Không Tên Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian trôi qua, nhiều cái thay đổi. căn trọ trống vắng của tái luân cũng dần trở nên đầy đủ hơn, thẩm tái luân vẫn ngày càng đẹp trai, bố mẹ ở quê nghe con trai trên thành phố sống tự lập được thì cũng phần nào bớt khe khắt với con trai, và thẩm tái luân cũng đã có người yêu.

đúng rồi, là có bồ đó mấy má.

ngon zai như này mà không có ny thì dở.

cơ mà người yêu với hắn, có vẻ không hợp nhau lắm.

trong khi thẩm tái luân hắn xuất thân từ một vùng quê nghèo thì gã khi vừa lọt lòng đã được sống trong nhung trong lụa.

thẩm tái luân trước khi mua hay làm bất kì cái gì đều rất cẩn trọng với số tiền bỏ ra, nhưng gã khi chỉ vừa vung tay ra đã liền có tất cả.

thẩm tái luân năm nhất kiến trúc khi ấy chỉ đơn thuần là một chàng trai ngây thơ, hiền lành và trong trắng như sữa. còn gã ư? bảd boiz từ trong bụng mẹ.

vậy mà bằng một cách mảgic nào đó, họ lại quen nhau được. và sau một thời gian, tái luân ngang nhiên được đi kề vai với phác tống tinh, nhưng là với với danh vị 'người yêu' khiến mọi người xhock toàn tập.

một thằng trai cực kì tốt lại là người yêu của một thằng trai tồi nhà giàu chả ra gì.

chắc chắn là có ẩn khuất.

"gì? đóng giả á?"

"ừ, đóng giả người yêu. mẹ tôi đang dọa tôi là nếu bài kiểm tra sắp tới mà môn lí với toán mà không được trên 5 thì tôi sẽ phải đi xem mắt theo ý của mẹ. mà mấy ả người yêu cũ của tôi không chịu để yên cho tôi học bài, tôi cũng chả hiểu giảng viên nói tí gì. nên nhờ cậu chút vậy."

cũng đã nghe danh qua. bad boi phác tống tinh cao to đẹp trai nhà giàu nhưng học dốt. xì, nghe cái tên lạ hoắc, nghe như tên hán việt của cái vị nào bên trung ấy.

"dù gì thì cũng cảm ơn cậu đã đến tận tiệm tôi làm để tìm tôi nhưng xin lỗi, chắc là không được đâu. tôi chỉ là một thằng bồi bàn nghèo thôi, thời gian tôi cũng không có nhiều nên có lẽ cậu nên kiếm người khác-"

"mỗi tuần 400, được bao ăn uống mua sắm đàng hoàng."

đúng là nhà giàu, muốn cái gì là vung tiền ra ngay.

và sau đó, thẩm tái luân đã trở thành gia sư kiêm người yêu bất đắc dĩ của gã. nhắc lại, là bất đắc dĩ thôi. nhưng công nhận có thằng bồ fake giàu như này cũng thật sướng.

như đúng lời nói, hàng tuần, thẩm tái luân được đưa đi ăn chơi mua sắm đầy đủ. sáng lên giảng đường, chiều đi làm thêm đến 3 giờ thì lại vào thư viện ôn bài cho thằng bồ fake, sẵn tiện mình cũng học thêm cái mới. thi thoảng được một tối mát cái là nó lại đánh xe qua chở mình đi chơi.

và đấy là tất cả những gì hắn đã trải qua trong suốt quãng thời gian học năm hai ở khoa kiến trúc.

còn cái nhiệm vụ làm bồ fake kia, có lẽ hắn đã làm rất tốt vì không bị ai nghi ngờ gì cả. hồi đầu, có hôm đang ngồi trong thư viện thì bị đứa nào gào rõ to tên cúng cơm làm tái luân hắn giật nảy mình. hóa ra là lũ fanclub của thằng tinh. ôi dcm bọn nó đến rõ chi là đông, rầm rập rầm rập, đứa nào đứa nấy đều mang ý chí muốn cào nát mặt anh đẹp trai họ thẩm học năm hai kiến trúc. may mà có thằng tinh nó ra đỡ cho chứ không thì có ăn l.

hết năm hai, điểm số của phác tống tinh cao hẳn lên. bất ngờ luôn, thậm chí còn suýt được sinh viên ưu tú. mẹ phác thấy thế thì mừng khôn xiết, còn mời hắn đến nhà ăn một bữa. tiện thể nói luôn. nhìn thằng phác tống tinh bề ngoài nhìn rỉch vậy thôi, chứ nhà nó cũng bình thường lắm. ba tầng, nhỏ nhỏ xinh xinh, còn có cây cối bên ngoài làm màu, không hề quá nổi bật so với các hộ xung quanh.

đó, chỉ là suy nghĩ của thẩm tái luân khi chưa bước vào bên trong nhà.

ôi. chúa. chói thế này là mù mắt của tái luân rồi.

khắp nơi xung quanh căn nhà đều toát lên hai chữ 'xa xỉ'. trời ơi, cái bộ bàn ghế làm bằng gỗ nguyên khối bóng loáng, quả ti vi siêu mỏng trưng trong một cái ô tủ lớn. xung quanh, nào là rượu quý, bình lọ bình tròn, vàng bạc đồng gì có đủ. thậm chí, đến cả cái dẻ lau cũng là một cái áo hàng hiệu đắt tiền mà thằng tinh mặc không còn vừa nữa.

"ngậm mồm lại đi cu, mày đang muốn hút hết cả sự sang trọng của nhà tao vào mồm mày à?"

nhắc lại, thằng đểu cáng sẽ mãi mãi là thằng đểu cáng. đây sẽ là cái tánh nết dơ dáy mà thằng cún này có nhảy xuống suối tiên cũng đéooo thể gột sạch được.

giờ cơm trưa, phác tống tinh nhanh nhẹn đi sắp bát đũa, phụ mẹ bưng đồ ăn, bố phác thì phụ trách dọn dẹp bếp sơ sơ. thẩm tái luân là khách nên được đặc cách ngồi trước ở bàn ăn.

mẹ phác và tái luân rất hợp tính nhau. nói câu nào là ăn ý câu đấy. còn bố con nhà phác chỉ im lặng ngồi ăn và lắng nghe. dù không nói nhưng coi vẻ bố phác cũng ưng thằng luân lắm.

ê mà khoan, này cứ như là đang về ra mắt bố mẹ ấy nhở?

ờ thì lại chả đúng quá. cũng sắp đến lúc rồi. lần này là đi tham quan tập làm quen thôi.

à mà, quên mất. trước khi quen phác tống tinh, thẩm tái luân đã nghĩ thằng này chắc là toxic lắm, vì đứa nào nhà giàu xung quanh hắn chả thế. may mà tái luân cũng hơi bị lu mờ trong cái giảng đường đó nên cũng không bị bọn họ để ý. vậy mà thằng chả này vẫn nhìn ra được hắn. tài quá.

và sau khi quen nhau được một thời gian, thẩm tái luân này mới nhận ra một điều.

thằng này bên ngoài nhìn lạnh lùng bất cần đời thế thôi, chứ thực ra ngôu si và ngố vl.

riêng cái nấu ăn là học lỏm từ mẹ một tí, chứ mấy cái khác á. đụng gì phá nấy.

có một lần thằng tinh đã dùng tiền để cưỡng chế tái luân cho mình ở lại nhà hắn một hôm.

và ôi trời, kinh khủng. mọi chuyện xảy ra với hắn, quá là kinh khủng.

"eo ơi, nhà mày bẩn khiếp."

"ê luân, cái này dùng như nào? ở nhà tao là đặt cái cốc xuống là nước nó tự chảy ra luôn rồi á nên tao không biết. bẻ xuống như này hay sao?"

"ê ê luân! luân ơi! cái này nó bị làm sao á, đinh vít các kiểu long ra hết rồi!"

"đệm giường mày cứng như này mà còn ngủ được á?"

"nhà mày thiếu tiện nghi vãi luôn ấy. đéo ngờ là mày lại bần đến vậy luôn. tiền 400 tao cho mỗi tuần mày nuốt rồi à?"

"mày nên nhớ là không phải bất kì ai học đại học như mày đều có thể sung sướng như mày được. tùy người tùy hoàn cảnh mày hiểu không? tiền mày bố thí tao ăn tháng rồi mua sắm các thứ thì lòi đâu ra khoản khác mà mua cái này cái kia?"

thẩm tái luân nói, thở dài. phải rồi, nếu mà bố mẹ hắn chấp nhận cho hắn học đại học thì hắn đâu có bần như này, đâu có phải vì tờ tiền mà phải làm voi làm ngựa cho người ta cưỡi như này.

chẳng biết tại sao, nhưng cái năm tái luân vừa lên lớp 9, bố mẹ hắn đột ngột muốn chuyển nhà về quê. rõ ràng là khi ấy công việc của bố mẹ hắn đang rất tốt. họ đều là nhân viên văn phòng, lương tháng cũng đủ ăn, còn dư ra kha khá nữa. vậy mà lại vẫn chấp nhận bỏ việc về quê ở.

tái luân còn nghe xa xăm đâu đây người ta bảo là cái miếng đất dưới quê của ông bà tổ tiên hắn là miếng đất quý, là ở vị trí đắc địa, xây nhà ở đấy là gia chủ tiền vào như nước, gia đình hạnh phúc các kiểu, cô chú của hắn ở quê đang có ý định xin bố mẹ hắn cho xây nhà để vào đấy ở, thậm chí là muốn mua lại. thế mà bố mẹ hắn lại bỏ việc, về quê cấy lúa rồi xây nhà sống ở đấy luôn. ừ thì tiền vẫn vào, nhưng chẳng phải cái công việc ở trên thành phố kia vẫn tốt hơn sao?

dù sao thì cái gì lỡ cũng đã lỡ rồi. nên kệ đi.

ngồi im im một lúc, phác tống tinh mới thấy mình cũng có hơi quá đáng, định mò cái ví để dỗ bạn bồ fake nhưng bạn ấy lại trốn đi đâu mất tiêu. lòng vòng dưới bếp một hồi, gã mới ngó thấy hắn đang nằm bó cục ở trên giường.

ùwú bồ ai mà dễ thương đáo để.

"ê luân, tao đói."

"có đồ trong tủ lạnh ấy. tao không biết nấu cơm."

"điêu. không biết nấu cơm thì trước giờ ai nấu cho mày ăn?"

"cạp đất đấy được chưa?"

tái luân nói dỗi, tay vớ lấy cái chăn, tiện thể lấy luôn cái điện thoại nằm bấm bấm các kiểu.

tống tinh thấy thế thì lặng lẽ trở vào bếp, mở tủ lạnh xem có cái gì. cũng có kha khá đồ ăn, nhìn còn tươi phết.

người ta thường hay nói, con đường nhanh nhất để cưa được một đứa là qua đường dạ dày.

và quả nhiên.

"ù uôi ngon thế. mày đặt đồ về à?"

"không, tự nấu đấy."

"khiếp. đỉnh. trai tồi mà cũng biết nấu ăn cơ đấy."

"tồi đâu mà tồi, người ta đang cố gắng thay đổi đây."

ừ thật. từ cái ngày công khai yêu đương với tái luân là tống tinh nó chả léng phéng với cô nào luôn. liệu chăng đây là riu lớp?

"ừa. cơ mà sau này cô nào mà yêu phải mày thì cũng được nhờ đấy. mấy cô người yêu cũ của mày cũng số hưởng thế còn gì."

"không, đây là lần đầu tiên tao nấu cho người khác ăn mà."

"vâng, thật vinh dự cho tôi thì được làm chuột bạch của ngài đây ạ."

"ừ, cứ làm như là mày khổ lắm ấy. sống hơn 18 năm trên đời tao chưa thấy thằng nào đóng giả bồ cho người khác mà lại sướng như mày. cả ngày chỉ có chờ bao ăn ngủ nghỉ rồi lại nằm chơi."

"dạ vângg. ê mà khoan, tí ai rửa bát?" - câu nói này có lẽ đã thấm vào máu của thẩm tái luân từ ngày còn ở với mẹ. hắn thì cũng không ngại rửa bát đâu, tại quen mồm thôy.

"mày chứ ai. chia việc đe."

"thế thôi khỏi ăn. mày rửa bát thì ăn tiếp."

nhưng hôm nay là ngoại lệ, nên hắn lười.

"không rửa. thích thì nhịn đói đi."

tái luân chẹp miệng, tay lại cầm đũa gắp một miếng rau xào nhai lấy nhai để, hỏi tiếp.

"thế có nhiều bát không?"

"ai biết."

ngả lưng ngó về phía bếp, tái luân đánh giá. ừm hưm, sạch sẽ tinh tươm. chắc là nó đã rửa trước một số thứ. thằng này rõ chi là tsundere luôn, thương người ta như vậy lại còn bày đặt ngạiii.

nhưng không.

"này tinh, mày nấu cỗ cho ai ăn mà lắm bát thế."

"cho mày ăn. mày ăn hết rồi còn gì."

tái luân nghe vậy thì hừ một tiếng rồi xắn tay áo, cầm cái nhùi đỏ chà chà vào cái bát với cái mặt không thể vui vẻ hơn.

ăn được có tí mà rửa cả đống đồ như này thì sức đâu mà làm việc khác nữa trời.

khung cảnh giờ đây khá là ấm cúng. thằng tống tinh ăn xong thì phủi đít lên ghế ngồi bật điện thoại xem rồi cười hihihaha làm tái luân càng thêm tức. hắn chà càng mạnh vào cái bát như để trút giận mà không để ý rằng.

"ouch! dm."

"sao đấyy." - tiếng của thằng tinh vọng vào hỏi. không ai trả lời.

nhanh chóng bỏ cái điện thoại ra mà chạy xuống bếp, thấy thằng luân đang ôm tay cắn môi thi hơi cuống. máu chảy trên tay thằng luân ngày một nhiều. hắn đau đến xanh cả mặt.

"đéo mẹ thằng ngu này!!"

trong phút hoảng hốt, phác tống tinh lao thẳng vào phòng ngủ của tái luân mà lục tung lên. may quá, còn ít bông băng và đồ sơ cứu.

đem tay tái luân rửa qua bằng nước sạch cho hết xà phòng trên tay, tống tinh tỉ mẩn sơ cứu cho hắn.

"nhẹ thôi đau."

"đau quá thì chết luôn đi cái đồ ngu."

"sao mày trù tao hả?"

"tại mày ngu."

"không phải ngu mà là lỡ tay thôi."

"chứ sao mà lại bị đứt tay."

"thì đang rửa bát lại bốc trúng cái bát sứt. xong không để ý nên quặc tay..."

tống tinh mím môi im lặng, tay vẫn chăm chú cuốn bông băng vào tay tái luân.

ừ thì nãy nấu cơm gã có không may ném hơi mạnh cái bát xuống chậu rửa. ai mà dè nó lại bị sứt chứ.

"ơ xong rồi hả? cảm ơn nhe. mày bó gọn quá."

"ừ, giờ thì xuống rửa bát tiếp đi."

"...hả?"

"xuống rửa bát đi. nãy tao mới thấy cái này."

nói xong, gã đi vào bếp lấy một đôi găng tay cao su ra, ve vẩy trước mặt tái luân.

"..."

cái thứ lòng lang dạ thú. cái thứ không có tình người.

giận dỗi đưa tay lên giật cái bao tay trước mặt, tái luân bĩu môi vào bếp rửa bát tiếp.

nhưng mà.

"ơ bỏ mẹ máu nó thấm quá cái gạc luôn rồi tinh ơiiiiii. cứu tao-eo ơi nhìn sợ vãi chưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro