Lãng phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex mở tủ lạnh xem lại đống đồ còn lại trong tủ

Ừ, chẳng còn bao nhiêu, chiên quả trứng còn không đủ

Anh chán nản thở dài, đóng sập tủ lạnh lại. Quyết định gọi đồ ăn ngoài

Dù sao anh cũng không thích nấu ăn, bản thân có tiền thì tại sao phải dày vò bản thân chứ?

"Alo? Cho tôi hai phần mì xào bò, một phần salad. À thêm một phần khoai chiên nữa ạ."

Jayden thích ăn khoai tây chiên, dù lần nào gọi Alex đều không cho nó ăn quá nhiều. Cùng lắm chỉ được nửa túi

Một là vì sức khỏe của nó, hai là cho giọng hát. Bản thân là ca sĩ mà cứ ăn ba cái món không tốt cho cổ họng, giải nghệ sớm là cái chắc

À mà chia tay rồi, mắc gì Alex phải quan tâm đến nó làm gì? Rách việc!

Alex ngồi trên chiếc sofa màu đỏ thẫm, ôm một hộp hạt điều, vừa xem phim vừa nhai hạt

Bộ phim hành động với những cú plot twist không ngờ được, những hình ảnh mạnh mẽ liên tục xuất hiện

Trong vô thức, dường như Alex nghe thấy được, thanh âm trầm ấm đầy dịu dàng. Nói với anh:"Đáng lý đoạn đó nên tỏ tình luôn chứ? Thiên thời địa lợi nhân hòa rồi."

Ngốc, đang bận giải cứu thế giới thì tỏ tình cái gì?

Alex đang định bỏ hạt điều vào miệng thì chuông điện thoại lại reo. Anh lười bắt máy, nhưng nhìn tên người gọi lại phải miễn cưỡng áp lên tai

"Em nghe."

Người kia vừa nghe thấy giọng Alex đã tuôn một tràng:"Mày chia tay với Jayden rồi à? Sao vậy? Không phải tình cảm hai đứa đang tốt lắm hả? Hôm trước Jayden vừa hỏi tao nên mua gì tặng mày mà?"

Là Khun Lee

Alex day day thái dương, thở dài:"Anh à, nếu đang tốt thì tại sao lại bỏ nhau? Em vừa nói với JunD hôm trước xong."

Một đạo lý tưởng chừng như rất đơn giản....nhưng tại sao ai cũng phải hỏi anh câu đó

Là họ không thể hiểu, hay là không thể tin?

"Hết tình cảm thôi, có gì đâu mà khó hiểu? Em và nó yêu nhau năm năm, cái gì cũng phải phai nhạt. Bộ anh nghĩ tình yêu thật sự là vĩnh cửu à?"

Đây là thực tại, không phải tiểu thuyết

Đây là hiện thực, không phải những mộng ảo tươi đẹp của thiếu nữ tuổi mười tám

Mà Alex và Jayden....đều là những người trưởng thành. Chuyện như vậy, cái duy nhất có thể làm chính là chấp nhận

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, giống như không biết nói gì, cũng giống như đang suy nghĩ

Alex mím môi, định lấy lý do ăn tối để cúp máy. Nhưng đúng lúc ấy, Khun Lee lên tiếng

"Alex, em nói thật cho anh nghe đi. Em chia tay với Jayden là vì hết yêu....hay vì gia đình nó?"

Alex sững người lại, nhất thời không thể thốt ra thành lời

Câu hỏi của Khun Lee, như một mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào yếu điểm nhất của anh. Khiến Alex chết không kịp trăn trối

Tiếng chuông cửa vang lên, anh vội vàng nói một câu tạm biệt, sau đó cúp máy

Alex như người mất hồn, đi lấy đồ ăn mà mình đã gọi

Câu hỏi của Khun Lee, như một chìa khóa, mở ra chiếc hộp bí mật mà anh đã cất công chôn giấu tận nơi đáy tim, không muốn động đến

Đó là điều.....Alex không bao giờ muốn khơi lên một lần nào nữa cả

Máy móc lấy ra hai chiếc bát, hai đôi đũa. Máy móc lấy đồ ăn ra, chia làm hai phần. Cũng máy móc đặt chiếc bát đã đầy ụ mỳ và thịt đến vị trí vốn dĩ đã trống

Máy móc gọi:"Hiếu ơi, ra ă-"

Alex như mất hết sức lực, ngã khụy xuống sàn gạch đầy lạnh lẽo. Không thể kiềm được mà khóc nấc lên

À, quên mất....làm gì còn Hiếu nào nữa
__________
Để mạch truyện được hợp lý và logic hơn, mình đã gộp day 5 và 6 lại cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro