13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tuyết rơi suốt ba ngày qua mãi không thấy dấu hiệu ngừng lại, ngoài đường đâu cũng phủ một màu trắng xóa cùng hơi lạnh lẽo bốc lên. Trong phòng bệnh tĩnh lạnh chỉ nghe thấy tiếng máy móc kêu tít tít.

   Renjun trải qua phẫu thuật vô cùng thành công nhưng đã hết thuốc mê từ lâu mà cậu vẫn chưa thấy tỉnh lại. Suốt ngày qua Jaehyun luôn trực chờ bên cạnh cậu, sợ cậu tỉnh dậy không thấy anh thì sẽ nghĩ anh đã...chết. 

   Jaehyun thỉnh thoảng lại hết ngồi rồi lại ra ngoài cửa sổ đứng, anh khẽ thờ dài một làn khói mỏng mờ từ miệng thoát ra rồi dần tan biến vào không trung. Anh gầy đi nhiều, râu mọc xung quanh miệng những anh còn tâm trí nào mà để ý nữa cơ chứ. Ánh mắt quay lại nhìn người ấy vẫn nằm bất động ở đó, anh thấy nặng trĩu tâm mi. Bác sĩ chẳng phải nói rất thành công hay sao, nhưng cho đến bây giờ thì Renjun của anh vẫn mãi chưa thấy chút cựa tay.

   Có tiếng động ngoài của, Jaehyun kẽ giật mình quay lại, máy móc cúi đầu rồi lại đi đến ngồi bên cạnh Renjun, ánh mắt không rời cậu nửa giây.

- Anh hãy về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây hay để em 

- Không Najun à, anh sợ anh đi Renjun tỉnh dậy không thấy anh chắc chắn sẽ hoảng sợ lắm đó!

   Jaehyun nắm lấy bàn tay ấm áp của Renjun, đưa trên gần áp sát má mà cọ cọ. 

- Anh như thế này thì cậu ấy tỉnh dậy sẽ buồn đó, cậu ấy chắc hẳn không muốn thấy anh tiều tụy như vậy đâu.

    Dù có thuyết phục thế nào, Jaehyun vẫn không chịu rời khỏi Renjun, Najun bất lực đành để lại một chút đồ ăn lại cho anh rồi xin phép rời đi. 

  Tối đến trời càng lúc càng lạnh, lúc ra khỏi nhà cho đến bây giờ Jaehyun chỉ mặc độc chiếc áo khoác mỏng, mặc dù trong phòng có máy sưởi nhưng nhiệt độ giảm sâu cũng không khiến Jaehyun bớt lạnh. Mặc dù trong người đang run lên nhưng anh chỉ chăm chăm đắp chăn thật kín cho Renjun, anh chỉ lo cậu sẽ lạnh mà không chịu được.Renjun chịu lạnh rất kém, hồi sang Pháp mỗi khi cậu ra ngoài đều sẽ mặc vô cùng nhiều áo lại cộng thêm những miếng dán nóng ấy vậy mà miệng vẫn luôn đánh cầm cập vào nhau cho được. 

        Không biết có phải vì lạnh lại thêm mệt mỏi mà Jaehyun đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Đột nhiên cơ thể truyền đến một hơi ấm khiến Jaehyun thấy dễ chịu vô cùng, anh mơ màng hình như cơ thể phủ lên một lớp chăn ấm cùng một vòng tay, mơ hồ một giọng hát ru nhẹ nhàng ở bên tai, nhẹ nhàng, dịu dàng khiến Jaehyun như đắm chìm vào một giấc mộng đẹp không muốn thoát ra.

  Sáng sớm tỉnh dậy, lâu lắm rồi Jaehyun mới thấy mình ngủ sâu và ngon đến vậy. Jaehyun đột nhiên nhíu mày, anh bật dậy rồi chạy ngay ra khỏi phòng bệnh. Một nỗi lo lắng sợ hãi truyền khắp cơ thể. Anh chạy như điên đến từng ngóc ngách của bệnh viện. Đột nhiên, người trước mặt anh cũng nhìn thấy anh cùng dừng lại nhìn anh. Thời gian đột nhiên như dừng lại khiến cả Jaehyun và Renjun đều không tin vào thực tại nữa, đối phương đang ở trước mặt mình nhưng nó lại hoàn toàn như ảo giác khiến người ta như rơi vào một ma trận của ảo cảnh. 

   Jaehyun như người tiên phong muốn phá vỡ ảo giác đó, anh chạy lại lao nhanh lại phía Renjun ôm chầm lấy cậu, cái ôm mãnh liệt hơn bao giờ hết vì nó như mang hết những nối nhớ, day dứt cùng sự sợ hãi lo lắng. Anh trút hết toàn bộ tâm tư của mình lên cái ôm đó. 

   Trở về phòng bệnh, cả hai chỉ nhìn nhau chẳng biết nên nói gì trước, Jaehyun nắm lấy tay Renjun mãi không buông, anh sợ nếu không nắm chặt thì cậu sẽ lại rời bỏ anh đi lần nữa mất

- Đừng nắm chặt như vậy, em khó chịu

- à...ừ anh xin lỗi. Anh sẽ nắm lỏng lại

 - em sẽ không bỏ đi nữa đâu, đừng nắm chặt như vậy nữa mà. 

 - Em hứa đi! 

- hứa, được chưa?

  Chỉ khi nghe câu đó, lòng Jaehyun mới nhẹ nhõm được phần nào. Nụ cười bấy lâu nay bị đánh mất đã tìm được trở lại. Anh không hiểu tự nhiên muốn cười lên rất to, cười lên ngây ngô như một đứa trẻ, khiến Renjun cũng đến bất lực với đứa trẻ to xác là anh. 

   Renjun tỉnh dậy nên vô cùng đói, Jaehyun luống cuống chạy ra ngoài mua rất nhiều đồ ăn nhưng lại quên mất cậu vẫn là người bệnh chỉ có thể ăn được cháo, cũng may Najun biết tin cậu đã tỉnh liền nấu một nồi cháo lớn đem vào cho cậu ăn. Najun đút từ từ từng miếng cho Renjun vì tay cậu vẫn truyền nước nên không thể tự cầm thía, thỉnh thoảng liếc nhìn Jaehyun vẫn đang ngại ngùng tự trách đứng thẫn thờ ngoài của sổ.   

   Khi Najun đã về, Jaehyun mới len lén ngồi cạnh Renjun, anh đứa ánh mắt ngây thơ vô số tội lên nhìn thẳng vào Renjun

- Renjun...em thật sự đã nhớ hết rồi sao? em có còn trách anh nữa không?là anh sai, đúng là anh sai vô cùng sai...em có thể...tha thứ cho anh được không? anh hứa anh sẽ nghĩ cho cảm xúc của em mà....

 - Ôi, em mệt quá, em muốn ngủ.

  Renjun giả vờ uể oải, nằm xuống chùm chăn quay người lại với anh mặc kệ anh vẫn đang định nói tiếp

- Renjun, ăn xong nằm là không tốt đâu đó, dậy đi mà em. Em mà đau dạ dày là không tốt đâu đó...

- Jaehyun...

- Anh đây! Anh nghe, em nói gì anh cũng nghe em hết đó!

- Chúng ta quay trở về Paris đi!

  Tại sao quay trở về Paris ư? Vì nó là nới bắt đầu cuốc sống mới của cả em và anh, về đây em không thấy vui chút nào mà toàn thấy nỗi đau, chi bằng cứ tiếp tục cuộc sống mới đó ở vùng trời mới, hai cũng ta là đủ rồi, em không cần gì hơn. Thật may là em còn sống và anh cũng vậy. Ông trời đã ưu ái chúng ta đến vậy thì chi bằng chúng ta cứ tiếp tục cuộc sống dang dở của chúng ta thôi...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Lời tác giả: Mọi người đoán xem đã hết ngược chưa??hehe!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro