1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Renjun không biết mình đã hôn mê biết bao lâu rồi, tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng trắng xóa, trên chiếc ghế phía xa kia là một người đàn ông mệt mỏi đang chống tay ghé đầu nắm mắt.

- Này!

   Người đàn ông đó giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Renjun, anh ta chạy vội vàng tới bên cạnh Renjun

 - Em tỉnh rồi sao? còn đau không? thấy không thoải mái chỗ nào không? để anh gọi bác sĩ...

   Người đàn ông đó chính là Jaehyun, người yêu của renjun tuy nhiên...

 - Anh là ai? 

   Câu nói đó đã khiến Jaehuyn khé nhíu mày, anh chạy nhanh đi tìm bác sĩ. Sau khi Renjun được đưa vào phòng chụp CT. Ở chiếc phòng ngoài cách một lớp kính, bác sĩ nhìn màn hình 3D trầm tư một chút rồi nhìn sang Jaehyun vẫn đang nóng lòng chờ đợi

- Cậu ấy bị chấn thương không hề nhẹ ở vùng đầu nên việc mất trí nhớ tạm thời xảy ra là điều bình thường. Tuy nhiên việc nhớ lại thì còn phải dựa vào cậu ấy có cô gắng hay không thôi. 


  Jaehyun đưa Renjun về phòng, anh vẫn chăm sóc cho Renjun nhưng lại không nói một câu gì, chỉ lặng lẽ từ từ lâu mặt rồi gọt táo cho Renjun. Đương nhiên, Renjun thấy thắc mắc liền hỏi

- Anh...thực sự là ai? Bố mẹ của tôi đâu?Tôi đã không nhớ rồi thì chí ít phải cho tôi một chút dữ liệu về bản thân mình chứ

  Bố mẹ ư? Renjun đâu còn người thân nào ngoài anh nữa cơ chứ, Anh đã cãi lời bố mẹ nhất quyết muốn đưa Renjun sang Pháp vì không muốn cậu một mình ở lại, anh muốn dành cả đời mình chăm sóc cho Renjun. 


  Nhớ lại 3 năm trước, Jaehyun gặp Renjun trong một buổi chiều mưa tại sân bóng rổ. Cậu thanh niên chạy vội dưới mưa không nhìn rõ mà va phải anh. Cậu ấy ngước mắt lên nhìn Jaehuyn, lúc đó trái tim anh bỗng đập thật nhanh, khuôn mặt trắng trẻo, đeo chiếc cặp kính tròn nhưng không thể che đi được đôi mắt long lanh như ánh sao đẹp, thật đẹp!

   Jaehyun không ngần ngại ngỏ ý muốn đưa Renjun đến chỗ trú. Hai người dưới một chiếc ô, khung cảnh dưới mưa cũng thật lãng man, trái tim thiếu niên của Renjun cũng cảm thấy rạo rực, rón rén đi bên cạnh anh. 

   Hai người thường xuyên có duyên mà rất hay gặp mặt nên lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Jaehyun ban đầu muốn mình là người tỏ tình trước nhưng không ngờ Renjun đã không đợi được mà hẹn anh ở công viên. Hai má của Renjun đỏ ửng, nói thì lắp ba lắp bắp

- e..m thí...ch anh! Anh c..ó thể làm....

- Anh đồng ý!

   Jaehyun biết Renjun sẽ nói gì mà, cũng không thể nhẫn nại được hết câu hỏi của Renjun nên anh liền trả lời luôn. 

  Cả hai nhìn nhau ngại ngùng, Jaehyun liền mạnh dạn trao cho cậu thanh niên đáng yêu trước mặt mình một nụ hôn ngọt ngào. 


  Rồi một ngày tai hoa ập đến với Renjun, bố mẹ của anh không may bị tai nạn và qua đời. Renjun là một người luôn được bố mẹ bao bọc yêu thương giờ mất đi họ, cậu suy sụp vô cùng. Có một thời gian Renjun đã rơi vào trầm cảm, không đi học, không ra ngoài luôn một mình âm thầm trong bóng tối. 


  Tuy nhiên Jaehyun không đành lòng để Renjun như vậy, hơn thế gia đình muốn anh sang Pháp du học. Anh sợ Renjun đã quá đau buồn, nếu nói cho cậu biết chuyện này chắc chắn Renjun sẽ không chịu được. Trái tim Jaehyun cũng đau đớn vô cùng, anh cũng không muốn để Renjun ở lại đây cũng nỗi buồn, hơn hết renjun chẳng còn người thân nào cả. 


   Jaehyun đã quyết định tự mình đưa Renjun sang Pháp, anh muốn giữ Renjun bên mình, không để Renjun buồn, hay khóc một lần nào nữa. Bố mẹ tuy không đồng ý với quyết định này nhưng vẫn không thể cản nổi con trai nên đành lòng. 

   Vậy mà hai người đã nương tựa vào nhau mà sống, Jaehyun đi học còn Renjun đi làm. Renjun nói không muốn trở thành gánh nặng thêm cho anh nữa nên đã bỏ học để đi làm, Jaehyun đau đớn nhìn người  mình yêu hiểu chuyện đến đau lòng, anh tự hứa sẽ thật giỏi giang để Renjun không còn chịu khổ nữa. 

  Thấm thoát đã trôi qua 2 năm rồi, có khó khăn nhưng hai người vẫn luôn giữ sự vui vẻ, biến nỗi buồn hay khó khăn thành niềm vui. Vào một ngày mưa của Paris, trời mưa tầm tã, đường ngày hôm sau trơn trượt vô cùng, Renjun đang băng qua đường không may bị một chiếc xe mất lái tống vào. Jaehyun nhận được tin vôi vã chạy tới. 

   Anh đã trực ở bệnh viên lâu lắm rồi, Renjun của anh đã hôn mê đã gần 1 tuần ấy vậy mà khi tỉnh lại không nhớ chuyện gì nữa, kể cả anh. 

  Sau khi Renjun đã ngủ, anh nhẹ nhàng khép cửa. ở bên ngoài Bệnh viện. Jaehyun châm một điếu thuốc, ánh mắt hướng về tháp Eiffel. Dưới trời mưa lất phất lạnh lẽo, làn khói thuốc tỏa ra chầm chập hòa quyền cùng ánh mắt buồn rầu mệt mỏi cả tiếng thở dài của Jaehyun. Anh phải làm sao đây, Renjun đáng thương của anh...!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro