14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Renjun khi mới phẫu thuật xong có thể nhanh hồi phục và đi lại được luôn đúng là một kì tích nhưng đúng là cái gì nhanh quá cũng không tốt. Cậu phải ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian dài vì thỉnh thoảng vẫn thấy nhoi nhói ở tim, có thể cho di chứng sau phẫu thuật. 

   Cứ thế Renjun ở trong bệnh viện đằng đẵng suốt ba tháng mùa đông lạnh lẽo. Cũng may Najun và chú Soman thường xuyên đến nói chuyện cùng cậu không thì cậu không biết mình sẽ chán ngắt đến cỡ nào. 

   Jaehyun tạm gác việc học bên Pháp nên cũng rảnh rỗi, Renjun suốt ngày hết nhìn anh rồi nói vài câu chuyện nên đâm ra cũng hơi hơi chán anh rồi đó. Một tối sau khi ăn xong bữa tối, Renjun bình thường sẽ ngồi nói chuyện với anh một chút, ở trong viện rất bí bách. Bình thường không trong phòng thì cũng ra ngoài đi dạo một chút, quanh đi quẩn lại đi mòn một lối nên cũng chán. Sức khỏe cậu cũng đã khá hơn nhiều, bác sĩ nói độ dăm ba bữa nữa kiểm tra lần cuối thì có thể ra viện. Renjun vẫn là không thể kiên nhẫn nối, vì thế cậu quyết định thương lượng với Jaehyun 

- Anh....chúng ta đi biển đi!!

- Được thôi, sao khi ra viện anh sẽ đưa em đi nhưng đâu mà em thích 

 Vừa nói Jaehyun nhìn Renjun mìm cười thật đẹp, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc xù xù của Renjun rồi lại vuốt lại cho gọn gàng. Chiếc má bánh bao của Renjun phồng lên khiến anh nhìn chỉ muốn cắn cho một phát ngặm răng nhưng anh nào nỡ làm bé của anh đau cơ chứ, anh đã cố kiềm chế lắm nên chỉ véo nhẹ một cái

- Không phải. Ý em là...chúng ta....đi bây giờ cơ

- Renjun à! cố chờ đi mà, sức khỏe em không tốt, chờ đợt kiểm tra lần này xong rồi nếu ổn anh nhất định sẽ đưa em đến biển, được chứ?

 Đương nhiên là không được rồi, Renjun nghe xong liền thở dài chùm chăn kín đầu quay lưng lại với anh không nói với anh một câu nào nữa. Cậu nghĩ anh phải hiểu mình mới đúng chứ hóa ra không hề. Renjun co ro mình như một con tôm ở trong chăn một lúc lâu sau không nghe thấy tiếng động nữa liền từ từ thò đầu ra ngó nghiêng. Anh đang ngồi nhìn chăm chăm chiếc điện thoại, lướt lướt gì đó rất kĩ. Nhận thấy cậu đang nhìn anh liếc lên lại thấy cậu chùm chăn tiếp, anh khẽ bật cười rồi nói. 

- Mai trời ấm rồi đó! 

  Renjun nhíu mày, ý anh là sao chứ, ấm lên thì sẽ đưa người ta đi biển sao?? ủa...khoan, ý anh có phải là. Renjun lật mạnh chăn lên mà quên mất tay mình vẫn đang truyền nước, tay liền bị chiếc kim đâm sâu một chút vào phần thịt khiến cậu đau nhói, Jaehyun vội vàng chạy lại cầm tay cậu xoa xoa 

- Cẩn thật chút nào! 

- Anh hứa đấy nhé!!!

- Hứa gì cơ chứ? anh có hứa cái gì đâu??

Anh...anh buông tay đi

  Renjun rụt tay lại lườm anh một cái cháy mắt. Jaehyun không hỏi bật cười, Renjun của anh đúng là đã trở về giống ngày trước rồi, hờn dỗi là lại lườm anh một cách cay nghiến nhưng rất đáng yêu. Jaehyun ngồi bên cạnh cậu, cầm tay khẽ xoa xoa rồi đẩy đầu Renjun dựa vào ngực mình rồi nhẹ giọng nói

- Anh biết em ở bệnh viên vô cùng nhàm chán nhưng anh cũng chỉ nghĩ cho sức khỏe em thôi....

- Nhưng, em thực sự đã khỏe hơn rất nhiều rồi đó. Jaehyun, mình đi biển một chút thôi được không anh, chỉ một chút thôi mà...

 Nhìn gương mặt nũng nịu cùng ánh mắt long lanh của Renjun anh liền thở dài, đúng là suốt năm qua anh luôn bị gương mặt này của Renjun đánh lừa. Jaehyun đặt nhẹ một nụ hôn lên trên khóe mắt Renjun làm cậu ngưa ngứa nên ngước nhìn anh chớp chớp mắt không thôi, anh tưởng cậu đang làm nũng nhưng cũng thực quá đỗi đáng yêu, bế cậu vào lòng rồi đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn, vị ngọt của dâu tây Renjun vừa ăn xong. Ôm chặt cậu trong lòng Jaehyun thấy thật nhẹ nhõm biết bao. 


  Jaehyun tự mình chịu thua Renjun, cuối cùng vẫn đưa cậu tới biển. Thật may hôm đó không lạnh, trời có nắng nên cũng ấm áp hơn nhưng trước khi ra khỏi bệnh viện Jaehyun đã mặc lên cho cậu rất nhiều áo khiên Renjun giờ đây chính là một con gấu thực thụ. Người cậu có chút éc mà mặc nhiều áo thế này tưởng chừng có giống sumo không cơ chứ. Trước khi đi cũng đã được sự đồng ý của Bác sĩ nên hai người cũng yên tâm rời bệnh viện cũng yên tâm hơn.

  Lần này, Jaehyun lại tiếp tục lái xe. Lần đó mất trí nhớ nên cũng không buồn hỏi anh chiếc xe này của ai, liệu có phải anh đi mượn hay không 

- Xe này, của bạn anh mà anh mượn được lâu vậy sao?

- Nó là của anh

- Của anh sao?vậy còn căn nhà chúng ta ở?

- Cũng là của anh hết!

- Jaehyun, rốt cục anh có bao nhiêu tài sản giấu em hả?

- uwmm...bé đoán xem!!

    Renjun thầm nghĩ, cũng đúng thôi. Gia cảnh nhà anh thì khỏi bàn cãi, giàu có êm ấm. Renjun từng nghĩ liệu mình có phải kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình anh hay không, nếu không có cậu thì anh đã không bất hòa với gia đình mình để rồi căn nhà có bố mẹ anh cũng không thể về mà chỉ ở trong một căn nhà thiếu tiện nghi hơn. Lòng Renjun trùng xuống, ánh mắt hướng về núi rừng hai bên đường. Nhận ra Renjun có điều bất thường, anh nghĩ cậu đang tận hưởng cảm giác lâu lắm không ra ngoài nên liền một tay xoa nhẹ lên mái tóc cậu. 


   Mặt biển thoát đập nhẹ, không có gió nên khá êm. Ánh mặt trời tỏa xuống khắp mặt biến khiến nó giống như rát lên một lớp vàng mỏng, óng a óng ánh. Renjun đi chầm chậm đến gần biến, giống như gặp lại một người bạn tri âm lâu lắm mới gặp lại. Renjun không biết vì sao mình lại yêu biển đến thế, cậu khi buồn hay kể cả khi vui đều nghĩ tới biển đầu tiên. Bởi vì chỉ có biển mới lặng lẽ bên cạnh lắng nghe nhưng tâm tư mà cậu kể rồi biển đáp lại cậu lại là những tiếng sóng biển vỗ rì rào như lời an ủi hay cả khích lệ khiến cậu trở nên nhẹ nhõm, vơi đi không ít những tâm tư. Lần đó, khi bố mẹ xảy ra chuyện, không ít lần cậu từng nghĩ đến chuyện đi theo họ nhưng mỗi lần thực hiện điều ngu ngốc đó thì sóng biển lại như giận dữ đập lên dữ dội khiến cậu sợ hãi không dám chạm một ngón chân xuống rồi đành bất lực mà gào khóc. 

   Renjun đứng nhìn biển rất lâu như đang hoài niệm lại những kỉ niệm cũ của mình với người bạn này. Jaehyun sau khi đi cất xe đã đến bên cạnh nắm chặt lấy tay cậu. Renjun quay sang nhìn anh rồi cười lên một nụ cười như an ủi, muốn nói với anh rằng mình ổn, hiện giờ vô cùng ổn. 

- Jaehyun, nếu em mất trí nhớ mãi mãi thì anh có còn bên cạnh em hay không?

- Trái đất không thể tồn tại nếu thiếu đi ánh sáng của mặt trời, anh cũng vậy...em đã là một phần không thể thiếu của anh rồi vậy nên cho dù em mất trí nhớ mãi mãi không thể nhớ ra anh thì đã sao...chỉ cần là anh vẫn còn kí ức của chúng mình thì sẽ luôn bên cạnh em, không chỉ là kiếp này mà kiếp sau, sau sau nữa cũng vậy. Nên là Renjun, làm ơn đừng rời bỏ anh nữa. Anh có thể đánh mất tất cả nhưng nếu em đã đặt trong anh một ngọn lửa thì anh sẽ nguyện dùng tính mạng để nó không thể dập dắt. 

  Renjun thấy trước mắt mơ hồ, nước mắt cứ thể tự nhiên mà rơi. Renjun ôm chầm lấy anh, anh thật ấm áp, sự ấm áp này đúng là chỉ anh, ở cạnh anh mới có được mà thôi và đương nhiên cậu cũng không muốn mất đi anh mất đi ngọn lửa dịu dàng nồng ấm này. Thật may vì anh vẫn ở đây, bao che, dịu dàng và yêu thương cậu vô điều kiện. Phải làm sao đây, Renjun càng nghĩ càng khóc to hơn, khóc cả vì vui lẫn nhiều tâm trạng cảm xúc khó nói. Jaehyun để cậu khóc rồi cười nhẹ đặt một nụ hôn lên những giọt nước mắt thuần khiến của Renjun 

  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro