Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jayden mệt mỏi mở cửa nhà, bước vào

Việc ngồi máy bay ngay sau khi kết thúc một show diễn khiến cả người nó rã rời. Chỉ muốn ụp mặt vào đệm giường êm ái mà đánh một giấc đến sáng

Nhưng mọi chuyện nào có đơn giản thế. Còn cả đống áo quần, bát đĩa và căn phòng bừa bộn đang chờ nó dọn dẹp

Vắng nhà một tuần mà nhìn như thể nhà hoang ba mươi năm vậy. Cái đà này chắc nó phải mướn người dọn vệ sinh hộ thôi

Jayden vùi mặt vào bên gối từng là của Alex, muốn tìm lại chút mùi hương còn xót lại của anh. Để thư giãn, để vơi bớt nỗi nhớ, hay chỉ đơn giản là muốn có một phút được yên bình

Nó thở dài, kéo chiếc chăn lên

Có lẽ nên ngủ một giấc, trước khi nó đối mặt với thực tại cô đơn này

Jayden không nhớ mình đã ngả lưng bao nhiêu lâu, nhưng khi nó tỉnh dậy thì Mặt Trời đã lặn

Căn phòng tối đen không chút ánh sáng, khiến lòng nó cũng lạnh lẽo

Jayden tặc lưỡi, bước xuống giường, muốn bật đè lên để bắt đầu thu dọn. Nhưng không biết đã vấp phải cái gì đó, nó té đập mặt xuống đất

Đầu gối va mạnh vào sàn khiến Jayden đau buốt. Nó chống tay, ngồi dậy dựa vào tường

Jayden tưởng như cú ngã khi nãy khiến đầu gối nó vỡ luôn rồi ấy chứ. Đau tới toát mồ hôi lạnh

Nó không buồn đi mở đèn, chỉ ngồi đó, nhìn chăm chăm về phía bóng đen vô tận

Nếu có Alex, nó sẽ không ngã

Nếu có Alex, nhà sẽ không bừa thế này

Nếu có Alex, nó đã có thể ôm lấy anh mà nũng nịu than đau. Để anh ôm lấy nó, xoa cho nó, nhẹ giọng trách nó bất cẩn

Nếu có Alex.......căn nhà sẽ không lạnh lẽo thế này

Jayden chưa bao giờ nghĩ rằng quên một người là một chuyện gì đó khó cả. Bởi vì một người có nhiều mối quan hệ như nó, bên cạnh bớt đi một ai đó cũng không vấn đề gì

Vậy mà....nó lại chật vật khi buộc phải quên đi anh, người nó yêu

Jayden bật cười, siết chặt chiếc điện thoại trong tay

Cười cho sự ngu ngốc của chính mình, cười cho sự bất lực của chính mình, cười cho sự vô dụng của bản thân

Căn phòng tối, vang lên tiếng nức nở của một kẻ mang trong mình một nỗi hối hận thê lương

Rất lâu sau đó, Jayden vươn tay mở đèn lên. Hít sâu một hơi, bắt đầu dọn dẹp

Nó thay grap giường và áo gối. Cất bớt đi một bộ gối nằm, chỉnh lại giường thành giường cho một người

Như vậy, tối ngủ, nó sẽ không nhớ đến anh

Gom lại đống móc quần áo, các vật dụng bị nó thuận tay vứt lung tung, để lại vào đúng vị trí của nó

Đống quần áo bị nó bỏ vào một chiếc rổ, đem đi giặt

Nó gấp gọn từng cái, để vào trong máy. Đổ hết hai nắp nước giặt vào rồi bấm giặt

Jayden để đó, quay đi cầm chổi quét nhà. Sau đó lại lau qua hai lượt

Làm xong, nó lại xắn tay lên thay lọ hoa ở góc bàn thành một đóa hoa mới. Tháo hết ảnh của Alex và ảnh bọn họ chụp chung xuống, để tất cả vào một chiếc hộp rồi giấu đi

Giấu ở một nơi thật khuất mắt. Để những tấm ảnh đó không thể xuất hiện, để những ký ức ấy của nó cũng theo những thứ này, cất giấu vào một góc

Nhìn lại ngôi nhà sau khi dọn dẹp xong. Jayden đột nhiên lại cảm thấy xa lạ

Và cô đơn

Nó thở dài, đi vào trong định phơi đồ lên. Nhưng khi nó cầm một chiếc áo trong tay, khó hiểu nhìn đống xà phòng vẫn còn ng lại trong lớp vải

Rõ ràng báo đã giặt xong, nhưng sao vẫn chưa sạch? Không lẽ bị hư rồi à?

Nó nhìn quanh chiếc máy giặt, ánh mắt vô tình va phải túi nước giặt cạnh bên

Rồi như chợt nhớ ra gì đó, nó bực bội ném cái áo xuống:"Má! Quên mất, đổ gấp đôi lượng nước giặt rồi."

Trước đây Jayden luôn đổ ra hai nắp, để giặt đồ của nó và cả Alex. Nó đã quên mất, bây giờ, Jayden chỉ cần giặt đồ của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro