Một Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jayden ngả người dựa vào ghế, tranh thủ chợp mặt sau một ngày dài làm việc

Nhưng tên quản lý của nó cứ không ngừng lải nhải bên tai, khiến đầu Jayden đau như muốn nứt ra vậy

"Anh nói với em rồi. Chia tay có phải tốt không, cơ hội phát triển còn đang chờ em phía trước mà suốt ngày cứ cắm đầu vào yêu đương. Với cái thằng đó anh thấ-"

Jayden bực dọc cắt ngang lời hắn:"Anh nói đủ chưa? Anh không định để tôi nghỉ ngơi à? Hay anh định show tiếp theo anh lên diễn?"

Dáng vẻ cọc cằn của nó khiến người quản lý e dè. Vội mỉm cười lấy lòng:"Anh không có ý đó. Em ngủ đi, mau ngủ đi."

Jayden nhíu này, không còn hứng để ngủ. Nó hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa ô tô, nhìn ngắm phố phường

Chiếc xe băng qua con đường quen thuộc mà nó từng đưa Alex đi hết lần này đến lần khác, những góc quán vỉa hè đã chẳng còn là xa lạ

Mà có lẽ thân quen nhất, lại là những đóa thạch thảo ven đường kia

Những ngày chưa nổi tiếng, Jayden đã nắm lấy tay Alex, đan thật chặt. Cả gương mặt đều là niềm hạnh phúc không thể tả bằng lời

Nó đưa anh đi hết nơi này đến nơi khác, hết quán này đến quán khác. Cho đến khi túi cạn sạch tiền, họ vẫn vui vẻ tay trong tay đi dạo trên con đường đầy mùi hương của thạch thảo

Ngày đó, họ không có gì, nhưng lại có nhau

Còn bây giờ, đứng trên đỉnh cao vinh quang, sự nghiệp thăng hạng, thứ gì cũng có. Chỉ là đã thiếu đi bóng dáng của đối phương bên cạnh

"Anh Kiên, túi thơm hôm trước em mua đâu rồi?"

Phạm Anh Kiên đang bận rộn kiểm tra và sắp xếp lịch trình cho nó, không thèm suy nghĩ đã trả lời:"À, cái túi màu tím đúng không? Hôm qua anh vừa quăng thùng rác rồi, cái mùi đó không có thơm, em ngửi nhiều sẽ bị đau đầu."

Jayden nghe vậy, lập tức gắt lên:"Anh điên à!? Tự ý bỏ đồ của tôi!? Ai cho anh cái quyền đó!? Anh là quản lý hay mẹ tôi đấy!?"

Kiên bất ngờ, nói:"Tại anh muốn tốt cho em mà. Em căng lên làm gì? Giờ muốn thì mua lại thôi, đầy cả ra lo gì?"

Jayden mệt mỏi vò tóc mình, tức giận đến mức không ngừng hít sâu. Nó không muốn cự cãi với người quản lý của mình ngay lúc này, càng không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng màn biểu diễn sắp đến

Jayden mím môi, cố gắng kiềm chế, nói:"Mở "Suy Nghĩ Trong Anh" đi. Anh đừng làm trái lời em nữa."

Giọng hát ngọt ngào của Alex vang lên, phần nào làm dịu đi tâm trạng phức tạp của nó bây giờ. Jayden mang trong mình những cảm xúc rối bời, tựa người vào lưng ghế, nhắm mắt tĩnh tâm

Anh Kiên nhìn nó nghỉ ngơi, trong lòng dâng lên một vạn câu hỏi

Bình thường đồ của nó, mình vứt đi nó có nói gì đâu. Sao tự nhiên hôm nay gắt lên vậy? Bộ cái túi thơm hoa thạch thảo ấy quan trọng lắm à?

Ngày hôm ấy, Jayden bước lên sân khấu. Hát "Tận cùng của nỗi nhớ"

Nó nhớ, bài này Alex từng rất thích. Đòi nó hát cho nghe cũng rất nhiều lần

Những câu từ đau đớn, giai điệu nhẹ nhàng mang mác nỗi buồn không tên

Từng câu, từng chữ đều khiến nó nghẹn ngào

Diễn xong, nó ngay lập tức đi về nhà. Nhìn căn nhà tối tăm không hề có ánh đèn mà lòng đã lạnh đi một nửa

Đâu đó, hình bóng của Alex tất bật bên căn bếp, cố gắng nấu cho nó một món ăn mỗi khi anh được tan làm sớm hiện lên

Hay chỉ đơn giản là bóng dáng lẻ loi ngồi trên sofa, đợi nó về nhà

Giờ đây, ngôi nhà từng đầy ắp tiếng cười, từng ấm áp vô bờ đã không còn nữa

Jayden bật cười chua chát, mạnh tay đóng cửa lại

Gì vậy nè? Alex chỉ vừa rời đi có hai ngày, nó đã không chịu được rồi sao?

Đáng lý Jayden phải hiểu, từ bây giờ nó phải làm quen với việc thiếu đi anh trong ngôi nhà này, từ bây giờ nó phải quen với việc sẽ chẳng có món ăn kinh khủng nào chờ nó về thưởng thức nữa

Từ bây giờ, sẽ chẳng ai chờ nó về nữa

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jayden liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình sau đó bắt máy

"Jayden. Sắp tới có một sự kiện ở Hà Nội muốn mời em đến tham gia. Và chúng ta cũng được ngỏ ý biểu diễn hai show ở đó. Ý em sao?"

Jayden thở dài, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, mệt mỏi nói:"Được, anh nhận đi."

"Ok, vậy anh sẽ đặt vé. Mai chúng ta đi luôn, em cứ nghỉ ngơi đi, sáng chuẩn bị hành lý vẫn kịp."

Jayden ừ một tiếng rồi cúp máy. Nó dời tầm mắt xuống khoảng trống tối đen trước mắt

Jayden mỉm cười, nhẹ giọng:"Em về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro