Không Tên Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là ở hà nội, tháng 6, nhưng là 11 giờ rưỡi khuya.

phác tống tinh bước ra từ nhà tắm, cảm giác như vừa được tái sinh sau khi bị một đống deadline đì đến tối mặt tối mũi. sau ba đêm thức trắng, đêm nay sẽ là đêm đầu tiên trong tuần phác tống tinh hắn được đi ngủ sớm.

tuyệt vời.

mưa tí tách, xung quanh se se lạnh, phác tống tinh khẽ rùng mình, lật đậy chạy đi đóng cửa sổ.

rõ ràng là sáng thì nắng như thế, đêm tối lại lạnh quá trời, ghét quá. thời tiết như thế này thì bạn bồ của gã sẽ dễ ốm lắm đây.

chui lên trên giường tắt điện cái rụp, phác tống tinh duỗi thẳng tay chân, vặn vẹo mấy cái rồi nhắm mắt.

nhưng không ngủ được.

mệt thì mệt thật đấy, nhưng mới tắm xong tỉnh hết cả người, thế là hết ngủ.

vậy là, như bao bạn trẻ khác khi không ngủ được, gã lôi điện thoại ra, như một phản xạ tự nhiên vào thẳng messenger, xem bồ mình còn thức không.

ồ hay quá, còn thức.

thế là chẳng do dự gì, phác tống tinh thẳng tay bấm gọi video call.

"gì thế? chưa ngủ à?" - sau vài giây chờ, màn hình bên kia cuối cùng cũng bắt máy, hỏi với giọng gắt gỏng.

"chưa, mới cày deadline xong, hụ hụ mệt quá bạn ơii." - gã bỗng dở giọng chảy nước, nũng nịu với bồ, chả vì lí do gì cả. thích thế.

hoặc có lẽ vì muốn người ta dỗ dành xíu cho vui vậy thôi.

"mệt thì ngủ đi, gọi gì nữa? tao muốn đi ngủ."

"nhưng không ngủ đượccc, bạn thấy tớ không ngủ được mà bạn vẫn ngủ được à? bạn không thương tớ à?"

'ừ, giờ thì ngủ đi."

"ơ, bạn ác thế. nãy bạn còn thức mà?"

"messenger bị khùng, tao ngủ nãy giờ."

"bạn điêu, rõ ràng nãy bạn thức."

"rồi tao thức, nhưng bây giờ tao buồn ngủ rồi."

"nhưng bây giờ tớ muốn ngủ với bạn cơ, không ngủ được thì sáng mai dậy lại mệt lắm."

dù không thấy rõ vẻ mặt người kia vì trời đang tối quá, nhưng tái luân nghĩ tống tinh đang nói thật. chả hiểu vì gì mà lại kết luận như vậy, và cũng chả hiểu tại sao tái luân lại thốt được một câu như này.

"ừ, thì qua đây."

và để rồi, mười hai giờ đêm, phác tống tinh phóng moto ầm ầm đến nhà bạn yêu của gã, đập cửa đùng đùng.

cửa mở ra.

"bảo thế mà đi thật à?" tái luân chất vấn, nhưng mà trên nét mặt lại thấp thoáng một vài nét vui vẻ.

"thì bạn muốn tớ đến mà." - phác tống tinh nở một nụ cười ngây thơ như thật, đáp lời.

"xì, điêu. thôi vào đi ngoài đang lạnh lắm." - tái luân nói rồi khẽ lách người cho tống tinh đi vào.

12 giờ 10 phút đêm, trong nhà thẩm tái luân.

"thế ban đầu là mày định đi ngủ với cái đầu ướt nhẹp như này?"

"đâu đâu đâu, người ta đi mưa đến đây mà."

"mày đội mũ bảo hiểm nguyên cái đầu như vậy thì ý mày là nước mưa đã thấm qua mũ bảo hiểm luôn hả? với cả trời mưa chỉ lất phất thôi, xong lạnh như thế mà mày lại mặc có một manh áo thôi không sợ ốm à?"

"...xin lũii."

"lỗi lầm gì, ngồi yên đi." tái luân đáp trả, nhưng vẫn lôi máy ra sấy tóc cho gã người yêu luộm thuộm của mình.

chà, được người yêu sấy tóc cho đúng là thích quá nhỉ? phác tống tinh thầm nghĩ, khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái khi người yêu gã đang nhẹ nhàng luồn những ngón tay đẹp đẽ của mình vào mớ tóc ướt của gã.

"rồi, được rồi đó."

"ừuu, bỗng thấy buồn ngủ rồi á."

"thì đi ngủ, ra tắt đèn đi rồi vào. nhớ cắm đèn ngủ"

"ôk."

tạch.

căn phòng trọ le lói ánh đèn ngủ bảy màu mà tái luân mới mua hôm đi chợ, phác tống tinh lọ mò tìm đường về giường, chui vào rồi ngã xuống cái phịch, quơ quơ tay tìm cái gối ôm 37 độ C của hắn rồi bám chặt lấy, sau đó nằm im bất động.

"..."

"..."

"...thế thôi à?"

"thế thôi là như...oápp...như nào?"

"ừ thì tao tưởng mày có gì đó muốn nói với tao nhưng mà ý mày chỉ là qua đây ôm tao rồi ngủ thôi á?"

"đâuu cóoo đâu, nhưng mà có gì thì mai nói được không, tao buồn ngủ quáa..." nói rồi phác tống tinh rất tự nhiên gác cái chân dài miên man của gã lên tái luân, trông chả khác gì một con bạch tuộc đang dính chặt trên người hắn, sau đó thì nhắm mắt ngủ ngon lành.

căn trọ lại chìm vào khoảng tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng thở đều đều của phác tống tinh.

một giờ kém mười lăm.

nhìn gã người yêu đang ngủ rất ngon lành bên cạnh, tái luân khẽ gạt sợi tóc mái trên trán tống tinh qua sau vành tai, nhìn nhìn một tí rồi lại nhìn lên trần nhà.

tức thật đấy, trong khi gã ta đang ngủ ngon lành thế này, tái luân lại chẳng có ngủ được tí gì. nhớ lúc nãy lúc mới tắt máy tính xong là buồn ngủ lắm cơ mà nhở?

và không hiểu sao nhưng mà nhìn cái con bạch tuộc to xác đang nằm bên cạnh đây, tái luân bỗng dưng cảm thấy tự đắc hơn bao giờ hết.

cái gã đẹp trai đang nằm bên cạnh là của hắn.

cái gã từng ăn chơi trác táng thay người yêu như thay áo đấy, bây giờ vì nhớ hắn mà mười hai giờ đêm phóng xe ầm ầm đến trước cửa nhà hắn.

và hơn hết, người mà gã yêu là hắn, chứ chẳng phải ai khác.

tái luân nghĩ rồi cười thầm, khẽ quay mình đối diện với gương mặt của con người đang say ngủ kia, khẽ cụng trán.

thế là hắn bỗng thấy phấn khích quá, lại càng không ngủ được.

"đồ tồi, mày ngủ rồi nhưng mà tao thì mãi chưa ngủ được đây này." tái luân cất tiếng trách móc khe khẽ.

"thế mà lúc người ta gọi lại bảo là buồn ngủ lắm cơ!" phác tống tinh bỗng cất lời, giọng lè nhè ngái ngủ.

"ơ, chưa ngủ à?" tái luân hơi giật mình, tự hỏi nãy giờ mình đã vạ miệng nói linh tinh cái gì chưa.

"ban đầu tao đang sắp ngủ rồi đó nhưng mà tao đã hơi tỉnh một tí từ cái khúc mày vén tóc tao lên rồi hehe."

"thế-"

"gòy bé tái luân khum ngủ được hảaa? sao mày không nói sớm hơn? ui thương thế nhờ lại đây chơm miếng coi chơm chúc ngủ ngon nàooo." nói rồi phác tống tinh chu mỏ, ôm chặt lấy tái luân định chơm chơm.

"khôngggg tránh ra mày bị điên à? chơm cái qq- " tái luân kịch liệt né tránh, trông rất khổ sở.

"ừ điên nhưng mà iuuu tái luân nhắm nhắmm"

"biết rồi, thôi đi giời ơi!"

nô đùa một lúc nữa, cả hai mới chịu nằm im. phác tống tinh lần này có lẽ đã ngủ thật, đôi mắt gã nhắm nghiền, rất an tĩnh.

tái luân ngắm nhìn gã một tí nữa, rồi chủ động xoay người qua ôm lấy tống tinh, rúc vào ngực gã rồi nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

"love you too, good night."

và ở phía trên đầu tái luân, phác tống tinh mỉm cười nhẹ, cũng muốn ôm bồ lắm nhưng mà sợ bạn í biết mình còn thức thì ngại, sau này không dám làm mấy cái đáng iu như này nữa.

làm sao đây tr ui, bồ của gã đáng iu thế này thì sao mà gã cho đứa khác nhìn thấy được đâyyyy

.

end.

_

note: tui viết cái này lúc đang lên cơn vào nửa đêm, nên là có chi tiết nào ảo ma hay lỗi typo thì mng nhắc nhẹ tui nhé :'>

tr má tại tui thấy tiếc cái bản thảo mới soạn mấy trăm chữ nên đánh nốt cho hết rồi end fic luôn =))) như đã nói thì khi nào end tui mới đặt tên fic nhma bâyh tôi k biết đặt như nào luôn =))) mng rec cho tui vài cái i đc khummm.

19022022
23h31m
koukoumi😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro