Không Tên Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đó, sau khi tống tinh xử lí xong mâm bát thì cũng đã là gần 10 giờ tối, mọi kế hoạch ăn chơi tiệc tùng quẩy thâu đêm của hai thằng đều bị hủy.

chán.

rõ chi là chán.

"tay thế rồi có nằm được không cu?"

"có chứ yên tâm."

"thế thì xuống nền nằm đi tao nằm trên giường."

"cc."

"á à nói bậy nhá."

"thì mày áp bức tao quá đáng rồi đó, sức chịu đựng của tao cũng là có giới hạn."

"...thế mày đã chạm đến giới hạn chưa?"

"chưa nhưng mà-"

"thế thì xuống đất nằm đi."

...

người đéo gì ngang ngược.

tái luân lầm bầm, ôm gối cuốn chăn, lăn xuống đất cái bịch rồi nằm bất động.

"ơ, đưa chăn gối đấy. mày lấy đi thì tao nằm cái gì?"

"nhà tao có một bộ chăn gối thôi."

"thế giờ như nào?"

"không biết, đi ngủ đây. nhớ tắt điện."

...

...

...

"AI ĐẤY! THẢ RA NHANH!"

"có một bộ thì share nhau mà nằm chứ sao mày ích kỉ thế?"

"nhưng ai mướn mày bế tao lên giường như thế hả!? phải báo trước chứu."

"thì xin lỗi, ngủ thôi."

"ngủ thì ngủ nhưng bỏ cái tay ra cái thứ bám người này. ra tắt điện đe."

"ứ ừ, ngại lắmm."

"thế thôi tao lăn xuống đất nằm rồi tao tắt điện hộ cho."

"ở yên đấy."

phác tống tinh mặt nhăn mày nhó rời khỏi giường.

tạch.

"tối quá..."

khổ. mắt đã cận lại còn tối om như này.

"bên này."

ánh flash le lói trong căn phòng tối mịt, giọng tái luân vang lên.

mò mẫm vào đến giường, tống tinh tự giác chui tọt vào góc sát tường. gã chui tọt vào chăn nằm. đang định nhắm mắt thì.

"ê, hỏi này."

"gì nữa?"

"sao mày lại chọn tao làm mấy cái việc này cho mày? vừa học giỏi toán vừa bô giai thì trong cái đại học đấy thiếu gì mà lại chọn tao?"

chơi thì không chơi được, thế nằm tâm sự tuổi hồng không đi cũng được.

"tại trông mày lúc đấy bần vl, cũng muốn giúp nên mới vậy. mà ngủ đi, gần đến đêm rồi, mai thứ bảy dậy sớm chơi bù."

"hỏi nốt câu nữa thôi."

"..."

"mày có đang cảm thấy vừa lòng với mối quan hệ này không?"

"ừm, cũng, tàm tạm đi. mày thì sao?"

"tao á? tất nhiên là không."

"tao muốn có một mối quan hệ rõ ràng." - tái luân nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trần nhà mà tai đã đỏ lựng lên từ lúc nào. hắn đã giấu nhẹm đi cảm xúc này khá lâu rồi. và hắn nghĩ mình không thể chờ lâu hơn được nữa.

phải kiên định. dũng cảm lên nào thẩm tái luân! đâm lao rồi thì phải theo laoo

hắn tiếp lời.

"thế mày thấy tao như nào?"

"cũng được."

"thế thì đổ tao chưa?"

"cái đéo gì thế luân? nửa đêm lên cơn sảng à?" - tống tinh nhíu mày, hỏi lại.

rồi im im. cả căn trọ chìm trọng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng nói của tái luân và gã. và mơ hồ cả tiếng tim đập nhanh.

"mày nghĩ sao, tao với mày đối với nhau như người yêu đã gần được một năm. tính mày trước giờ luôn chơi đùa tình cảm của người khác thì sao hiểu được tình cảnh của tao chứ?"

"ừ thì cái loại chai sạn sắt đá như mày đã qua bao nhiêu cô, còn tao, nếu cái quan hệ này là thật thì mày chính là tình đầu của tao đấy. nhưng thật may, mối quan hệ này là giả, mày chỉ dùng tao như một cái lá chắn thôi."

"tao cũng đã rất nhiều lần dặn lòng là không được đổ mày, không được rung động trước thứ trai tồi như mày. tất cả những gì tao cần từ mày ban đầu chỉ có tiền thôi. nhưng mà mày đối đãi với tao tử tế quá, mày làm tao ngày càng trở nên dễ dãi, thoải mái hơn với mày. tao cũng đã từng nghĩ là ừ, thế này là ổn rồi, có thật nhiều tiền và một thằng bồ giả chăm lo mình hết mực. nhưng bây giờ thì không, không hề. sẽ ra sao nếu một ngày mày bỏ đi? sẽ ra sao nếu một ngày mày bảo đã tìm được một kẻ thế chỗ cho tao? tao sẽ rất đau khổ chăng? nghe đau lòng nhỉ? nhưng cũng rất có thể mà phải không? làm bồ giả thì ai mà chả làm được!"

tái luân nói chậm rãi, kết thúc câu bằng một cái cười nhẹ nhưng đã có cái gì đó nghẹn ứ lên cổ họng hắn mất rồi. hắn định nói sương sương thôi, ai dè lời ra lại dài thế này. 

phác tống tinh vẫn nằm im.

"tao biết một kẻ tồi như mày có thể rất dễ dàng vứt bỏ tao, một thằng mới từ quê lên khờ khạo và ngu ngốc. ha, chắc là chỉ sau hôm nay thôi đúng không?"

"nhưng dù sao thì tao vẫn muốn làm bạn với mày. ngày mai mày không cần phải đưa tiền cho tao nữa đâu, vì đây là tao tự nguyện mà. việc mày cần làm chỉ cần bên cạnh tao và nói chuyện với tao thôi, nói vài ba câu thôi cũng được. nếu có thể thì tao sẽ sẵn sàng trả tiền cho mày để mày bên cạnh tao luôn đấy. nhưng tiếc quá, tao lại chẳng có tiền-"

"mày đang cầu xin tao đấy hả luân?" - bỗng phác tống tinh cắt ngang lời hắn bằng một câu hỏi chẳng liên quan gì hết.

"...ừ, nghe nhục thật mày nhở? nhục thảm luôn."

"mày cũng đã nhận ra như thế thì tao cũng không giấu nữa. mày có đồng ý, làm bạn với tao nữa không?"

"đéo." - gã chậm rãi đáp, rất tự nhiên.

"ồ, được rồi. không sao hết. tao hiểu mà, tao cũng đã mường tượng được ra cảnh này từ trước-"

"không phải mày muốn một cái gì đó hơn cả thế à luân? hơn cả bạn ấy?" tống tinh lại một lần nữa ngắt lời hắn.

có ghét không cơ chứ. không yêu thì thôi lại mập mờ nhập nhằng như này.

"thế mày muốn à?" tái luân bỗng quay mặt lại chỗ tống tinh, điềm tĩnh hỏi. trong bóng tối, đôi mắt của thẩm tái luân vương chút màu hi vọng.

"nhưng nãy giờ mày nói như thế thì rõ ràng là mày muốn thế-"

"nào nào, thôi bạn ơi. tao đâu có thiếu thốn đến thế. tao cũng không muốn ép mày." tái luân đáp, nhoẻn miệng cười cho có lệ. khốn thế chứ, lại bị hố rồi.

"tao chỉ cần làm bạn với mày thôi..." 

"nhưng nghe này luân, mày cần nhưng tao không cần. mày cứ khiêm tốn thế để làm gì chứ? không phải mày vẫn trông đợi nhiều hơn ở tao à?" phác tống tinh như đã mất kiên nhẫn, gã bật người dậy, nói. trời đã trở khuya, tiếng chiếc giường gỗ phát ra tiếng ọp ẹp nghe lành lạnh.

tái luân bật điện thoại lên xem. 11 giờ kém. còn sớm chán.

nghĩ rồi hắn lại tắt điện thoại, duỗi thẳng tay chân chuẩn bị nghe đến lượt người kia 'tâm hự tuổi hồng.'

"đúng, mối quan hệ trước giờ của chúng ta là giả. chẳng có gì là thật cả. những gì tao làm, tao mua cho mày đều là do tao muốn mọi người không nghi ngờ-"

"nhưng thật ra là ban đầu ai cũng nghi ngờ cả. vì chả có thằng trai tồi nào lại nghiễm nhiên nhắm đến một đứa mới từ quê lên, nghèo kiết xác và quê mùa bỏ mẹ! nhưng sau đó, tất cả những gì tao làm cho mày đã khiến chúng nó tin thật. đến cả thằng bạn thân chí cốt của tao trước nó còn nghi ngờ mấy nhỏ bồ cũ mà giờ nó còn chả hề hay biết về sự thật giữa tao với mày."

"ừ, tao biết. tao cũng chỉ bốc đại mày thôi. nhưng ai mà biết cái bốc đại đấy lại nguy hiểm như vậy. với lại, tao chưa từng có ý định thay thế mày bằng ai khác cả. thật đấy. những người khác đều không hoàn hảo như mày. tính cách của mày, cách hành xử, nói chung là tất cả những việc mày làm với tao đều hoàn hảo đến mức không ai thay thế được luôn. thật đấy, nên đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa..."

"tái luân ơi, mày nghĩ chỉ có mình mày cảm thấy rung động trước cái thứ giả trân này à? thì có qua có lại mà. mày đổ tao vì cách tao chăm lo cho mày, còn tao đổ mày là vì cách mày lo lắng, sự tự nhiên mà mày luôn thể hiện trước mặt tao. những cô bạn gái cũ trước đấy của tao đều rất nịnh nọt, đều muốn lấy lòng tao để moi tiền. nhưng tao biết, mày khác họ, mày chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì ngoài cái 400 tao cho mày mỗi tháng như tao đã hứa. những thứ còn lại, tao đều cảm nhận được, mày làm vì tao, chứ không phải vì tiền. phải không?"

"ừ đúng, giả trân thì giả trân. nhưng chả thể ngờ được tình cảm của tao dành cho mày là thật. là thật đấy, tao mới nhận ra gần đây thôi."

"tao ban đầu cũng không ngờ là chúng mình có thể che mắt mọi người tốt đến thế. nhưng sau này, là bây giờ ấy, tao mới nhận ra là, tại chúng mình làm mấy cái...ờm, mấy cái hành động cho người yêu nhau nó thật trân quá, nhìn tự nhiên với thắm thiết các thứ lắm."

"đối với mọi người thì nó chả có gì. nhưng đối với tụi mình thì nghe nó...lạ nhở? vì trước giờ chúng mình vốn chả biết gì về nhau cả. chỉ vô tình đụng mặt xong tao với mày làm quen, rồi ta nhờ mày giả làm bồ, rồi như thế thôi. tưởng ban đầu sẽ khó khăn gượng gạo lắm chứ. nhưng không ngờ lại dễ dàng đến vậy. ngay từ lần đầu tiếp xúc với mày, tao đã thấy rất thoải mái. tao còn nghĩ là nếu sau khi cái việc giả vờ này kết thúc, chúng ta cũng có thể làm bằng hữu thân thiết được cơ. với, cái lúc mà mày không chịu giúp tao ấy, tao cũng định buông rồi, nhưng cuối cùng vẫn chọn níu kéo mày lại đến cùng. và xem xem, gần một năm làm 'bạn' với mày, tao đã mất cả lố tiền. lạ thật, nhưng cũng đáng mà nhỉ?"

phác tống tinh cười cười, im một chút lại nói tiếp.

"thôi được rồi, nói đến vậy thôi. câu chốt hạ đây. tao-"

"anh thích e...mày! thích thật đấy!" lần này là thẩm tái luân ngắt lời gã. nói xong hắn liền ngồi dậy, đang định đưa tay lên nắm lấy tay tống tinh nhưng rồi lại buông thõng xuống. ngại ngùng ngồi im tiếp. phải rồi, có mỗi câu quan trọng nhất lại nói sai mất. quê vãi đm.

phác tống tinh thì vẫn còn đang shock, vì không nghĩ nay thằng này có gan thế. trước kia bảo đến chỗ bạn gã thì gọi gã là 'anh' cho thật trân thì không chịu, kêu ngại, nay lại làm như này.

vâng, rồi bây giờ thì ngại ngùng gì nữa, 17 bẻ gãy sừng trâu cơ mà.

"ừ..." tái luân lắp bắp. ô hay, thằng phác tống tinh trước thông minh lắm cơ sao nay mặt đụt thế? được tỏ tình xong là bị vui đến vậy luôn á hả? chà chà, xem ra tinh tinh của chúng ta đã phải chịu khổ nhiều rồi-

cơ mà khoan, tinh tinh :)?

"nhưng mà mày nói sai rồi luân ạ. thứ nhất, chả bao giờ có cái xưng hô anh mày trong yêu đương cả, tao với mày cũng bằng tuổi nhau mà. thứ hai..."

rồi đang nói dở, tự dưng gã ghé vào tai tái luân thì thầm làm hắn hơi run run (vì nhột).

"tao sinh trước mày 7 tháng đó nhé. nhưng nếu hợp lí hơn thì phải xét về vai vế, mày nên gọi tao là 'anh' mới đúng, bé luân ạ."

"anh cái nịt, thằng chó. đi ngủ đi!"

"ỏ bé tái luân dỗi kìa, nhìn yêu chưa kìa. uchuchu chơm thử miếng nàoo."

"chơm cái qq cút ra đéo đùa đâu áaaaaaaaa."

tiếng hét vang lên nho nhỏ trong căn phòng trọ nhỏ chật hẹp giữa trời khuya yên ắng.

bên ngoài, tiếng thạch sùng tặc lưỡi râm ran, thoang thoảng có cơn gió lành lạnh thổi qua bụi cỏ nghe xào xạc. mấy cây đèn đường đã cũ chốc chốc lại nhấp nháy nhấp nháy. đôi lúc lại có một vài ba cái xe máy, xe ô tô tiện đường đi qua nghe rừm rừm, đi thật nhanh như muốn xé toạc màn đêm phía trước. mọi thứ vẫn diễn ra như vốn có.

nô nghịch chán chê xong, nằm vật xuống giường, tái luân thầm nghĩ.

ngày hôm nay hóa ra cũng không tệ, cũng không giống như hắn tưởng tượng lắm.

tống tinh thấy thằng bồ đang nằm ngẩn ngơ ra đó thì liền kéo mạnh hắn vào lòng, thi triển chiêu bánh tuộc bám người.

"ngủ đi. yêu mày." phác tống tinh thủ thỉ, còn thơm lên tóc tái luân một cái.

"ừ..." tái luân nhỏ nhẹ đáp, cũng đưa tay ôm lấy gã.

nhưng đêm hà nội hôm ấy lại có hai chàng trai không ngủ.

hoặc là không ngủ nổi.

ừ, chắc là không ngủ nổi.

tại nóng quá đó. nóng trong người ấy.

_

18072021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro