tuổi trẻ ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương tặng em axetylen_chch
Hy vọng em đừng thất vọng về cái văn phong trẻ trâu nửa mùa của chị, yêu Cá <3


"Tôi thích cậu lắm."

Ngày cuối cùng Park Sunghoon độc thân, Park Jongseong cuối cùng cũng không nhịn được thốt ra một tiếng yêu đã cất giấu bấy lâu. Sunghoon ở trên sân khấu mình về phía cậu, mi mắt chập chờn khép lại, nụ cười đẹp đẽ vẫn còn đọng lại trên khóe môi.

"Tôi đã từng thích cậu nhiều lắm."

Khắp khán phòng ngờ vực quay về phía Jongseong. Heeseung tựa vào người Sunoo nhấp một ngụm rượu vang, Sunoo đặt tay mình lên vai anh, cả hai người bọn họ đều nhìn về phía Park Jongseong, nhìn rõ nụ cười tươi tắn trên vai cậu bạn đại học rốt cục chứa bao nhiêu là phần đau đớn.

Tất cả chúng ta đều phải trưởng thành, dù theo một cách khắc nghiệt nào đó. Tất cả chúng ta đều phải lớn lên, lớn lên cả trong sự thật tàn nhẫn nhấn chìm tháng năm rực rỡ. Hồi ức chúng ta từng vun vén chỉ có thể cất giữ lại trong một phần kí ức, như mảnh tàn tro sót lại sau tháng năm đằng đẵng, như làn khói mong manh phảng phất sau đám cháy rừng rực gọi là tuổi trẻ.

Tất cả chúng ta đều phải trưởng thành, và đôi khi quá trình khắc nghiệt gay go đó lấy đi của chúng ta một chút nhiệt huyết, lấy đi của chúng ta một chút nụ cười, lấy đi của chúng ta một chút sự thật, lấy đi của chúng ta một chút mơ mộng viển vông.

"Chạy đuổi theo cậu không biết mệt mỏi, thích cậu rất nhiều, ra sức nỗ lực giúp đỡ cậu thầm lặng, yêu thương cậu đến mức quên mất..."

"Đến mức quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương."

Park Sunghoon đứng trên sân khấu nhìn về phía Park Jongseong, âu phục được ủi thẳng thớm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp trưởng thành theo tháng năm gió sương. Park Jongseong bên dưới ngẩng đầu nhìn cậu, cũng là áo vest lịch lãm, cũng là giày tây bóng thoáng, ánh mắt kiên quyết đầy mãnh liệt, nụ cười không tắt, không nguôi.

"Vậy sau này..." - Sunghoon vẫn cười, Heeseung xoay đầu áp mặt vào vai áo Sunoo không dám nhìn tiếp, nụ cười của Jongseong quá đỗi dại khờ, quá đỗi ngây ngốc. Nụ cười của Park Jongseong kéo tất cả mọi người quay lại tháng năm rực rỡ non nớt đó, khiến họ bàng hoàng đến mức không chấp nhận được quá trình trưởng thành quá vội vã của chính mình - "Vậy sau này Jongseong phải tìm được một người yêu thương mình thật nhiều nhé."

"Ngày mai, à không, tất cả những ngày không còn độc thân này cậu phải thật hạnh phúc nhé."

Jongseong bên dưới nâng ly rượu, tầm mắt vẫn không thay đổi bao trọn lấy khuôn mặt sáng bừng của Park Sunghoon, rồi lại một hơi uống sạch. Park Sunghoon đứng trên sân khấu cũng đi tìm một ly rượu khác, trước tất cả mọi ánh nhìn mong chờ đang hướng nhìn mình, giống như cậu bạn vừa nãy một hơi uống hết. Dưới ngọn đèn sân khấu lờ mờ nhiều ánh màu lan rộng khắp nơi, Jongseong mơ màng cảm thấy Sunghoon dường như chìm vào những mảng màu lấp lánh, chìm vào một phần tuổi trẻ đã bỏ dở của cậu.

"Hạnh phúc nhé, tuổi trẻ của tớ."

Park Jongseong nói to, cả khán phòng đồng loạt vỡ òa, tiếng vỗ tay vang lên ngập tràn, chút tâm tư cuối cùng của Sunghoon bị đánh vỡ, cậu gục đầu nhìn xuống.

Hai người bọn họ đứng cách nhau chỉ có một dòng người, nhưng lại ngỡ xa cách bởi bảy năm tuổi trẻ. Bảy năm nhiệt huyết đó dường như cũng đã từng bắt đầu bằng việc một người đứng ở trên sân khấu nhìn xuống, một người đứng dưới khán đài nhìn lên, tầm mắt bất chợt bắt lấy ánh nhìn của đối phương, nụ cười trên môi giống như sinh ra chỉ dành cho một người duy nhất trong cả tá người chi chít xung quanh.

Năm đó, Park Jongseong năm hai, nhìn thấy Park Sunghoon năm hai trong một lễ hội âm nhạc chào đón tân sinh viên.

Năm đó Sunghoon rực rỡ nằm trong lòng của cậu như thế nào thì cũng chính là Sunghoon rực rỡ như thế sau tồn tại sau bảy năm dài đầy chông gai trôi qua giữa hai người bọn họ. Chỉ là Park Sunghoon của bảy năm dài sau này không nằm trong lòng cậu nữa, nói cách khác, Park Jongseong biết mình không còn tư cách nào nữa, dẫu là trong suy nghĩ, giữ lại Park Sunghoon trong lòng mình.

"Chào mọi người, tớ tên là Park Sunghoon."

Ngày hội chào đón tân sinh viên đông nghịt người, mái tóc Jongseong trở thành một chớm nâu bé xíu trong đám sinh viên mười chín tuổi chen chút nháo nhào nhìn trên sân khấu. Jongseong hơi lùi người xuống, đứng nép vào một góc tít tò đằng xa, không ồn ào sôi nổi, chỉ lặng lẽ thu mình quan sát về phía sân khấu có Park Sunghoon. Nắng ươm vàng trên mái tóc cậu ấy, lan từng đốm màu ấm trên làn da trắng trẻo, trên đôi gò má hồng hào và trên cả đôi mắt bừng sáng lấp lánh. Park Jongseung  thu lu đứng một góc, giống như hóa đá nhìn về một phương. Dường như có một tín hiệu vũ trụ nào gửi gắm cho cậu, rằng người này sẽ ở trong tầm mắt mình rất nhiều rất nhiều tháng ngày sau này.

Ngày hôm đó cậu nhìn Sunghoon lâu đến nỗi hình bóng của cậu ấy dường như không chỉ nằm trong đáy mắt mà trở thành một hồi ức chôn vùi sâu trong tim. Bảy năm sau đó không tìm được một tư cách chính đáng để ở bên cạnh nhau, Park Jongsoeng vẫn mãi mãi ghi nhớ hình ảnh của người kia vào ngày hôm đấy.

"Tớ là chủ nhiệm của câu lạc bộ N-VTM, một trong những câu lạc bộ âm nhạc của trường mình. N-VTM đã không có người chủ nhiệm trong một thời gian dài, nó dần bị lãng quên, dần trở thành một câu lạc bộ chết trong trường. Việc tớ đứng ở đây vào giờ phút này, muốn nói với mọi người là tớ, dưới tư cách chủ nhiệm mới của câu lạc bộ, sẽ tìm mọi cách để khôi phục lại N-VTM. Bây giờ câu lạc bộ đang được khôi phục lại, tớ rất thiếu bạn đồng hành trong quá trình thay đổi N-VTM, vậy nên các bạn nào có cùng niềm đam mê hay hứng thú với âm nhạc, nếu có thể xin hãy chung tay giúp sức tớ một lần nữa gây dựng lại N-VTM. Tớ thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều."

Khi Park Sunghoon cúi đầu cảm ơn mọi người đứng ở phía bên dưới đã chăm chú lắng nghe những lời tâm tình đầy nhiệt huyết của cậu, Jongseong thấy mắt của Sunghoon sáng lên lấp lánh, giống như ai đó cả mang bầu trời sao dán vào đôi mắt đó, đôi mắt đó nhiệt huyết biết là bao nhiêu, tự do biết là bao nhiêu, xinh đẹp biết là bao nhiêu.

Thời điểm đó Park Jongseong cũng là một sinh viên năm hai, lại là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ kỹ năng tên là HABITS, bản thân cũng nằm trong đoàn hội của Khoa Văn học, hoàn toàn không có dư dả một chút thời gian cỏn con nào để tham gia vào một câu lạc bộ hay các hoạt động khác mà không nằm ở khoa mình. Thế nhưng chỉ vì một lời giới thiệu đầy tâm tình của Park Sunghoon hôm đó, cũng bởi vì lỡ thấy một ánh mắt khiến người khác xao động tâm tư, Jongseong tất bật sắp xếp mọi thời gian lội ngược lội xuôi qua Khoa Xã hội học mấy lần để được phỏng vấn vào câu lạc bộ mà Sunghoon làm chủ nhiệm.

Một thời gian dài làm việc cùng một câu lạc bộ, hai người theo lẽ tự nhiên dính chặt với nhau như một đôi sam, giống như vũ trụ đã đúng vào lần Jongseong rảnh rỗi xem đi xem lại video chọn đá trải bài bất chợt tìm ra trên youtube, rằng trong thời gian tới cậu sẽ được ở cạnh một người quan trọng trong đời mình.

Nhưng tín hiệu vũ trụ là tín hiệu vũ trụ, nếu tín hiệu không giống với những gì bản thân mình mong đợi, chúng ta hoàn toàn có thể chọn cách lơ đi để tránh khỏi những hoang mang trong đầu. Park Jongseong tin vào tín hiệu của video hôm đó, nhưng lại cố lãng quên một video trải bài khác mà mình cố ý nhấn vào, video về thông điệp vũ trụ gửi bạn, hỏi người đó thật sự xem bạn là gì. Tín hiệu vũ trụ hôm đó gửi về một thông điệp mà Jongseong không muốn tin, và cậu đã thật sự hoàn toàn lơ đi khi đón nhận thông điệp, rằng Không hơn không kém, một người bạn thân, nhiều nhất là một người bạn tri kỉ.

Một thời gian sau đó, cả khoa Xã hội học rần rộ, confession sôi nổi trong hàng loạt thông tin, cả trường háo hức lời qua tiếng lại bàn tán về chuyện lớp trưởng ưu tú nổi tiếng của khoa Xã hội học công khai theo đuổi chủ nhiệm câu lạc bộ N-VTM.

Chuyện mà Park Jongseong thích Park Sunghoon, trời không biết, đất không hay, Park Sunghoon ngay cả một chút mảy may cũng không cảm nhận được, chỉ có một mình Jongseong mãi e ấp ôm chút tình trẻ muộn phiền chết lặng. Chuyện mà Sim Jaeyoon - lớp trưởng đẹp trai, giỏi giang, tài năng, ưu tú của khoa Xã hội học, người đã thành công giành hai giải nhất trong công trình nghiên cứu khoa học cấp thành phố, cùng hàng tá thành tích hai bàn tay hai bàn chân cộng lại không thể đếm xuể - thích Park Sunghoon, trời hay, đất hỡi, cả trường biết chứ chẳng riêng gì một mình Park Sunghoon.

Park Jongseong khi học đại học nhiệt huyết sôi nổi hoàn toàn không cảm thấy mình có chút thua thiệt gì với Sim Jaeyoon. Sim Jaeyoon nổi tiếng cậu cũng nổi tiếng. Jongseong được biết đến bởi hát hay, đàn giỏi, nhảy đẹp, phó chủ nhiệm câu lạc bộ kỹ năng tổ chức nhiều chương trình quy mô lớn được cả báo chí khen ngợi, công trình nghiên cứu cũng không thiếu, là trụ cột của đoàn khoa Văn học - đoàn khoa với công tác và thành tích đứng thứ hai toàn trường. Hoàn toàn là hai số mười tròn trĩnh đặt cạnh bên nhau, chứ đừng nói tới câu kẻ tám lạng người nửa cân, hay câu một chín một mười để so sánh hai người bọn họ.

Thế nhưng Park Jongseong sau nhiều năm quay đầu nhìn lại liền biết ngay mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu, cậu không thua Sim Jaeyoon về tất cả mọi thứ, nhưng lại không thể sánh với Sim Jaeyoon về một chuyện.

Tháng năm tuổi trẻ vẫy vùng, hoài bão lớn lao, mơ mộng viển vông xây nên thế giới riêng của mình, Park Jongseong so với Sim Jaeyoon vẫn là thua thiệt một chút về bản lĩnh, nhất là bản lĩnh trong tình yêu.

Sang năm thứ ba bận rộn xất bất xang bang, Park Jongseong một mình xoay sở làm phó chủ nhiệm của cả hai câu lạc bộ lớn trong trường, việc đoàn khoa đổ ập lên đầu, chạy thêm cả deadline môn chuyên ngành tuần nào cũng dày đặt bài tập. Thế nhưng mỗi lần chạy qua N-VTM họp câu lạc bộ, biết Sunghoon nặng tâm về đám trẻ năm nhất vẫn làm việc quá mức thờ ơ quá mức vô trách nhiệm mà tuần nào cũng buồn phiền bứt rứt, liền mua thêm quà cáp đốc thúc đám trẻ, mua trà chanh mật ong mà Sunghoon thích nhất, nhắc cậu đừng la đám nhỏ sẽ bị khàn giọng, nhắc cậu cố gắng đừng làm việc quá sức, chuyện nào mệt quá có thể không làm, Park Jongseong sẽ thay cậu làm tiếp.

N-VTM, một câu lạc bộ của khoa khác lại thành đứa con cưng được chăm bẵm từng ngày của Park Jongseong, vậy đứa con ruột mà cậu từng tâm huyết như HABITS  không tránh được việc bị chính một trong hai người tạo ra nó bỏ bê, HABITS trong thời điểm đó thật sự xa rời cậu. Họp câu lạc bộ N-VTM có thể đến sớm hai mươi phút hơn, nhưng họp câu lạc của HABITS lúc nào cũng trễ ba mươi phút, hay thậm chí đến một giờ đồng hồ. Lee Heeseung - chủ nhiệm câu lạc bộ HABITS nhìn bộ dạng của cậu cũng không biết phải nói lời nào, khuyên nhủ thì không biết phải nói sao cho đúng, trách móc thì dửng dưng chẳng nỡ. Anh chỉ mong Jongseong cố gắng hơn một chút, chăm bẵm N-VTM với Park Sunghoon đủ tốt thì đừng quên làm tròn trách nhiệm với những gì mà toàn bộ thành viên HABITS đã tin tưởng ủy nhiệm cho cậu.

"Bên N-VTM cũng có chủ nhiệm mà." - Cuộc họp quan trọng nhất mà Jongseong làm chủ chốt cậu lại đến trễ hơn bốn mươi lăm phút vì kẹt họp với N-VTM, Heeseung nửa giận nửa trách nói khéo với Jongseong - "Em về sớm một chút chủ nhiệm bên kia không trách em được, cuộc họp này em giữ hết tài liệu, đám nhỏ bên HABITS đợi em bốn mươi lăm phút có đáng hay không ?"

"Hôm nay Sunghoon hơi mệt, em muốn giúp cậu ấy nói hết nội dung."

"Đám nhỏ bên đó phải nghe nội dung, đám trẻ ở đây xứng đáng đợi bốn mươi lăm phút ?"

Heeseung nhướng mày nhìn về phía Jongseong vẫn đang cúi đầu, giọng anh trầm đi, và đôi mắt chỉ chất toàn mệt mỏi và chán chường. Chuyện Jongseong thích Sunghoon, trời không biết, đất không hay, Park Sunghoon không cảm nhận được, nhưng Lee Heeseung, đồng hành cùng Jongseong như một người anh em tri kỷ thật sự gồng gánh cái câu lạc bộ này hai năm nhìn ngay là biết. Anh không trách Jongseong là bởi vì biết cậu yêu thích Park Sunghoon đến mức độ nào, nhưng anh càng không trách móc thì Jongseong càng đi quá giới hạn, câu lạc bộ hàng chục người nhất định sẽ có người lời ra tiếng vào nói Lee Heeseung thiên vị Park Jongseong vô trách nhiệm.

"Em xin lỗi."

Jongseong lí nhí trả lời, đem tệp tài liệu từ trong balo ra, giọng đã khàn đi ít nhiều vì thuyết trình liên tục trong hai giờ đồng hồ. Heeseung nhìn nét mặt Jongseong mệt mỏi không muốn trách tiếp, nhưng anh cũng không muốn cậu cứ tiếp tục vì một chút mơ mộng này mà phá hủy những gì mình đã cố gắng dựng lên.

"Anh nghe nói Sunghoon cũng có ý với Jaeyoon đó."

Jongseong lãng đi ánh mắt của người nọ đang dính chặt trên người mình, vẻ bề ngoài bình tĩnh không có chút thay đổi, nhưng ngón tay miết chặt trên tệp tài liệu phút chốc đã đỏ ửng lên.

"Không muốn phải nói những lời này với em, anh nghĩ em nên cân bằng lại mọi thứ tốt hơn, câu lạc bộ cần em, nhưng không phải em như lúc này."

Cậu vẫn cúi thấp mặt, đầu óc vì một câu này của Heeseung mà ong ong đau nhức như búa bổ, ngón tay miết trên tài liệu ngày càng chặt, cả khuôn mặt dường như đang nóng bừng lên.

"Em vì Sunghoon chạy tới chạy lui làm đủ việc như thế, thằng nhóc mỉm cười đón nhận, coi như đó là việc bạn bè đối đãi với nhau. Sim Jaeyoon nói với trời, với đất, với toàn trường cậu ta thích Park Sunghoon, em có biết..."

"Em có biết chỉ một hành động đó đã đánh bại tất cả những gì em cố gắng gây dựng không ?"

Park Jongseong hoàn toàn gục ngã sau câu nói của Lee Heeseung. Thế nhưng Heeseung nhìn không ra biểu cảm của cậu, Jongseong là người rất giỏi che giấu, cậu che giấu hay đến nổi yêu thầm Park Sunghoon một năm mà chẳng để lại một dấu hiệu nào. Park Sunghoon đủ biết Jongseong tốt với mình, cũng đủ nhận ra bản thân mình đặc biệt trong lòng người kia, nhưng lại không thể cảm nhận được Jongseong có yêu mình hay không.

"Vậy em thử nghĩ xem, giữa em và Sim Jaeyoon, Park Sunghoon sẽ chọn ai ?"

Câu này còn có một nghĩa khác, Heeseung không nói, nhưng Jongseong hiểu. Vậy em thử nghĩ xem, em đánh đổi thời gian và công sức của mình nhiều đến như thế, bỏ bê cả những thứ em kỳ công gầy dựng, liệu sẽ đổi về cho bản thân được một chút gì không ?

Ngày hôm đó, trong phòng tự học rộng gần hai mét vuông, dưới sự chứng kiến của mọi thành viên của HABITS và cả chủ nhiệm câu lạc bộ Lee Heeseung, Park Jongseong của tất cả bọn họ, vì một câu nói, đau lòng đến chảy cả nước mắt.

Làm tất cả mọi thứ trong cùng một lúc vốn dĩ không phải là một chuyện gì dễ dàng, Park Jongseong cũng không có ba đầu sáu tay gánh vác và cân bằng hết tất cả mọi thứ, thế nhưng vất vả như thế, nhiệt tình như thế cũng bởi vì đem tấm lòng đặt vào cậu bạn đó. Theo đuổi Park Sunghoon thực tế là một việc cực kỳ khó khăn, Park Jongseong bàng hoàng nhận ra, Lee Heeseung nói đúng, tín hiệu vũ trụ cũng đúng, cậu vì Park Sunghoon ngược xuôi qua lại vất vả như thế dường như cũng là dã tràng xe cát biển đông. Rõ ràng có thể vì cậu ấy chịu cực chịu khổ, nhưng bao nhiêu đó khó khăn cũng không đủ để mài lên một tàn lửa can đảm. Cảm đảm để nói một tiếng yêu.

Park Jongseong có một quan điểm tình yêu mà không phải ai nghe cũng hiểu, lần này không dám nói yêu Park Sunghoon là bởi vì sợ đánh mất cậu ấy. Với bản thân Jongseong, Sunghoon không phải chỉ là một người cậu thầm mến, cậu ấy còn nhiều hơn thế, cậu ấy còn là người mà Jongseong muốn cả đời được ở cạnh bên. Park Jongseong thật sự rất thích Sunghoon, thích đến mức muốn biến cậu thấy thành máu thịt ở trên cơ thể mình. Chung quy thì với cậu, tư cách để ở bên cạnh một người lâu dài nhất chỉ có thể là bạn bè, chỉ có là tri kỷ. Nhưng Park Jongseong tính trời tính đất cũng không bằng bàn tay an bài của định mệnh, bất cứ mối quan hệ nào cũng có thể chấm dứt như cái cách mà nó đã từng ngẫu nhiên bắt đầu.

Mỗi người có một cách yêu, Park Jongseong yêu theo cách riêng của cậu, Sim Jaeyoon yêu theo cách của cậu ấy, cùng là yêu nhưng khác biệt về cách thức, còn Park Sunghoon hoàn toàn có quyền lựa chọn người với cách yêu mà cậu ấy muốn.

Dù sao thì cả trường đều ngưỡng mộ một Sim Jaeyoon có thể vì Park Sunghoon nửa khuya đăng trạng thái đói bụng lên mạng xã hội mà ngược xuôi phố phường mua được món cậu ấy thích ăn chỉ để đổi lấy một tấm ảnh trên story kèm trái tim đỏ chói, chứ cũng chẳng ai thật sự để tâm đến đám sinh viên năm nhất của câu lạc bộ HABITS vì đợi phó chủ nhiệm bốn mươi lăm phút chán ngán mà vẫn không nỡ than phiền. Vì phó chủ nhiệm của bọn trẻ thật sự đáng thương, đáng thương trong cái tình cảm đơn phương không có đường ra của mình.

Đã từng khóc vì Park Sunghoon, đã từng chịu cực chịu khổ vì cậu ấy, đã từng đau lòng vì cậu ấy, tất cả những điều ấy cũng không đủ để Jongseong chấm dứt tình cảm của mình với Sunghoon. Cuối cùng cậu cũng chỉ có cách chống chế cho sự hèn mọn của bản thân mình, nương theo tự nhiên, mặc kệ tới đâu hay tới đó. Cả hai cứ như thế bên nhau không với một tư cách nào đặc biệt vĩ đại hơn cái danh từ "bạn thân" đã nằm đó như một thứ rào cản. Kim Sunoo, đứa nhỏ nắm chức phó chủ nhiệm N-VTM thay thế cho Jongseong sau khi cậu bước qua năm tư đã một lần thật thà thú nhận cậu nhóc từng rất thích cậu, thế nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Jongseong đối với Sunghoon Sunoo biết rồi mình cũng sẽ trở thành một chú dã tràng thứ hai nhỏ bé chìm lặng bỏ công bỏ sức vô vọng xe cát tìm ngọc mà thôi.

Sunoo từng nói với Jongseong rằng đừng quá yêu thích một ai đó, chuyện tình cảm nhiệt huyết tới mức nào cũng nên chừa cho mình một con đường quay đầu. Tình yêu suy cho cùng cũng giống như canh bạc, muốn hết mình thì cũng phải giữ cho mình một chút vốn liếng để tìm đường về nhà. Sunoo, thậm chí là Heeseung cũng từng gợi ý với Jongseong về chuyện có rất nhiều người tình nguyện theo đuổi cậu, có người thậm chí còn tốt hơn Park Sunghoon, nói trắng ra chỉ cần cậu mở lòng một chút cho họ con đường tiến lên. Nhưng cả hai người bọn họ chưa có ai từng một lần thử khuyên Park Jongseong từ bỏ Park Sunghoon.

Một lần nọ có cô sinh viên năm nhất đem lòng yêu thích Park Jongseong đến chết đi sống lại. Đêm nhạc gây quỹ của N-VTM cô nhóc chẳng những là người mua vé đầu tiên mà còn là người chủ động liên lạc với Park Sunghoon xin tình nguyện hỗ trợ hậu cần cho đêm nhạc. Thế nhưng cũng trong đêm nhạc đó, khi mọi thứ đã rơi vào kết thúc, đêm nhạc kết thúc cũng kết thúc một tình cảm chớm nở chân thành của cô nhóc dành cho Jongseong. Giống như Kim Sunoo ngày ấy, chẳng có ai thật sự muốn mình chen chân vào cái thế giới mà Jongseong dựng lên, cái thế giới chỉ có cậu ấy và Sunghoon.

Ngày hôm đó sau khi Park Sunghoon hát xong bài hát thứ ba rồi xuống phía sau đưa micro cho Sunoo, cậu cũng không nén được xoa xoa cổ họng, nói với mọi người có mặt ở đó một câu than phiền đáng yêu, nói rằng cổ họng đau chết đi được. Sau khi Sunghoon bỏ đi ra ngoài nghe điện thoại, Jongseong hỏi chủ quán cà phê địa điểm tổ chức đêm nhạc quán có trà chanh mật ong hay không, chủ quán nói rằng hiện tại không có mật ong, thế là mặc kệ những gì còn lại trong đêm nhạc, mặc kệ bài hát của Sunoo từng đem lòng yêu thích cậu dở dang, Jongseong lái xe đi mua trà chanh mật ong để giữ ấm cổ họng cho Sunghoon. Lúc cậu trở về, cô gái nhỏ đứng yên trân mình nhìn cậu dịu dàng vuốt ve mái tóc rối bời vì công việc của Sunghoon, vúi vào tay cậu ấy ly trà chanh mật ong vẫn hãy còn ấm.

Từ đấy cô bé sinh viên năm nhất nhỏ bé biết được rằng, tình cảm của mình trao đi cho dù có cố chấp thế nào cũng chỉ còn lại chút vụn vời tàn tro mà thôi. Trận lửa tình yêu nhiệt huyết nhất mà Jongseong châm ngòi chỉ có thể dành cho một người duy nhất.

Cô nhóc xin được số điện thoại của Jongseong, buổi tối sau khi kết thúc đêm nhạc liền nhắn cho cậu một tin.

"Anh Jongseong, em thật sự rất thích anh, nhưng hôm nay em định sẽ không thích anh nữa. Anh có thể nói một lời thể em tiếp tục thích anh không, em thật sự cần một chút động lực."

Trông đợi tin nhắn đến nửa đêm không dám chớp mắt, cuối cùng sau khi cùng Sunghoon đi ăn uống vui vẻ rồi trở về nhà đặt mình nằm xuống, Jongseong mới đáp trả lại câu nhắn đầy chân thành của cô nhóc. Ngắn gọn như cậu vẫn luôn đáp trả lại tất cả mọi người, lạnh lùng như một lời Jongseong ngấm ngầm khẳng định sẽ không có một ngoại lệ nào ngoài Park Sunghoon trên đời.

"Anh vừa về đây, anh biết em là ai đó. Em là một cô bé rất đáng yêu, vậy cho nên em phải thích một người khác đi."

Một lời còn đau đến không chấp nhận nổi, nhưng Jongseong vốn dĩ là một người thẳng thắn sòng phẳng như thế, cậu nhắn thêm một câu nữa.

"Em không cần động lực đâu, em cũng đừng tiếp tục thích anh."

Một câu từ chối có thể là nỗi đau nhất thời, thế nhưng tương lai hạnh phúc của cô bé quan trọng hơn là một cơn đau bất chợt dây lên từ lồng ngực.

Jongseong có thể có rất nhiều lựa chọn hơn là một lựa chọn duy nhất khiến bản thân không ngừng đau lòng ngày qua tháng nọ, nhưng ít nhất, Jongseong hạnh phúc và thoải mái với lựa chọn của bản thân. Park Sunghoon lúc nào cũng là đáp án vừa và đủ cho câu hỏi về tình yêu của cậu.

Từng nghe qua có người nói "Tuổi thanh xuân giống như mây trời, yêu đúng người thì là tình yêu, yêu sai người thì là tuổi trẻ."(*). Có lẽ hơn cả hương vị của tình yêu, Park Jongseong muốn được cảm nhận rõ ràng về tuổi trẻ. Tuổi trẻ của cậu xoay vòng qua lại giữa hoài bão, nhiệt huyết, tình yêu và sai lầm. Tuổi trẻ nằm giữa ranh giới giữa "Dám thử" và "Chấp nhận mất mát". Tuổi trẻ vừa là tháng ngày đẹp đẽ rực rỡ cả đời không dám quên, vừa là tháng ngày đau đớn, bơ vơ không còn dám nghĩ tới. Park Jongseong yêu Sunghoon dường như hết cả tuổi trẻ của cậu, từ khi bước qua tuổi hai đứng trước mặt cậu ấy bắt đầu một đoạn tình cảm vừa ngọt ngào vừa đắng chát, cho đến tuổi hai mươi bảy, cũng là đứng trước mặt cậu ấy, chấp nhận cậu ấy sẽ đi cùng người khác hết một đoạn đường dài của tương lai, tạm biệt tình yêu đẹp nhất của mình, tạm biệt một phần tuổi trẻ sẽ mãi mãi chôn vùi trong tim.

Chớp mắt một cái thời gian như luân chuyển không ngừng, vừa mới đắm mình vào vùng ký ức tươi đẹp của tháng ngày đại học non nớt vẫn chưa từng chạm tới cái khắc nghiệt của cuộc đời, của sự trưởng thành và hiện thực gai góc khó khăn này, ấy mà mở mắt ra Jongseong đã phải nhớ tới chuyện chỉ ngày mai nữa thôi Sunghoon đã chính thức thuộc về một người khác. Rõ ràng cậu còn chưa nói yêu Sunghoon lần nào, rõ ràng Sunghoon chưa từng yêu cậu giây phút nào thế nhưng mọi việc lại đau lòng hơn cả việc chứng kiến người yêu cũ của mình kết hôn.

Jongseong chậm rãi hít một hơi thật sâu, lồng ngực thích chặt rồi lại giãn ra thoải mái, Sunghoon vẫn đứng trước mặt cậu rạng rỡ mỉm cười như những ngày tháng trong hồi ức, nhưng mọi thứ dường như đã đổ sập trước mặt Jongseong. Mơ mộng viển vông khi trẻ cũng chết gục trên đoạn đường trưởng thành của mỗi người chúng ta, hôm nay, trong lễ độc thân của Park Sunghoon, Jongseong sẽ đưa tang một đoạn tình cảm ngây thơ, non nớt và dang dở đó.

"Chết tiệt, tôi sẽ không đến hôn lễ của cậu đâu, nhưng cậu nhất định phải hạnh phúc đó."

Tiếng nói hơi nhè nhè vì men rượu, tầm mắt của Jongseong cũng hơi nhòe đi không biết là bởi vì thứ gì, có lẽ là lớp sương ẩm đang lãng đãng trong tầm nhìn của cậu chực chờ để tan ra thành nước mắt nóng hổi. Heeseung toang bước qua lay tay Jongseong vì sợ cậu nói năng bậy bạ gì đó khi uống say thì Sunoo đã nhanh hơn giữ anh lại. Cứ để mặc cậu ta, qua ngày hôm nay là mọi thứ kết thúc rồi mà.

"Cậu là người tôi chăm sóc nhiều nhất, thế nên cậu mà không hạnh phúc thì chính là..."

"Chính là cậu vừa không thích tôi, vừa phụ bạc tôi."

"Biết chưa, Park Sunghoon, biết chưa ?"

"Biết rồi" - Sunghoon dường như hét lên, và cậu cười khúc khích, khiến Jongseong cũng bất giác phì cười - "Tôi biết rồi, ông cụ non Park Jongseong. Tôi nhất định sẽ hạnh phúc, cậu cũng phải hạnh phúc đấy nhé."

Jongseong chậm rãi gật đầu, thỏa mãn ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Sunghoon lần nữa. Những tiếng vỗ tay từ đâu bỗng dưng không ngớt, cả câu lạc bộ N-VTM và HABITS bỗng dưng lại hội ngộ đông đủ trong lễ độc thân cuối cùng của Sunghoon. Nói về lý do sự có mặt của HABITS, Park Sunghoon giải thích vì đây là câu lạc bộ hỗ trợ truyền thông cho N-VTM nhiều nhất, Lee Heeseung cũng không quên đá đểu rằng phó chủ nhiệm câu lạc bộ Park Jongseong từng dụ dỗ nhân lực bên HABITS qua chạy chương trình giúp N-VTM vất vả như thế nào. Hai bên liên kết mạnh mẽ đến bất ngờ, lúc đầu chỉ là phó chủ nhiệm của HABITS sang bên kia đăng ký làm thành viên của N-VTM, vậy mà cuối cùng sang năm hai mươi tám tuổi sắp tới đây, cựu chủ nhiệm của HABITS Lee Heeseung cũng đã gửi đủ thiệp mời anh em hội ngộ lần tới trong đám cưới của mình với cựu phó chủ nhiệm của N-VTM Kim Sunoo.

Ấy thế mà ở đoạn kết của tháng năm tuổi trẻ đó, Park Sunghoon và Park Jongseong cũng chỉ dừng lại ở một đoạn tình cảm mập mờ dở dang, kết thúc mọi thứ dưới danh nghĩa "bạn thân".

Trong lòng Jongseong bất chợt nghĩ tới bài hát duy nhất mà mình từng cùng Sunghoon song ca, rơi vào bài hát cuối cùng để kết thúc đêm nhạc gây quỹ năm đó. Cậu vẫn nhìn Sunghoon chăm chăm, trong miệng bất giác lặp lại tên bài hát. Hình như cũng là sợi dây liên kết vô hình vẫn luôn ngấm ngầm tồn tại giữa cậu và Sunghoon, Sunghoon khi đáp lại ánh mắt của cậu, vô thức cũng bật ra tên của khúc ca kia.


"Tuổi trẻ ơi, bước đi đừng ngoảnh lại."


Ending.



(*): "Tuổi thanh xuân giống như mây trời, yêu đúng người thì là tình yêu, yêu sai người thì là tuổi trẻ." - Câu này không phải của mình viết, câu này là mình sưu tầm trên mạng nhưng mình không tìm được cái nguồn chính thức của nó mọi người ơi, ai biết nguồn cho mình xin với nha cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Tên của câu lạc bộ mình đặt đại chứ không có ý nghĩa gì lắm đâu mọi người, nhưng vì câu chuyện này mình viết lấy cảm hứng dựa trên một câu chuyện có thật của hai cô bạn trong khoa của mình, là một đoạn tình cảm mình thấy nó cực kỳ đẹp, cực kỳ đáng trân trọng, cho nên khi truyền tải lại nó mình thay đổi tên câu lạc bộ cho nó gần giống tên câu lạc bộ gốc trong câu chuyện tồn tại thật sự trong cuộc đời mình thôi. Câu chuyện mình viết này cũng không hẳn quá giống với câu chuyện thật của hai bạn ấy, vì giờ hai bạn ấy vẫn đang ở bên cạnh nhau vui vẻ, mình chỉ lấy cảm hứng thui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro