nó...


    Bên ngoài đột nhiên truyền đến những tiếng đổ bể kèm theo là tiếng chửi bới, cả ba người đều muốn ra ngoài xem chuyện gì nhưng Renjun bỗng thấy nhức đầu, tim đập trở nên nhanh hơn, đau đớn không thôi. Những hình ảnh cũng là đổ vỡ và cãi vã bùa vấy lấy não cậu khiến nó đau nhức như bị một chiếc búa lớn bổ vào, cậu không làm chủ được bản thân mình nữa. Cứ thể Renjun chìm vào bóng tối....chỉ còn lại tiếng hét gọi cậu của chú Soman và Jaehyun và cả tiếng xe cấp cứu...


  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro