3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Renjun tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nhìn quanh đã không thấy Jaehuyn đâu. Bước ra bên ngời là một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị và được đạy trong chiếc lồng bàn nhỏ. Trên đó để một tờ giấy nhớ nhỏ của Jaehyun để lại " Hôm nay có bài kiểm tra quan trọng không thể không làm, anh sẽ về sớm!" 

   Renjun không vội ăn sáng là đặt lại tờ giấy nhớ đó về vị trí cũ rồi muốn đi lại một chút trong nhà. Cậu nhìn quanh, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên chiếc bàn dài rồi di tay như đang cố gắng muốn tìm một chút hoài niệm nào đó. Bỗng nhiên dừng khựng lại, cảm giác thấy thật trống trải ở vị trí này. Giấc mơ đêm qua lại ùa về, Renjun nhìu mày đầu như có gì đó gõ vào hơi đau nhức, trong lờ mờ Renjun nhìn thấy chiếc bình, một chiếc bình màu lục lam hoa văn tinh xảo và một người mà Renjun trong mờ ảo thấy cầm chiếc bình đó, cầm chiếc bình đó lên rồi....

   Renjun vẫn không thể nhớ nổi thêm nữa, kí ức vẫn mập mờ không rõ nét. Cơn nhức đầu khi nãy làm Renjun thấy thật khó thở. Cậu chạm tay lên ngực mà hô hấp cực nhọc, cả người cứ thế trượt dài xuống dưới sàn. 

  Đúng lúc đó Jaehyun cũng vừa mới bước vào nhà, anh hoảng hốt đỡ Renjun dậy

- Renjun, em sao vậy? có ổn không?

  Nhìn Renjun cực nhọc thở mà Jaehyun sốt ruột không thôi, anh bế cậu lên đặt lên giường rồi nhanh tìm lọ thuốc màu trắng lấy cho cậu rồi rót nhanh cốc nước cho Renjun. Phải đến một lúc lâu sau, Renjun mới có thể thở đều đều lại. Cậu nhìn Jaehyun với gương mặt lo lắng, mái tóc vàng nâu của anh bết lại ở phần mai vì mô hồi. 

 - Em đã bị sao vậy? đột nhiên thấy đau đầu rồi tim cũng đau...

   Thật ra Renjun của anh từ lúc sang đây đã mắc bệnh tim. Lần đó Renjun luôn miệng kiêu đau tim rồi ngất đi đến mấy lần anh liền đưa cậu đến viện để kiểm tra thì bác sĩ đã nói cậu bị bệnh suy tim, giờ chỉ muốn sống chỉ còn cách tìm người có tim phù hợp để thay. Jaehyun vẫn luôn giấu Renjun về bệnh tình của mình, mỗi lần cho cậu uống thuốc là nói dối rằng thuốc bổ để cậu chịu uống. 

  Jaehuyn vẫn luôn âm thầm tìm kiếm người có trái tim phù hợp với Renjun nhưng từ lúc đó đến bây giờ đã hơn một năm người phù hợp vẫn bặt âm vô tín. 

   Sau khi dỗ dành được Renjun ngủ, Jaehyun ở cạnh giường vuốt ve mái tóc đen láy của cậu. Renjun đáng thương của anh còn bé đã chịu đả kích không hề nhỏ vậy mà ông trời vẫn nhẫn tâm để Renjun tiếp tục chịu thêm đau đơn nữa, Jaehyun mím chặt môi để không khóc thành tiếng nhưng vẫn không kìm được nên đã chạy ra ngoài. Cách một lớp cửa phòng Jaehyun khóc nấc lên, bàn tay nắm vào thành nắm đấm bịt chặt lấy miệng để không làm ảnh hưởng tới Renjun đang ngủ. 

  Jaehyun trách ông trời nhưng cũng trách bản thân mình không ít. Nếu ngày hôm đó Renjun không nhìn thấy tờ giấy đó cũng những lời lẽ khó nghe của anh thì cậu đã chẳng mất bình tĩnh chạy ra khỏi nhà rồi mới có cơ sự thế này. 

  Jaehyun ngồi trong bóng tối một lúc lâu mới chịu bật điện lên, gương mặt dưới đèn hiện rõ lên hai mắt đã sưng húp. Anh đi vào trong phòng bên cạnh, trong căn phòng đó chứa rất nhiều những bức ảnh mà anh đã chụp cho Renjun. Renjun của anh lúc nào cũng thích cười và đáng yêu vô cùng. Nhìn những bức ảnh ấy mà Jaehyun bất giác cười lên nhưng nụ cười ấy lại pha chút sự đau đớn. Anh ôm bức ảnh mà Renjun cười lên đẹp nhất vào lòng, ôm nó thật chặt như một giữ khoảnh khắc đó thật lâu thật lâu, nhìn ngắm thật đã nụ cười đó. Anh ngày nào cũng muốn thấy Renjun cười, chỉ một chút thôi đã đủ khiến anh ngất ngây suốt cả một ngày rồi. 

  Lúc Renjun tỉnh dậy thì đã là lúc chiều, căn nhà đúng là thiếu ánh sáng, chỉ cần đóng cửa vào thì chẳng rõ ngày hay đêm. Renjun tưởng đã tối đen rồi cơ chứ nhưng nhờ cửa sổ thì cậu mới biết bây giờ vẫn còn sáng. 

  Renjun chạy ra ngoài tìm Jaehyun, hóa ra anh đang ngồi ở phòng khách làm gì đó trên laptop thấy cậu bước ra liền tươi tỉnh nói

- Đói chưa? để anh nấu gì đó cho em ăn nha!

  Renjun không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ mình cũng đang rất đói, lại còn giả bộ lấy tay xoa xoa lên chiếc bụng nọ làm Jaehyun không khỏi lắc đầu cười. 

   Trong bữa cơm, Jaehyun chăm chăm nhìn Renjun ăn bỗng trong đầu liền nảy ra ý tưởng 

- có muốn đi dã ngoại không?

  Nghe xong Renjun vui mừng vô cùng, mất trí nhớ thì Paris với cậu giờ như mới vậy nên nghe đến việc được ra ngoài thì cậu hào hứng vô cùng rồi 

- Được được!! chẳng phải nếu ra ngoài thì có khi cũng nhớ lại được chút gì đó sao!?

  Nghe đến đây trong lòng Jaehyun thấy thật mừng, Renjun của anh vẫn luôn cố gắng muốn nhớ lại dòng kí ức bị mất kia khiến anh thấy thật nhẹ nhõm biết bao. 

  Jaehyun từng nghĩ tới việc Renjun sau khi quên đi sẽ không muốn nhớ lại nữa thì lúc đó anh thật khó khăn trong việc giữ cậu lại bên mình. Anh tự thầm cảm ơn rằng Renjun vẫn luôn tin tưởng anh cho dù chẳng thể nhớ nổi chuyện gì, kể cả việc bản thân đã chẳng còn ai ngoài  anh.Đó cũng là điều khó khăn để Jaehyun đưa ra quyết định của bản thân mình.  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro