1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shim Jaeyun phát hiện Park Jongseong hay hôn lén mình mỗi khi em ngủ, làm sao mà Jaeyun biết được hả, đâu có ngu mà sáng nào dậy môi sưng lên mà em không biết lý do vì đâu ra chứ, và tối ngủ hai đứa đều khoá trái cửa hết vậy ai làm sưng môi em như này ngoại trừ Park Jongseong bây giờ.

Đêm nay Shim Jaeyun quyết định sang phòng đám em út ngủ (chịu, em sẽ chen chung giường với Park Sunghoon vậy) để coi không có em cái tên báo đen đó sẽ làm gì.

Cuối cùng là cả đêm Shim Jaeyun ngủ say tới nỗi sáng em bị bứng về phòng mình nào chẳng biết, chỉ biết vừa mở mắt dậy đã thấy mình nằm gọn trong lòng Park Jongseong, và em khá là chắc mình đã có một giấc ngủ rất ngon khi được hắn ôm như thế, cảm giác dễ chịu làm em rút sâu hơn vào người Jongseong rồi dụi dụi.

"Chó con có ngủ ngon không?"

Giật mình vì giọng nói bình thường đã trầm nay vì ngái ngủ mà trầm hơn hai ba độ của hắn, Shim Jaeyun đánh thức Park Jongseong dậy sao.

"Bạn ngủ tiếp đi, tui nhích ra cho bạn thoải mái ngủ nhé"

Shim Jaeyun mượn tay Park Jongseong làm gối kê đầu cả đêm tự nhiên thấy áy náy, định xoay người thoát ra liền bị hắn kéo lại ôm không nhúc nhích được luôn.

"Khỏi, vậy thoải mái hơn"

"Như--"

"Im"

Bị nạt mất tiêu, đã hôn trộm người ta, lén khiêng người ta về phòng khi người ta ngủ, còm ôm người ta cả buổi xong giờ nạt người ta vậy đó, Park Jongseong chả đáng yêu tí gì.

"Bạn nạt tui...!"

"Tui không muốn ngủ nữa"

"Bạn thả tui ra"

Shim Jaeyun dùng sức đẩy đẩy Park Jongseong nhưng sao em đọ được hắn, nè người ta không có xi nhê gì đâu, có em mệt quá cái để mặc cho người ta ôm thôi.

Tỉnh dậy lần thứ hai thì bên cạnh bây giờ chỉ là một khoảng trống, Shim Jaeyun dụi mắt xuống giường vào toilet đánh răng rửa mặt rồi ra phòng khách nơi có các thành viên đang tụ họp lại với nhau.

Ơ? Park Jongseong đâu rồi nhỉ?

"Anh Jay vừa ra ngoài đi mua gì đó òi, ảnh có chừa phần ăn sáng của anh trong bếp á, còn nóng hổi luôn anh ăn lẹ đi"

Yang Jungwon mắt thấy Shim Jaeyun liền nhảy số mấy lời nãy Park Jongseong dặn dò nó, em ậm ừ quay người lại đi vào bếp.

"Jake"

Là Park Sunghoon, nó đi theo em vào đây không một tiếng động làm hết cả hồn à.

"Qua tao mớ ngủ hay sao á, thấy thằng Jay qua bế mày về hay sáng mày tự về phòng vậy?"

Đâu dám nói là ừ bị bế về đâu, Jaeyun đành nói dối là em tự về cho Sunghoon nó yên tâm.

"Ừ, mà sao qua phòng tao ngủ vậy quên chưa hỏi mày nữa, trả lời coi"

Cái thằng...!!

"Thích qua thì qua thôi mày cũng qua phòng tao ăn dầm nằm dề hoài chứ nhiêu, ngộ"

"Không nhé, ít ra tao còn về phòng mình ngủ chứ ai như mày, nói, mày với thằng Jay có chuyện gì giấu tao đúng không?"

Quả thật là có, mà sao dám nói là tại Park Jongseong hôn mình nên mình trốn trời.

"Jake dậy rồi hả, cần tao hâm lại đồ ăn cho không?"

Park Jongseong về rồi, mắt thấy Shim Jaeyun trong bếp không nói không rành hắn đi vào đây luôn, hên là cuộc trò chuyện kia vẫn chưa bị hắn nghe ra á.

Park Sunghoon lúc này mới chịu tha cho em mà nhún vai bỏ đi. Trước khi đi không quên thả thêm câu chí mạng cho em nữa:

"Giấu gì giấu kĩ vào, tao mà tìm được đi ha, tao đồn hết công ty luôn cho mày coi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro