Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ chap này mình chưa coá beta nên mọi người đọc chỗ nào mình diễn đạt cấn quá thì hãy góp ý ngay nhe 🫰🏻

🍶

Seola ngồi phịch xuống chỗ ngồi bên cạnh Sunghoon. Trên mặt cô nàng nở một nụ cười vô cùng điềm tĩnh và gần gũi.

"... Chào cậu, Seola," Sunghoon nói, không có thiện cảm lắm với biểu cảm của cô bạn. Cô ấy lại đang định bày trò gì đây.

"Chào Sunghoon nhé. Mình chỉ muốn nói cho cậu biết là tụi mình đang định đi chơi tối nay. Và cậu được mời."

"Ồ."

Sunghoon tự hỏi tụi mình ở đây là ai. Có thể là chỉ Seola và một vài cái đuôi của cô ấy. Nhưng nếu có thêm cả người khác nữa, những cô gái tốt bụng hơn, cậu cũng sẽ không ngại để dành buổi tối với họ. Cậu không thường đi chơi cùng bạn ngoài giờ học lắm. Chắc cũng giống như trong phim nhỉ, chắc là họ sẽ cùng nhau ăn thịt nướng rồi đi hát karaoke chẳng hạn. Cậu cũng muốn được trải nghiệm.

Cậu gật đầu, "Ừ được rồi, nghe vui đó."

Seola nhoẻn miệng, nụ cười dần lan rộng đến lộ cả hàm răng. Giống kẻ săn mồi.

"Tuyệt vời. Cứ thoải mái đưa bạn trai cậu đi cùng nhé, okay? Tất cả mọi người đều rất háo hức được gặp cậu ấy đấy."

Cái đệch. Sunghoon cảm nhận được nỗi sợ hãi trùm lên người cậu như một bộ quần áo không thoải mái vậy. Ra đó là mục đích chính của cô ấy.

Sunghoon còn không nói chuyện với Jay trong vòng một tuần rồi, kể từ ngày – sự cố bạn trai giả và cả bữa tối vui vẻ bất ngờ đó.

Seola cong môi lên thành một cái bĩu, "Sao vậy? Cậu không thể dẫn theo cậu ấy à? Tiếc quá nhỉ. Một vài cô gái thật sự không tin khi mình kể về cậu ấy với họ đấy. Hơi ngốc nghếch, nhưng sao đổ lỗi cho họ được? Họ thậm chí còn chưa bao giờ nghe cậu nhắc về cậu ta mà."

Cái đệch mẹ.

Sunghoon cẩn thận xem xét vẻ mặt của mình. Cậu đang hoảng sợ, nhưng cậu không thể để cô nàng kia nhận ra điều đó.

"Được rồi," Cậu đáp, "Mình biết rồi. Thôi thì cậu không cần phải lo lắng đâu. Mình sẽ đưa cậu ấy đi cùng mình tối nay."

Cái bĩu môi của Seola chuyển phắt thành một cái nhíu mày. Cậu làm cho cô thấy rất bất ngờ. Cô nàng không hề trông đợi điều đó. Lẽ ra cậu nên thấy thỏa mãn. Đúng là có, một chút, nhưng sự hài lòng bé xíu Sunghoon cảm thấy đó đã hoàn toàn bị lấn át bởi sự hoảng loạn đang quay cuồng trong cậu.

Cậu không biết liệu Jay có muốn tiếp tục làm mấy cái này với cậu nữa không. Cậu không biết liệu tối nay Jay có rảnh – chết tiệt, cậu còn không có số điện thoại của Jay nữa ấy.

Sau cả tỉ lần suýt nói thật với Seola rằng cậu không thể đi chơi cùng họ tối nay, rằng Jay không phải bạn trai cậu, rằng cậu đã nói dối về tất cả mọi chuyện, Sunghoon cuối cùng cũng bình tĩnh lại và ép bản thân cậu phải suy nghĩ. Rồi sau vài phút động não, rốt cuộc cậu cũng mở một yêu cầu gửi tin nhắn với một tài khoản Instagram mà cậu thật sự mong rằng nó là của Jay.

Thật lòng cậu không chắc có đúng không. Chủ tài khoản này có vẻ không thích đăng ảnh có mặt mình lắm. Thay vào đó, họ thích đăng về những thứ khác hơn. Một bức ảnh chụp một cây đàn guitar, một bức về hoàng hôn, và rồi một tấm mờ ảo, thấy rõ một nhóm thanh niên (bạn của anh ấy nhỉ?) đang cười đùa cùng nhau trong công viên buổi tối.

Nhưng bài đăng gần đây nhất mới lại là thứ cho Sunghoon hi vọng.

Lại là một bức ảnh khá rõ, lần này là chiếc bàn được thắp sáng dưới ánh cùng một cặp đĩa trên đó. Chiếc đĩa cách xa ống kính chính là món mỳ mà Jay đã gợi ý cho Sunghoon. Ẩn đằng sau đó, phải nheo mắt mới thấy được, Sunghoon phát hiện ra một bàn tay trắng bóc.

Tay của cậu.

Caption của bài viết là 'numero 7 không bao giờ khiến mình thất vọng'. Numero 7 – đó là nhà hàng mà cả hai đã cùng đi ăn vào một tuần trước đó luôn.

Sunghoon lướt lướt đọc đống bình luận bên dưới, cầu mong rằng sẽ có một bình luận cụ thể nào đó để có thể giúp cậu xác nhận những hoài nghi, thế nhưng đổi lại chỉ là hàng dài những comment trêu chọc chủ bài viết. Người thì hỏi có phải chủ tài khoản đi hẹn hò không, người thì lại chỉ đơn giản đăng một bình luận toàn những emoji mờ ám. Sunghoon nhanh chóng lướt lên trên – với hai bầu má dần trở nên nóng rực – và cậu mở khung chat để yêu cầu gửi tin nhắn.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình trắng dã trống trơn, không chắc là nên nhắn gì. Nhanh lên nào. Cậu có hẹn gặp mặt với các cô gái cho bữa trưa ở nhà ăn dưới khuôn viên trường trong mấy phút nữa thôi.

Dm. Mẹ nó.

Sunghoon

Này, cậu biết là cậu đã phải giả làm bạn trai tôi không?

Tôi khá là cần cậu làm lại chuyện đó

Tối nay í

Nếu cậu có thể

Giữa bữa trưa, Sunghoon nhận được một thông báo từ Instagram. Cậu nói mình mình cần check điện thoại. Nhịp tim trong lồng ngực như nhanh dần, đập thình thịch chẳng vì lí do gì khi cậu mở khóa điện thoại và ứng dụng ra.

Jay

Tất nhiên rồi bé ơi. Chỉ cần cho tôi địa chỉ và thời gian thôi

Ờ thì, chắc thế là đủ để xác nhận tài khoản này thuộc về đúng người rồi đó. Sunghoon có thể tưởng tượng ra được cái cười nhếch mép đó trên mặt Jay khi anh gõ tin nhắn mất. Cậu thở dài, tim rung rinh dù đã cố hết sức để không, rồi bấm địa điểm của nhà hàng và thời gian cả hai sẽ gặp nhau.

Phản hồi của Jay tới ngay lập tức. Hẳn là anh đang chờ cậu trả lời.

Jay

Tôi sẽ tới đó

Với cả cậu cũng biết là cậu không cần phải nghĩ ra mấy cái lí do này chỉ để được gặp tôi mà đúng không?

Cậu chỉ cần hỏi tôi có muốn đi chơi không thôi là được mà ;)

Sunghoon nhìn tin nhắn đến mất một hồi, tự hỏi liệu tán tỉnh người khác có phải là bản năng của người này không. Liệu anh có nhận ra Sunghoon suy nghĩ về nó thế nào không? Tuy nhiên thì cậu nghĩ điều này sẽ tốt cho cậu. Mọi thứ sẽ trông đáng tin hơn khi Jay cứ tiếp tục thính cậu trước mặt tất cả các cô gái thế này thôi.

..

Sunghoon gợi ý là cả hai nên gặp nhau ở ngoài cửa nhà hàng mà họ sẽ tụ tập để cùng bước vào với nhau. Jay cũng đồng ý đó là một ý tưởng hay, nhưng rồi anh lại nói nhỡ có ai đó trong hội nhìn thấy một trong hai đang phải đợi nhau ở đó trước thì cũng nhiều chuyện vui để hóng lắm.

Jay

Tôi có thể tới chỗ cậu trước cũng được

Tôi không thấy phiền đâu

Sunghoon không nghĩ là mình đồng ý nhanh như thế. Sunghoon không quen lắm, cái sự cởi mở này, có thể khiến cho cậu dễ bị tổn thương hơn. Không ai trong số hội nữ sinh biết căn hộ riêng của cậu, và cậu thì biết họ còn lâu hơn cả cậu biết Jay nữa. Thế nhưng rồi cậu lại nghĩ cậu không dám chắc tin được Seola cùng đám bạn của cô nàng nếu họ biết về chuyện này đâu.

Cậu cũng không chắc nữa.

Đáng lẽ phải nên thấy thoải mái khi nói cho bạn của mình biết về nơi mình sống chứ nhỉ?

..

Sunghoon mở cửa nhà để nhìn xem Jay ở đâu ngoài cửa, cậu đã phải đứng hình mất một lúc.

Lần trước gặp Jay, anh chỉ mặc một cái áo phông thùng thình và quần dài ống rộng, cùng với một cái mũ lưỡi trai đội ngược. Nhưng hôm nay thì cái mũ đó đã không còn nữa, cũng như cả bộ quần áo thường ngày đó cũng biến mất luôn.

Thay vào đó, Jay đang mặc một chiếc sơ mi và quần âu dài. Hai tay áo của anh được sắn lên tới khuỷu tay một cách bừa bãi, và có quá nhiều nút áo bị cởi ra đến độ trông rất thiếu đứng đắn, nhưng Sunghoon không thể phàn nàn bất cứ cái gì trước khung cảnh này. Cậu cảm giác như ánh nhìn của mình đang bị hút vào như thể có từ tính, ánh mắt dán một đường vào phần tam giác mang màu rám nắng. Trên hết, một chiếc vòng cổ bằng vàng tinh xảo mà Sunghoon dám chắc nó còn đắt hơn cả tiền thuê nhà tháng của cậu, treo lủng lẳng ở giữa hai xương đòn của Jay.

Có thể thấy là anh còn dùng cả keo vuốt tạo kiểu cho tóc nữa kìa. Chúng đã được vuốt lên, nhưng vẫn có vài sợi không được bám dính hết mà rũ xuống rơi trên một bên lông mày Jay.

"Cậu ăn diện thế?" Sunghoon hỏi, vì cậu nhận ra nãy giờ mình chưa nói câu nào hết. Miệng cậu vì lí do nào đó mà trở nên khô khốc.

Một nụ cười xoẹt ngang trên mặt Jay. Sunghoon nhận ra hai má anh hơi đỏ. Cậu tự hỏi có phải Jay đã chạy tới đây không.

"Không, tôi vừa từ cuộc phỏng vấn thử cho khóa học kinh doanh thôi. Trông hơi quá hả?"

"Không, trông... đẹp lắm." Sunghoon nói, giọng nhỏ đi. Cậu đã phải cố kìm lại lời khen rồi.

"Cảm ơn," Jay lia ánh nhìn về phía cậu, căng thẳng trào dâng trong lòng Sunghoon khi ánh mắt đó nhìn tới trang phục của cậu. Sunghoon cũng mặc một chiếc áo sơmi, nhưng của cậu là màu trắng và là dạng oversize. Hơn nữa, nó có hơi nhăn nhúm vì cậu đã mặc nó cả ngày hôm nay rồi. Đột nhiên cậu cảm thấy mình còn nhếch nhác hơn cả bộ quần áo cho lớp học mà có khi chẳng cần phải nỗ lực quá nhiều của Jay nữa.

"Đáng yêu ghê," là những gì Jay thốt ra. Sunghoon bắn cho anh một ánh mắt khó hiểu, Jay lại gần cậu. Anh kéo nhẹ lấy cổ áo Sunghoon rồi thả ra, "Chúng ta mặc giống nhau. Đồ đôi này."

"À," Sunghoon không biết liệu nhịp tim có thể đập mạnh tới mức người ở trước mặt nghe thấy được không. Còn cậu mong là không, "Cậu nói đúng."

"Quá hoàn hảo. Họ sẽ nghĩ là chúng ta đã lên kế hoạch trước." Jay nói, còn nháy mắt, rồi lùi lại. Song Sunghoon nhận ra mùi nước hoa của anh đang lưu luyến lại cậu. Bất kể là thứ gì anh mặc trên người thì chúng đều có mùi rất đắt tiền. Hương thơm của xạ hương từ hổ phách vẩn quanh đầu mũi Sunghoon.

Sunghoon rời ánh nhìn khỏi đôi mắt Jay.

"Còn một điều nữa," Cậu nói, lưỡi cộm lên trong miệng. Cậu bước tới, "Xin lỗi nhưng mà cậu phải đóng hết mấy cái cúc áo này vào đấy. Không thì họ sẽ nhìn chằm chằm cậu cả tối mất."

Trước khi kịp nhận ra hành động của bản thân, cậu đã vươn tay tới áo Jay và đóng khuy áo lại cho anh. Dù cho người Jay tỏa ra hơi nhiệt, Sunghoon vẫn cảm tưởng như mình đang run lên khi những đầu ngón tay cậu lướt qua làn da trần trụi của Jay.

"Tôi thật sự không nghĩ mấy fangirls của cậu sẽ để ý tới khuy áo của tôi đâu. Nhưng cảm ơn vì đã quan tâm nhé." Jay nghe có vẻ cao hứng. Nuông chiều nữa. Sunghoon cố để không tưởng tượng ra biểu cảm đang bày trên mặt anh như thế nào nếu cậu ngước lên nữa.

"... họ không phải fangirls của tôi." Cậu yếu ớt phản bác. Chỉnh xong áo cho Jay thì cậu liền lùi lại, nuốt nước bọt.

Jay nhìn đơn giản rất... dễ mến.

Sunghoon nghĩ là đang có hẳn một cái tạ mười tấn chất trong lồng ngực cậu mất. Jay thật sự quá tốt, bỏ thời gian ra chỉ để giả làm bạn trai Sunghoon cho một buổi tối thứ sáu, để Sunghoon tự do sửa áo cho mình. Thậm chí còn chẳng tức giận với cậu vì làm thế. Cậu không hiểu tại sao Jay lại đối tốt với mình như thế, anh có được gì từ những chuyện này cơ chứ?

Jay đưa ngón tay cái ra sau lưng ra hiệu, "Mình đi thôi chứ nhỉ?"

Sunghoon gật đầu, sờ sợ đó, cả nỗi bất an lẫn hào hứng dâng trào cùng lúc trong lòng.

..

Các cô gái thật ra chào đón Jay hơn là Sunghoon còn không dám mong tới.

Trừ một vài nhân tố nho nhỏ (Seola và đám bạn của cô nàng) ra thì tất cả bọn họ đều chào đón Jay rất ấm áp và nồng nhiệt. Trông họ rất phấn khích khi gặp anh. Ngay lập tức, Yunjin đã nhấn ngay một li soju vào tay Jay, rồi tới Sunghoon.

"Hả..?" Sunghoon hỏi, hầu như không dám ngồi xuống.

"Cạn li!" Yunjin nói. Chắc mẩm cô ấy đã nốc vài li rồi đấy, nhìn đôi má đỏ phừng kia là biết, "Chúng ta nâng li chúc mừng!"

"Tại sao?" Cậu lại hỏi, ngay cả Jay cũng nói, "Ồ, đúng vậy. Cạn nào."

"Bởi vì Sunghoon của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi," Yunjin nói, với một chút châm chọc khi nhận ra nghe mình lố bịch thế nào. Cô quẹt quẹt mặt như thể đang quệt nước mắt, "Cậu đã lớn và tự biết kiếm cho mình một anh bạn trai đáng sợ mà không thèm nói cho tụi này biết."

"Đáng sợ?" Jay lặp lại. Anh nhìn sang Sunghoon, "Anh đáng sợ lắm hả bé?"

Họ lại quay lại với rồi, có vẻ thế.

Sunghoon lắc đầu, chưa gì đã thấy choáng váng, "Ban đầu thì hơi. Nhưng hóa ra cũng không đáng sợ lắm."

"Thật à? Em đã từng nghĩ anh đáng sợ sao?" Jay tựa vào gần hơn, gần như khoe trọn hàm răng khi nở một nụ cười chói lọi.

Anh đã ngồi ngay bên cạnh Sunghoon ở bàn của mấy người bọn họ rồi, vậy nên chỉ cần dựa thêm chút khẽ thôi là đã có thể làm cho anh ở ngay trước mặt Sunghoon luôn. Chắc chắn là do nhiệt độ từ những người khác ở quanh họ, và cả những bát canh cùng đĩa thịt nóng hổi nữa, nhưng Sunghoon bắt đầu thấy người mình nóng ran hẳn lên rồi.

"Cho đến khi anh mở miệng ra." Sunghoon thật thà nói.

"Em xấu tính với anh quá đấy," Jay nói, mắt lấp lánh ánh sao và nụ cười tự mãn trực trên môi. Anh chống một khuỷu tay lên mặt bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay, vẫn dán chặt mắt vào Sunghoon. Ánh mắt không hề giấu diếm của anh khiến nhiệt độ trong lòng Sunghoon càng bùng lên mạnh mẽ.

"Ah làm sao bây giờ? Hai cậu đáng yêu vãi," Yunjin chắc hẳn là đã chập choạng say rồi. Lúc Sunghoon ngước lên khỏi Jay, cô ấy bĩu môi, đồng tử màu nâu mở to và ươn ướt như hai hạt trân châu, "Nhưng làm ơn đừng hôn nhau ở trước mặt mình. Một số người ở đây vẫn chưa hết lụy cậu đâu."

Sunghoon ho hắng, lùi người lại. Cậu không hề có ý định hôn Jay đâu, nghe thật vô lí, nhưng Yunjin sao hiểu được. Tệ hơn nữa – cậu thấy ngập tràn tội lỗi – cậu chưa từng nghĩ về góc độ đó. Cậu đã không tính tới những cô gái đã ngây thơ dành tình cảm cho cậu, giờ thì đang đau đáu nhìn cậu cùng với Jay.

Cậu cố gắng để bản thân mình không chìm vào với cái ghế. Thế là tốt nhất rồi, cậu tự nói với chính mình. Họ sẽ không có cơ hội nào đâu, nhất là khi cậu chỉ thích con trai.

"Mình xin lỗi, Yunjin à," Cậu nói, có chút vô vọng.

Xin lỗi vì đã không nói sự thật bản thân là gay sớm hơn, xin lỗi vì đã dắt mũi tất cả mọi người chỉ vì sự ích kỉ khao khát được bầu bạn, xin lỗi vì đang nói dối, xin lỗi. Cậu biết là nói bao nhiêu thì cũng không đủ và cũng không thể bao biện, nhưng mọi thứ đều là thật lòng.

Cô nàng phẩy phẩy tay, đôi mắt vẫn còn long lanh lắm, "Đâu phải là lỗi của cậu khi không thể kìm được cảm xúc mà xiêu lòng –" Sunghoon nghiêng đầu, nhận ra Jay vẫn đang ở ngay cạnh mình. Vai cậu chạm vào vai Jay, và Jay tựa lưng vào người Sunghoon như một câu trả lời, vững chắc, ấm áp và đầy trấn an, "– Còn giờ thì dừng làm cái mặt đó và uống với mình đê. Chúng ta nên ăn mừng chớ."

"Cạn li," Jay nói, giọng nói chợt dè dặt khác thường. Sunghoon liếc nhìn anh qua đuôi mắt. Trông anh ấy hơi... trầm tư. Và rất quyến cmn rũ, với mái tóc rũ xuống trên đôi lông mày hơi nhíu và môi thì mím lại thành một đường nghiêm túc.

"Cạn li," Sunghoon cũng nói, tự dưng thấy khô khốc. Cậu sẵn sàng nốc hết soju, miễn là nó có thể giúp cậu vượt qua được cái buổi tối đau đớn này.

"Cạn nào!" Yunjin nói, thành ra là người hoạt náo và vui vẻ nhất trong số họ, "Vì tình yêu bí mật! Hú!"

Sunghoon uống cạn li soju. Thứ chất lỏng trôi tuột xuống cổ họng cậu, bỏng rát.

..

Thế nhưng Sunghoon lại không thể thả cửa uống bao nhiêu cũng được. Cậu cần sự tỉnh táo nhiều hơn để đề phòng mọi chuyện.

"Thế, hai anh gặp nhau như nào?" Wonyoung là người hỏi. Cô nàng ngồi ngay cạnh Yunjin, chéo cánh với Sunghoon.

Nhà vệ sinh nam tầng ba khi tôi đang tự kỉ với chính mình vì suy sụp tinh thần, Sunghoon nghĩ.

"Ừm," Cậu bật thành tiếng.

Rồi cậu nhìn sang Jay.

Bằng cách nào đó Jay đã vớ được một lon bia ngoại ở đâu đấy. Có khi tên này đã quyến rũ nhân viên và được người ta cho miễn phí rồi. Anh nhấp một ngụm từ cái lon màu xanh, trông rất-thích-thú.

"Bé có muốn kể cho mấy bạn nghe không, hay là để anh?"

"Anh kể đi," Sunghoon đáp, không kìm nổi được sự bất lực trong giọng. Jay hừ mũi, nhưng vẫn nghe theo Sunghoon mà quay qua Wonyoung.

Nhìn anh rất rạng rỡ, làn da bánh mật tỏa sáng dưới ánh đèn vàng mờ của nhà hàng. Chiếc cúc áo trước đó Sunghoon đã cẩn thận cài cho anh vậy mà không hiểu sao giờ lại toang hoác. Khi Jay nghiêng người để chuẩn bị bịa chuyện ra kể cho mọi người nghe về việc hai người đã gặp nhau như thế nào, thì cổ áo sơmi của anh hé mở, lộ ra những vùng da rám nắng nhấp nhô. Sunghoon ngứa ngáy tay chân muốn rướn người sửa nó lắm rồi.

"Thì chuyện là, các cậu cũng biết ngoại hình em ấy đẹp như nào rồi đúng không," Jay nói, gật đầu một cái hướng về phía Sunghoon.

Wonyoung và Yunjin, hai cô gái hẳn đã bị cuốn vào câu chuyện bởi sự kịch tính của Jay, gật gật trong vô thức. Sunghoon có thể thấy má mình nóng lên, sao thấy có điềm thế này.

"Thế nên chắc chắn là tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn." Jay tiếp tục.

Yêu? Tên này đang nói cái mẹ gì vậy?

"Rõ ràng!" Yunjin lại gật đầu, đồng cảm vô cùng.

"Tôi nhìn thấy em ấy ở nhà ăn và – có khi mọi chuyện đã kết thúc trước khi kịp bắt đầu rồi. Tôi đã nghĩ là có khướt mình mới có cơ hội. Chắc chắn là không thể. Xung quanh em ấy luôn có những quý cô xinh đẹp mà." Đó, Wonyoung nhỏ giọng cười khúc khích còn Yunjin thì khoanh hai tay trước ngực mà đảo mắt, một nụ cười nở trên mặt cô nàng.

Không nản lòng, Jay chỉ cười và nói tiếp, "Tôi nghĩ là không đời nào một idol quốc dân như em ấy sẽ chú ý tới người như tôi đâu."

"Sao anh lại nói về bản thân mình như vậy nhỉ? Làm như là anh..." Sunghoon bắt đầu vặn lại. Cậu ngưng lại giữa chừng khi nhận ra chính mình cũng bị câu chuyện của Jay cuốn vào mà không hề hay biết. Jay quá đỉnh ở khoản này đấy. Đáng lẽ anh nên cân nhắc về một sự nghiệp diễn xuất hơn là mấy thứ như kinh doanh.

"Ý là, em cũng thích anh mà." Sunghoon thỏ thẻ tiếp lời. Cậu không giỏi với mấy kiểu tùy cơ ứng biến này đâu, "Thế nên anh không có vô vọng quá ha."

Nụ cười mà Jay trao tới Sunghoon rất dịu dàng. Trước mắt Sunghoon, nụ cười cợt nhả của Jay dần chuyển sang thứ gì đó nhỏ hơn, kín đáo hơn. Một nụ cười chỉ dành riêng cho Sunghoon, "Anh nghĩ là, cảm ơn em," Jay nói, rồi nhanh chóng quay lại với Wonyoung và Yunjin vẫn đang tập trung lắng nghe để tiếp tục câu chuyện.

"Sao cũng được, chúng tôi xảy ra một chuyện hồi trước. Sunghoon cần sự giúp đỡ để thoát khỏi một tình huống khó xử, và tôi thì ở đó để giúp em ấy. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau –" Jay lùi người về sau và khóa mắt với Sunghoon. Khoảnh khắc hai người chạm mắt, Sunghoon giật bắn người như kiểu bị dí điện vào, "– hóa ra thì tôi cũng có cơ hội với em ấy sau mọi chuyện. Chỉ cần chút may mắn thôi."

Điều lạ lùng nhất là cái chuyện đó ở phần đó là thật, ít hay nhiều.

Sunghoon uống một ngụm soda. Bối rối làm sao khi Jay lại kể ra sự thật ở cuối câu chuyện sau cả đống thứ linh tinh về chuyện đã để ý Sunghoon từ xa và đổ cậu. Rồi cả quả chạm mắt ở sau đó nữa... Jay thật sự đã nhập vai người bạn trai si tình tuyệt vời một cách quá hoàn hảo.

"Ôi trời ơi," Wonyoung dẩu môi.

Yunjin reo lên với sự hào hứng, "Đáng yêu thế!"

"Còn anh thì sao hả Sunghoon?" Wonyoung đảo chuyện qua cậu, ngây thơ chớp chớp mắt, "Anh có yêu từ cái nhìn đầu tiên với anh ấy không?"

Nhiệt độ đã hầm hập nãy giờ trên hai gò má Sunghoon vọt lên điên đảo. Cậu cúi đầu.

Cái này quá là, quá nguy hiểm.

Cậu nghe thấy tiếng cười của Jay.

"Thôi nào các quý cô, các cậu biết tính em ấy mà. Em ấy sẽ không muốn nói đâu."

Sunghoon nhìn lên. Cậu liếc Jay qua đáy mắt. Anh ấy chưa gì đã hiểu cậu rõ quá...

Sunghoon muốn tự trút bỏ sự cảnh giác của mình.

"Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên mà còn là... khó chịu kìa."

Jay nghiêng đầu nhìn Sunghoon, sự thích thú viết hẳn lên khuôn mặt.

Sunghoon liếm môi. Cậu không thể diễn hay như Jay, nhưng ít nhất cậu có thể thêm mắm muối vào sự thật. Đặc biệt là khi cậu đã né hẳn việc nhìn mặt Jay và sẽ không phải để tâm xem phản ứng của anh thế nào trước lời cậu nữa.

Cậu nhìn Wonyoung và Yunjin. Họ cũng đang nhìn chằm chằm, tập trung vào Sunghoon. Cậu nhớ về ngày hôm đó ở trong nhà vệ sinh.

"Anh ấy thích mình trước nhưng ấn tượng đầu của mình về tên này không có tốt đâu. Nhiều chuyện thấy gớm." Cậu ổn không vậy? Jay đã hỏi cậu, một người lạ hoàn hảo.

"Nói quá nhiều." Nếu cậu cảm thấy như không thể chịu đựng được cái gì đó nữa, thì cậu nên làm gì đó với nó đi đấy, anh cũng đã nói vậy với cậu.

Sunghoon thở ra. Cậu phải nói gì đó giống như một người bạn trai sẽ nói. Vì lí do gì đó mà chuyện này quá khó. Cậu sợ Jay sẽ đọc được ẩn ý trong câu từ của cậu và bằng cách nào đó nhận ra cảm xúc mà cậu dành cho anh mất. Cậu tự hỏi má mình đang ở cái cấp độ hồng nào rồi. Chúng đang bốc cháy.

"Và anh ấy là người đàn ông nóng bỏng nhất mà mình từng gặp í. Đó chắc chắn cũng là cái phiền nhất luôn."

Sunghoon nghe thấy tiếng nào đó xem chừng như là Jay vừa bị sặc đồ uống. Còn cậu thì quá sợ để nhìn và xác nhận xem là đúng thế hay không.

Wonyoung kiểu, "Oh wow," quạt quạt cái tay, đôi mắt thiếu nữ sáng rực đảo qua đảo lại từ Sunghoon qua Jay.

Yunjin, người đã nốc thêm vài li rượu nữa và còn hơn cả say chớp nhoáng tại thời điểm này, đột nhiên đập sầm nắm tay lên bàn.

"Mình đổi ý rồi! Mình rất muốn nhìn hai cậu hôn nhau."

"Oh, vâng, làm ơn. Nghe ngọt ngào quá. Em mong là anh cảm thấy thoải mái khi bọn em ở xung quanh như bình thường hai người với nhau." Wonyoung mỉm cười.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" Yunjin cổ vũ.

Trong lúc đó, Sunghoon cảm tưởng như tim mình đang thắt lại. Nắm tay là một chuyện. Bạn có thể nắm tay với cả bạn bè và người thân. Nhưng hôn thì... hôn lại là cả một vấn đề khác. Nó một cái gì đó. Cậu có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay số lần cậu đã được hôn đấy, chưa kể chúng chỉ là một cái hôn phớt một trên đầu môi thôi. Những nụ hôn đó chưa bao giờ nán lại quá lâu cả, chúng chẳng nói lên được điều gì hết.

"Sunghoon," Jay gọi, rồi sau đó không nói gì thêm nữa. Không phải bé ơi, mà là tên cậu.

Sunghoon nhìn anh. Lông mày Jay nhíu chặt lại trong sự lo lắng. Ánh mắt của Sunghoon rơi từ đôi mắt Jay xuống môi anh.

Ở khoảng cách gần như thế này, cậu nhận ra là trên môi dưới của Jay có một đường nhỏ chia đôi phiến môi đó ra, đỏ thẫm giữa sắc hồng của màu môi. Nhìn nó thật bắt mắt. Một khi Sunghoon đã chú ý tới nó, thật khó để có thể dừng nhìn nó. Một luồng điện, chạy qua khiến bề mặt da cậu đều ngứa ran cả lên.

Cậu có thể hôn Jay, Sunghoon nghĩ.

Cậu sẽ không thấy vấn đề gì đâu. Cậu chỉ tự hỏi Jay đã từng hôn bao nhiêu người rồi thôi. Chắc anh sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn so với Sunghoon. Anh ấy chắc chắn là một người hôn giỏi –.

"Họ sẽ không hôn nhau đâu," Seola hừ giọng từ cuối bàn bên kia.

Tất cả mọi người đều quay ra nhìn cô ta, đầu họ xoay tròn.

"Nhìn gì, làm như tôi cố tình nghe lén ấy," Cô nàng nói, môi cong lên, "Cả cái nhà hàng không nghe thấy Yunjin hét lên mới là kì tích đấy."

"Chúa tôi, cậu phiền vãi thế Seola," Yunjin mất hứng trả lời, khoanh tay trước ngực.

Seola đứng dậy với tiếng bát đĩa va lách cách, mặt đỏ lên như quả táo, "Ugh! Nhưng mà tôi nói đúng," Cô ta chỉ tay thẳng vào Sunghoon và Jay, "Hai người đó sẽ không hôn nhau đâu. Bởi vì cậu biết sao không? Vì cả hai người này thậm chí. Còn. Không. Hẹn hò."

Chết mẹ tôi. Máu Sunghoon trào lên tới mang tai. Mọi thứ xung quanh đều như tiếng sóng xô dữ dội, dạt xa khỏi âm thanh xì xào bận rộn của nhà hàng. Cô ấy biết rồi, cô ấy biết rồi.

"Chúa ơi," Jay lên tiếng, với một loại cảm xúc mà Sunghoon chưa từng nghe thấy ở trong giọng anh. Anh liếc mắt lên nhìn Seola, tay tìm tới tay Sunghoon ở dưới gầm bàn mà nắm lấy. Sunghoon cố gắng để tìm sự thoải mái trong cái nắm tay ấy, như cậu vẫn thường làm, nhưng cậu vẫn cảm thấy mọi thứ đều đang sụp đổ quanh mình.

Sự im lặng bao trùm khắp bàn ăn. Tất cả mọi người đều nhìn họ. Sunghoon có thể cảm nhận được ánh mắt của họ đều đang đổ dồn về phía cậu.

"Cô là ai mà tự cho mình quyền quyết định xem Sunghoon có được hẹn hò hay không hả? Cô nghĩ là mình có quyền áp đặt lên cậu ấy, nhưng cậu ấy không còn là của cô nữa đâu," Jay nói tiếp. Mặc dù giọng anh không lớn, nhưng chúng mang theo sức nặng một cách lặng lẽ, "Cậu ấy là của tôi."

Sunghoon cảm nhận sống lưng mình lạnh toát, như thể đang có một ngón tay vô hình nào đó đang quét dọc trên lưng cậu vậy. Diễn xuất của Jay quá đỉnh rồi. Nếu Sunghoon không rõ mọi sự là thế nào, cậu có thể sẽ nghĩ sự chiếm hữu trong tông giọng Jay là thật rồi.

Và anh ấy đang ở đây, làm hiệp sĩ giải cứu Sunghoon lần nữa.

Jay trừng mắt nhìn Seola, và Seola cũng chẳng vừa gì lườm lại anh. Họ đang rơi vào sự bế tắc. Một tình huống bế tắc mà không ai ở trong bàn ăn dám lên tiếng xen vào.

Sunghoon siết tay mình trong tay Jay, cảm nhận sự thoải mái từ cảm giác thô ráp của làn da anh, cảm nhận sự cọ xát từ những vết chai sạn vào lòng bàn tay nhạy cảm của cậu. Cậu muốn hỏi Jay có phải những vết chai đó anh có từ việc chơi chiếc guitar mà anh đã từng đăng nó trên Instagram không.

Cảm nhận được cái chạm của Sunghoon, Jay ngừng giao ánh mắt với Seola, kết thúc bầu không khí căng thẳng này. Anh nhìn Sunghoon, trong mắt là một câu hỏi không rõ ràng.

"Cậu cứ hôn tôi đi cho rồi." Sunghoon nói, cho câu hỏi không tên của Jay một câu trả lời. Cậu hướng về phía Seola gật đầu một cái trong khi vẫn giữ nguyên ánh mắt với Jay, cảm giác lạ lùng đó lại ngập tràn trong lồng ngực. Nhưng Sunghoon biết nó không còn khó chịu nữa, mà là một thứ gì đó rất khác, "Một cái giá nhỏ để đổi lại chút bình yên thôi."

Nửa giây ngỡ như muốn thót tim, Sunghoon cân nhắc đến hậu quả nếu Jay từ chối hôn cậu. Tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc, hậu quả để lại chẳng khác gì một cái rạp xiếc. Tệ hơn thì là cậu sẽ hoàn toàn để mất Jay trước khi kịp có được anh.

Thế nhưng Jay không hề từ chối. Thay vào đó thì một nụ cười dần nở trên môi anh, lớn dần, chẳng khác gì mặt trời rạng đông. Nụ cười làm sáng bừng cả khuôn mặt anh như thể anh đang phát sáng từ bên trong vậy.

"Thật luôn đấy à? Cậu ổn với điều đó chứ?"

Tim Sunghoon đập thình thịch trong ngực. Tại sao còn hỏi nữa? Cậu thật sự không thể tốn thêm một giây chờ đợi nữa rồi.

"Nếu cậu không muốn thì cứ nói luôn đi –."

Nhưng rồi Sunghoon còn không kịp hoàn thành câu nói nữa. Tất cả những gì cậu định nói ra nốt đều bị trôi ngược trở lại vào thời điểm Jay nhấn môi mình vào môi Sunghoon và hôn cậu.

Sunghoon sốc, đến cái độ mà cậu còn quên cả phải nhắm mắt. Song, Jay dịch người, nghiêng đầu để có thể hôn sâu hơn. Môi anh chạm vào môi Sunghoon cho tới khi hai đôi môi khớp nhau, mắt Sunghoon tự động nhắm lại. Ở phía xa xa, cậu nghe thấy một âm thanh nhỏ, và vỡ vụn. Một tiếng thở dài. Cùng khoảng cách đó, cậu mơ hồ nghe thấy nó phát ra từ cậu.

Môi Jay có vị của lon bia mà anh đã uống ban nãy, vị của hoa bia và ngọt lịm như đường. Mùi thơm của nước hoa xạ hương như mây mù che phủ lí trí Sunghoon. Một bàn tay trượt trên đường quai hàm của Sunghoon, dẫn cậu theo nụ hôn sâu tới không tưởng. Từng đầu ngón tay để lại rung cảm lạ kì trên da Sunghoon, khiến cậu thở hổn hển giữa nụ hôn, vô tình để cho Jay cạy mở hai phiến môi, ngấu nghiến nuốt trọn những thanh âm nhỏ xíu từ miệng cậu trai.

Mẹ nó nữa, anh ấy hôn giỏi quá.

Sunghoon lui người về trước, đuổi theo xúc cảm, muốn nhiều hơn nữa. Jay đã có thể giữ cậu lại. Tay anh vẫn trên sườn mặt Sunghoon. Anh đã không làm thế. Việc nhận thức được chuyện đó càng lôi kéo Sunghoon nhiều hơn, và anh để cho cậu muốn nhiều hơn từ anh, và để rồi anh vẫn sẽ cho Sunghoon mọi thứ mà cậu muốn.

Anh để cho Sunghoon áp đảo mình. Sunghoon có thể cảm nhận được nụ cười của Jay trên môi cậu. Cậu có thể cảm nhận được khóe môi ấy nhếch lên khi Sunghoon lấn sâu hơn.

Sunghoon là người phá vỡ nụ hôn trước, chỉ rời ra khi hai lá phổi cậu như bốc cháy đòi đình công. Cậu thở gấp tìm không khí, cũng như tìm thấy cảm giác trong ngón tay cái uể oải của Jay lướt nhẹ trên quai hàm mình.

Lúc Sunghoon mở mắt, cậu thấy Jay đã đang nhìn mình chằm chằm, mí mắt anh mờ mờ nặng trĩu. Đôi môi thì sưng tấy trong sắc đỏ, có chút hồng hào bởi nụ hôn mãnh liệt của Sunghoon. Oh. Sunghoon đã làm vậy với anh. Là bởi vì Sunghoon nên anh mới –.

"Ổn chứ?" Jay hỏi.

Sunghoon gật đầu, không dám tin đây là giọng mình nữa.

"Ổn," Khóe môi Jay treo lên thành một nụ cười.

Mắt Sunghoon hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Cảm giác như họ chưa làm gì hết cả. Cậu vẫn muốn nữa cơ. Cậu muốn Jay dạy cậu biết hết các mẹo hôn cho tới khi cậu học được và biết hết tất cả.

Từ cái cách mà Jay đang nhìn cậu thì Sunghoon nghĩ có khi Jay cũng không thấy phiền đâu.

Dần dần Sunghoon nhận ra cậu đang nghe thấy tiếng gì đó đằng sau tiếng nhịp tim của mình, bên dưới, tiếng làu bàu không ngừng, tiếng của những lời thì thầm câm lặng.

Thì thầm?

Hoàn cảnh hiện tại tức thì trở lại nhận thức. Cậu rời mắt khỏi Jay, nhìn quanh bàn ăn.

Có lẽ ở trong tương lai, cậu sẽ nhìn lại và nhận ra tình huống hiện tại buồn cười hơn bao giờ hết. Khung cảnh đang chờ đợi Sunghoon ở ngay trước hết sức hài hước – tất cả các cô gái có mặt trên bàn đều mỗi người một loại biểu cảm, người thì hoặc đau khổ, hoặc vui mừng, hoặc số khác thì trông lại sốc tận óc.

Sunghoon nhắm về phía Seola ở bên kia bàn. Cậu nheo mắt. Thấy được sự thay đổi trong tâm trạng cậu, Jay lùi về sau, rời tay khỏi mặt Sunghoon.

Vậy nhưng Sunghoon đã bắt lấy tay anh trước khi Jay kịp buông hẳn xuống. Cậu để nó xuống, hi vọng là làm vậy là ổn với anh. Chỉ là cậu cần chút động lực nhỏ nhoi thôi. Cậu sẽ đứng lên vì bản thân, sau mọi thứ.

"Sao nhỉ?" Cậu bắt đầu, "Vừa lòng cậu chưa?"

Seola há hốc nhìn cậu, miệng biến thành một chữ 'O' tròn trịa.

"Mình thì mong là rồi," Sunghoon tiếp tục nói, "Bởi vì đây sẽ là lần cuối cùng mình làm gì đó để vừa ý cậu. Mình nghĩ là mình nên bắt đầu đặt ra một số khoảng cách thôi."

Jay siết lấy tay Sunghoon, và Sunghoon biết cậu đang làm điều này là đúng đắn.

"Mình không hề ngại việc bỏ thời gian ra để đi chơi với cậu suốt cả học kì này." À thì, không phải chỉ một mình Seola. Cậu nhìn xung quanh. Ánh mắt chạm với Wonyoung, người đang trao cho cậu một cái gật đầu ủng hộ rất mãnh liệt, rồi tới Yunjin, người đang nhìn như thể cô ấy vừa nhận được sự giác ngộ chỉ trong vài phút vừa qua. Sunghoon đột nhiên nhận thấy sự cảm mến dâng trào trong lòng mình, "Thật ra là tất cả các cậu. Mình mong là chúng ta có thể trở thành bạn thân thiết hơn."

Cậu trở lại với Seola, trực tiếp bắn thẳng từng lời vào cô ta. Mắt cô nàng mở lớn, dạt dào trong cảm xúc. Sunghoon không thể đoán được cảm xúc đó là sự tức giận hay là hối hận nữa. Cậu quyết định nó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

"Nhưng chất vấn về xu hướng tính dục của mình – chất vấn về việc mình yêu ai – không phải là điều mà bạn bè đối xử với nhau. Nếu cậu vẫn còn tiếp tục hành xử như thế này, mình sẽ không chấp nhận nữa." Cậu lắc lắc đầu, biết rõ là mình cũng đang không thành thật trên tư cách là một người bạn với mối quan hệ giả này, "Mình xin lỗi, nhưng từ bây giờ sẽ là như vậy đấy."

Trong một khoảnh khắc lặng im sau khi Sunghoon kết thúc lời nói của. Seola vẫn tiếp tục nhìn cậu với đôi mắt ngập nước, môi cô nàng mím lại.

Rồi khi Sunghoon nghĩ cậu không thể chịu được sự im lặng thêm một phút nào nữa, Seola vùng tay và chạy vụt khỏi đây, nhưng không phải là trước khi cô ta bật khóc, "Ugh, tôi quá chán với mấy cậu trai xinh đẹp rồi!"

Một vài cô bạn của cô nàng cung lục tục đứng dậy khỏi ghế và nối gót theo, không buồn đánh mắt tới Sunghoon một cái mà bỏ đi.

Sunghoon chớp chớp mắt.

Yunjin hừ giọng chế giễu, "Giải thoát rồi."

"Em chưa bao giờ thích chị ta luôn í," Wonyoung nghiêm túc đồng tình.

"Xinh đẹp?" Sunghoon nhắc lại trong sự khó tin. Mọi thứ vừa xảy ra đều cảm giác rất thực. Vì lí do nào đó mà đó lại từ thứ khiến cậu chú ý tới nhất.

"Những cái khác cô ta nói thì đều như dở hơi nhưng em thì rất là xinh đẹp, bé ạ," Jay nói, nhấn mạnh sự thật.

Anh thậm chí còn xoa xoa ngón tay cái lên mu bàn tay Sunghoon lần nữa, dù chẳng ai thấy cả, dù đó chỉ là vì lợi ích của Sunghoon. Sunghoon thấy cái rạo rực đó trở lại ngực mình, mạnh mẽ hơn mức bình thường, tựa như cánh chim đang đập cánh quanh lồng ngực cậu.

"Ý là mình đã nói là hai cậu dễ thương vl chưa?" Yunjin nhẹ giọng nói.

Sunghoon thở dài. Hơi sai sai nếu như đồng tình với lời này của Yunjin. Cả hai người họ còn không hẹn hò, không hẳn. Mặc dù là vậy, cậu vẫn ước đó không phải sự thật.

Chết tiệt.

Việc Sunghoon nhận ra rằng cậu thực sự muốn hẹn hò với Jay không phải là một lời thú nhận đột ngột mà nó giống như một mảnh ghép cuối cùng được đặt vào đúng chỗ hơn. Cậu đã nghi ngờ cảm xúc của mình ở một mức độ nào đó ngay từ đầu. Nhưng đến cuối cùng Sunghoon vẫn phải mất rất nhiều thời gian để cậu thừa nhận điều đó.

"Ôi Chúa ơi," Cậu kiềm chế lại. Chợt Sunghoon thấy kiệt sức vô cùng. Đi chơi buổi tối với bạn bè lúc nào cũng mệt thế này hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro